32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau moii người đều được trở về Seoul an toàn, trở về nhà của mình sau đó liền nghỉ ngơi. Em trở lại công ty như bình thường, Jungkook cũng ở công ty làm việc, trở về vào hôm qua nhưng sắc thái của hắn không có gì thay đổi nên em cũng không hỏi nhiều, chỉ mong Jaewon không đến quấy rối cuộc sống của em..

- Giám đốc, có người muốn gặp ạ.
Em đang lơ đãng suy nghĩ thì có tiếng nói bên ngoài.

- Mời vào đi.

...

Juhee từ lúc trở về buổi đi chơi không hề thoải mái, đi đi lại lại trong phòng cô bực dọc ném gối.

- Tại sao?! Tại sao phải là chị ta!

Điện thoại bất chợt reo, cô ta mắt máy. "Chuyện gì?"

- Chào cô, tôi là Jaewon.

...

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h trưa nên khiến bụng em đói meo, lúc còn làm ở công ty Jungkook thì có thể đi ăn cùng nhau, bây giờ lại riêng nên khiến việc gặp mặt càng khó khăn hơn. Lúc sáng Seokjin lại đến gặp mặt em, muốn em giữ gìn sức khoẻ và đừng suy nghĩ quá nhiều về gia thế của Jungkook.

- giám đốc ăn gì đó không? em đi mua.

- À, không sao, pha cho tôi cốc cafe là được.

Cô ấy chần chừ một chút liền gật đầu.
- Vâng.

Một lát sau cafe đã được đặt trên bàn, em lên tiếng. "Em tên gì?"

- Em tên Anna, thưa giám đốc!

- Em tốt nghiệp ngành kinh tế đúng không?

Nếu như em nhớ không nhầm thì Anna là do chính tay em và Namjoon tuyển thẳng vào, Anna năng lực cũng không tồi lại hoạt bát năng động đương nhiên ngừoi như vậy em sẽ không bỏ lỡ.

- Em năng lực như vậy nhưng tuổi còn trẻ nhỉ?

- Vâng, em đã không học đại học.

- Điều đó không chứng minh điều gì đâu, có nhiều người tài năng học không đến chốn vẫn thành đạt đó thôi.

- Vâng, em cảm ơn giám đốc, lời động viên này em sẽ ghi nhớ!

- Sắc mặt chị không ổn, đúng không?

- Vâng, hơi xanh xao, giám đốc có muốn nghỉ ngơi chút không?

- Không cần đâu, công ty mới thành lập, nhiều nhân sự mới chưa được tuyển nên không được lơ là.

Hàn thuyên chút chuyện nhấp nháp chút cafe rồi lại bắt đầu công việc, đến gần tan chiều thì mọi người cũng về hết, em và Anna cùng nhau ra về.

- Chị đưa em về.

- Dạ không sao đâu giám đốc, em bắt taxi về cũng được!

- Thế về sớm.

- Vâng!

Lúc chuẩn bị gọi điện cho Jungkook thì một bóng dáng cao lớn che đi toàn bộ ánh đèn trước mắt, em mới nhận ra đó là Hoseok.

- Eunji.

- Hoseok, sao anh lại ở đây?

Từ lúc bên mĩ trở về em có nghe tin Hoseok phải đi công tác mới ở bên nước ngoài, thời gian dài lúc thành lập công ty cũng không có sự hiện diện của anh, em cảm thấy mình thật có lỗi. "Hoseok, anh tiện không nếu như ta đi dạo một chút?"

- Ừ.

Seoul hôm nay tuyết lại rơi dày ngoài kia, con đường dạo từ công ty trở về nhà hôm nay lại không dài, lâu lắm mới được đi dạo cùng nhau nên chưa một ai có thể mở lời.

- Sắp tới em có dự tính gì không?

- Em sẽ mở rộng thêm nhiều bộ phận nhân sự trong công ty.

- Mới đó mà đã trở thành giám đốc điều hành công ty rồi, anh thật sự ngưỡng mộ em lắm đấy.

- Là ba nâng đỡ, em chỉ không phụ lòng ba, cố hết sức mình.

- Sắp tới anh s-

Lúc còn đang tính nói vào vấn đề quan trọng thì bỗng nhiên một giọt máu rơi xuống..

- Eunji, em bị chảy máu cam, đừng chạm vào, để anh, em ngẩng đầu lên đi.

- Chỉ là máu cam, không sao đâu..

- Không được, sắc mặt em nãy giờ không được tốt, chúng ta đi bệnh viện.

- Không cần đaau..

Đối kháng lại quyết định của Hoseok là không thể nên cả hai cùng vào bệnh viện. Sau khi được khám bệnh thì được y tá dẫn vào phòng nghỉ ngơi, còn lại cuộc trò chuyện giữa bác sĩ giao cho Hoseok.

- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?

- Cậu là gì của bệnh nhân?

Bác sĩ hỏi đến câu hỏi này khiến anh có hơi giật mình nhưng vẫn nên nghe kết quả nhanh hơn. "À là bạn bè thân thiết"

- Cậu hãy xem cái này rồi tôi sẽ giải thích.

Ông ấy đưa cho anh một tờ giấy điền đầy đủ, chỉ là..

- Cô ấy mắc căn bệnh ung thư máu ở giai đoạn đầu, có thể nói được rằng bệnh nhân là một người có sức khoẻ yếu, chắc có lẽ cô ấy vẫn chưa hề biết được rằng mình đang mắc bệnh. Chúng tôi phát hiện ra căn bệnh này trong tuỷ của cô ấy.

- U-ung thư máu?

Hoseok nắm chặt mảnh giấy trên tay, tay kia đập mạnh vì ngực bỗng dưng đau đớn, rất đau là đằng khác.

- Chỉ mới là giai đoanj đầu nên vẫn sẽ có hi vọng, mong cậu đừng lo lắng, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, nhất là về nghỉ ngơi và ăn uống.

- Cảm ơn bác sĩ.

Hoseok thất thần trở về phòng bệnh có sự hiện diện của em, đứng từ bên ngoài nhìn vào khung kính ấy, một ngừoi con gái đang cười rất tươi với nhiều y tá, khuôn mặt hốc hác xanh xao khiến anh lại đau lòng hơn mà xoay lưng. Anh mở cửa tiến vào, môi khẽ mỉm cười.

- Anh sao thế?

- Không sao, chúng ta về thôi.

- À vâng!

Trên đường trở về nhà anh cũng không nói gì với em nữa, khuôn mặt vui vẻ lúc ban đầu nãy cũng chẳng còn đâu, nỗi buồn lộ rõ trên khuôn mặt ấy khiến em một mực tò mò. "Lúc nãy bác sĩ có nói gì với anh không?"

- Ông ấy nói em chăm sóc sức khoẻ thật tốt, em đừng đi làm hay suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ dễ bị chảy máu cam.

y s đau đu, chy máu cam và quan trng rt d st bt thường.

- Thế thật may rồi, dạo này em bị chảy máu cam hơi nhiều, nghĩ lại nên đi khám hôm nay lại đi cùng anh.

..

Chiếc xe đen dựng bên cạnh khiến em và Hoseok ngơ ngác nhìn, bước xuống là một người đàn ông với khuôn mặt "đen" đi vài phần đang bước thẳng phía trước, đứng đối diện.

- Jungkook, em tưởng anh chưa tan làm.

- Sao em không gọi anh?

- Vậy đây là chú em sao?
Hoseok chưa hề biết đến mối quan hệ giữa em và hắn, nhưng dù là vậy, em không thể tiết lộ bây giờ được.

- À..ừ!

- Anh về sớm, cảm ơn anh hôm nay, em về cùng J-jungkook là được rồi..!

- Thế, được rồi, mai gặp lại nhé?

- Nae.

- À, chăm sóc sức khoẻ tốt, anh sẽ đến thăm em.

- Vâng..

Bóng dưng Hoseok mất dần, bàn tay liền bị nắm chặt lấy xoay người em lại, em giật mình nhưng lại không chống cự.

- A-anh sao thế?

- Sao em phải trốn tránh? Sao không nói em và anh đang yêu nhau?

- Anh ấy không biết cũng không sao mà, chỉ cần..

- Em đang trốn tránh điều gì?

- Em..thả em ra đã, em đau quá..

Jungkook nhận thức được bản thân đã quá đà, moii thứ xoay chuyển một cách rất nhanh khiến hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, hắn thả tay em ra. "Anh xin lỗi, là anh-"

- Em không sao, em hiểu được tâm trạng của anh.

- Anh không muốn em gần gũi với cậu ta nhiều như vậy.

- Em biết rồi mà!

- Về thôi, anh đưa em đi ăn.

...

Jaewon bực tức đánh mạnh tay xuống bàn, những gân đỏ nổi rõ trên mặt hắn, những đống đồ rơi lã chã trên mặt sàn nhà, tiếng cửa sổ đập mạnh ngoài kia, mọi thứ đều đi ngược với moii thứ mà hắn sắp đặt.

Tại sao hắn lại thế này sao? Vì hắn đã mù quáng rồi! Mù quáng vì yêu Eunji!

Nhưng tại sao cô lại không mở lòng với hắn, hắn có thể đáp ứng với cô mọi thứ, từ vật chất lẫn tình cảm hay đến ngoại hình hắn đều không hề thua Jeon Jungkook dù chỉ một chút. Rốt cuộc thì suốt bao nhiêu chờ để gặp mặt cô vậy cô lại đi chọn cái tên mà hắn thường gọi là chú sao?

- Phải tìm ra bằng được nhà của em ấy, bắt em ấy về đây.

...

Xin li vì thi gian rest đã lâu, thi gian mình hơi mt mi nên ch có th đến đây, mong các cu đc truyn vui v🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro