Chương 5: Tiến độ 5%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ngài sắp tiến vào địa điểm: phòng học năm 3 của cao chuyên chú thuật Tokyo ]

Rin quay đầu đi hướng ngược lại.

Xoạt ——

Túi kiếm màu đen dừng ngay ở trước mặt cô.

"Đi đâu?" Giọng nói của Okkotsu Yuuta truyền đến.

Rin nói: "Nhặt rác."

"...Tại sao lại nhặt rác?"

"Bởi vì không có cơm ăn."

"......"

Rin nhìn chằm chằm túi kiếm màu đen đang chặn đường cô đi, nghĩ đao và cơm thì kiểu gì cũng phải chọn một cái, "Chẳng lẽ cậu không biết hậu quả khi không ăn sáng sao?"

"Hậu quả gì?"

"Sẽ mệt mỏi, hụt hơi, không có cách nào tập trung tinh thần đi học, linh lực sẽ... à không, chú lực sẽ hỗn loạn, mất cân đối, tiết ra ngoài, tan vỡ, sau đó ảnh hưởng đến từ trường của Trái Đất."

Okkotsu Yuuta rũ mắt lẳng lặng nghe cô vô nghĩa, mới không nhanh không chậm nói: "Yên tâm. Chú lực của cậu đã bị phong ấn, tình cảnh cậu tưởng tượng sẽ không phát sinh."

Rin "......" má.

Okkotsu: "Tôi cũng thường xuyên không ăn bữa sáng, nhưng không xảy ra chuyện cậu nói."

Nghe thế, Rin mới thoáng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt kia, nghiến răng nghiến lợi cười ——

"Nhưng trên thực tế không ăn sáng sẽ tuột huyết áp, nội tiết mất cân đối, ảnh hưởng hiệu suất làm việc, chất lượng giấc ngủ......"

"Sẽ hư thận, uể oải không phấn chấn, mọc ra quầng thâm mắt —— giống như cậu vậy."

Câu "Giống như cậu vậy" phảng phất là gằn từng chữ mà nói, thẳng tắp xâm nhập vào màng nhĩ của thiếu niên.

Okkotsu Yuuta không dự đoán được mình sẽ trực tiếp bị công kích: "Cậu nói tôi??"

"Chẳng lẽ chỗ này còn có người khác?"

"......"

Thiếu nữ thành thành thật thật ăn mặc đồng phục trường học, khoanh tay đứng ở chỗ đó ngẩng đầu nhìn hắn, vóc dáng nho nhỏ cùng đuôi ngựa làm cô nhìn qua giống như học sinh tiểu học, ngữ khí có chút giống khiêu khích.

Okkotsu trong lòng an ủi mình không cần so đo với học sinh tiểu học, ngoài miệng lại lạnh lùng nói: "Cậu có phải không rõ lắm tình huống hiện tại của mình không?"

Rin không để bụng: "Sắp chết. Không cần cậu nhắc nhở."

"Cậu hiện tại là hoãn án tử một năm, cũng giống như tử hình, cậu biết hậu quả cụ thể là gì sao?" Okkotsu Yuuta rũ mắt, ánh mắt và giọng nói cố tình áp xuống, "—— nếu không cố ý phạm tội, án tử sẽ giảm thành ở tù chung thân, nếu lập được công lớn thì sẽ giảm thành ở tù có thời hạn, cụ thể là 20 năm."

"Nếu trong thời điểm hoãn án tử này, cậu cố ý phạm tội thì không cần chờ đến một năm sau nữa, tôi sẽ trực tiếp báo cáo lên cấp trên."

Rin:......

Người này đang thuyết trình cho cô nghe sao?

Okkotsu tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu trong thời gian hoãn án tử cậu tự ý vũ nhục người giám sát, tôi có thể khởi tố. Đến lúc đó căn cứ vào tội của cậu và việc cậu phạm phải nguyên tắc, dù là án tử tạm hoãn nhưng vẫn có thể phải chấp hành án phạt mới."

Rin phát huy kỹ năng tai thính siêu hạng, tự động từ lời hắn nói lọc ra tin tức hữu dụng.

"Án tử tạm hoãn", bốn từ này xem ra trọng điểm ở từ "Tạm hoãn" chứ không phải là từ "Tử".

Một tội phạm tội ác tày trời như vậy vẫn có thể miễn bản án tử hình bằng cách an phận thủ thường trong thời gian hoãn chế, mà điều kiện tử hình lại có vẻ khắc nghiệt.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cô hiện tại là một "Con gà nhỏ yếu ớt", còn lại chỉ là "Vai phản diện", gặp phải nhân vật trâu bò bên chính phái mà dám chống đối thì tèo là cái chắc, làm không tốt sẽ dẫn đến kết cục tử vong, nói không chừng đến thế giới tiếp theo năng lượng cũng hết sạch sẽ.

Rin đói lã người, ngồi trong phòng học năm ba của cao chuyên chú thuật.

Tốt lắm, hiện tại cô đã không còn đói bụng nữa, bị Okkotsu Yuuta chọc giận đến no: )

Rin banh khuôn mặt nhìn ra chỗ ngồi gần cửa, Okkotsu Yuuta ngồi ở chỗ đó, lông mày trầm xuống, bình tĩnh nhàn nhã sửa cổ tay áo có chút hỗn loạn.

Bởi vì thiếu thốn học sinh nên phòng học cũng rất nhỏ, tiết đầu tiên sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, cô và Okkotsu là tới sớm nhất, phòng học chỉ có hai người bọn họ, một đông một tây, không khí ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông.

Rin xem xét giao diện hệ thống, vừa mới nói chuyện lâu như thế nhưng giâ trị hảo cảm của Okkotsu Yuuta vẫn không có thay đổi, dừng lại ở số -11.

Cô lại đi kiểm tra cột nhân vật, hiện tại đã tình cờ gặp gỡ bốn người, nói đúng ra là ba người + một con gấu trúc, nhưng mà đối tượng có thể công lược ngoại trừ Getou Suguru không thấy được mặt, cũng chỉ có Okkotsu và Panda, Zenin Maki không phải mục tiêu công lược.

Rin quyết định bất luận như thế nào cũng phải xoát tích phân trước đã.

Lúc này cô nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài.

"Chào buổi sáng, Yuuta, cậu tới sớm thật."

"Rong biển."

...... Rong biển?

Cô đói bụng.

Phía sau Panda thân hình to lớn lú ra một người, Rin rốt cuộc thấy rõ nam sinh vóc người nhỏ nhắn kia.

[ leng keng ~ phát hiện nhân vật mới ]

Tên họ: Inumaki Toge

Tuổi: 18

Sinh nhật:  ngày 13 tháng 10

Chiều cao: 172cm

Thể trọng: 62kg

Thân phận: chú thuật sư / chú ngôn sư cấp 1

Thuật thức: Chú ngôn

Trạng thái tình yêu và hôn nhân: Độc thân

Lượng chú lực: ? ( độ hảo cảm đạt 10 giải khóa )

Quan hệ với mọi người:? ( độ hảo cảm đạt 30 giải khóa )

Tài sản cá nhân:? ( độ hảo cảm đạt 40 giải khóa )

Quá khứ:? ( độ hảo cảm đạt 60 giải khóa )

Trạng thái: có thể công lược

Công lược khó khăn: ★★★ ( chỉ nên tham khảo )

Độ hảo cảm: 0/100

Thiếu niên có đầu tóc màu trà sữa, đồng phục tối màu được ăn mặc không chút cẩu thả, áo cổ cao, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lờ mờ không tỉnh táo.

Không cần xoát hảo cảm của Inumaki Toge, Rin đã bắt đầu đối với hắn có hảo cảm.

Bởi vì cô ngửi được mùi đồ ăn từ trên người hắn.

Nơi phát ra mùi đậm nhất là túi nilon trên tay hắn, bên trong có mấy cái cơm nắm.

"Yuuta, tối hôm qua ngủ ngon không?"

"Cũng tạm. Các cậu thì sao?"

"Khá tốt khá tốt."

"Cá hồi."

...... Cá hồi?

Rin nghe được đồ ăn, cảm giác càng đói bụng.

Panda và Inumaki đi vào phòng học đều ăn ý mà không có chủ động cùng Rin nói chuyện, nói là bạn học thì không đúng, nói là địch nhân cũng không phải, đúng là quan hệ xấu hổ.

Panda ngồi xuống phía sau Okkotsu Yuuta, Inumaki ngồi ở bên cạnh Okkotsu, hắn dùng khóe mắt trộm ngắm thiếu nữ đang tựa người vào cửa sổ kia, ngồi vào chỗ ngồi, hỏi Okkotsu: "Cải bẹ?"

Okkotsu nói: "Không có việc gì, trước mắt còn rất thuận lợi."

Inumaki: "Yêm trứng cá."

Bọn họ nói chuyện cố tình đè thấp âm thanh, nhưng Rin vẫn nghe được.

Inumaki Toge này là cố ý sao?

Biết cô không ăn sáng, cố ý ở trước mặt cô đọc tên đồ ăn?

Còn mang một đống cơm nắm ra nữa?

"Đúng rồi Yuuta, mới vừa nãy tớ gặp Kusakabe, ông ấy nói có việc cần tìm cậu đấy." Panda đột nhiên nói.

"Bây giờ luôn sao?" Okkotsu Yuuta hơi hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ, lại có chút phòng bị nhìn Rin.

Rin lập tức quay đầu làm bộ xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tuy rằng cô đã bị phong ấn chú lực cùng thuật thức, đầu óc sau chấn thương hoạt động cũng không tốt lắm, nhưng Okkotsu Yuuta vẫn có chút không yên tâm để cô và các bạn học khác đơn độc ở chung.

"Tớ đi nhanh về nhanh...... Các cậu cẩn thận một chút." Okkotsu Yuuta thấp giọng dặn dò, sau đó lại lần nữa liếc mắt về phía thiếu nữ.

Panda nhìn ra hắn lo lắng, an ủi nói: "Không sao không sao, không có việc gì, ở cao chuyên có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tớ với Toge cũng không yếu như vậy, sẽ giúp cậu trông chừng Rin."

Inumaki Toge cũng nói: "Rau cải."

Rin tai thính nghe sạch sẽ đoạn đối thoại của họ không thiếu một chữ, đồng thời cũng nghe được tiếng vang từ trong bụng mình phát ra.

Cô liếc Okkotsu Yuuta cuối cùng cũng bước ra cửa sau, nhẹ nhàng liếm liếm môi.

Sáng sớm không ăn bữa sáng, Okkotsu Yuuta không cho cô mua, chính mình trên người cũng không có tiền, nên làm cái gì bây giờ đây?

Không có biện pháp, chỉ có thể giựt thôi.

Rin đột nhiên đứng lên, dọa hai người bạn học nhảy dựng.

Cô sửa sửa góc váy, ưu nhã nện bước, đi đến trước bàn học của Inumaki Toge.

"......" Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vốn mông lung buồn ngủ vì hành động bất ngờ của cô cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

"Bạn học Inumaki." Rin mở miệng.

"...... Rong biển?" Thiếu niên theo bản năng đáp lời.

Panda phía sau cũng vẻ mặt mộng bức mà nhìn cô, không biết cô muốn làm gì.

Rin không biết Inumaki Toge tại sao lại luôn tục gọi tên thức ăn, cũng không quan tâm, tất cả sự chú ý của cô đều nằm trên đống cơm nắm để trên bàn.

Cô vươn ra ngón tay, chỉ túi cơm nắm, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có thể chia cho tôi một cái cơm nắm không?"

"......" Inumaki.

"......" Panda.

Rin tiếp tục mặt không đổi sắc nói: "Bạn học Okkotsu không cho tôi ăn sáng, tôi hiện tại rất đói bụng, cơm nắm của cậu nhìn rất ngon"

[ Inumaki Toge độ hảo cảm +1]

Hửm?

Thì ra thiếu niên cơm nắm này thích người khác khen cơm nắm của hắn sao?

"Cậu nói...... Yuuta không cho cậu ăn sáng?" Lúc này bên cạnh Panda một lời khó nói hết hỏi một câu.

Rin liếc hắn một cái, quyết định tiếp tục bôi đen Okkotsu: "Đúng vậy, hắn nói tôi là tội nhân tội ác tày trời, không cho tôi ăn cơm, ngay cả cơm tù cũng không cho."

Nói xong còn rũ mắt, bộ dáng bị khi dễ lại không thể phản kháng.

Trên thực tế đã đem túi cơm nắm trên bàn nhìn ra trăm cái lỗ.

Sự thật chứng minh, tỏ vẻ đáng thương luôn luôn có hiệu quả.

Inumaki Toge bàn tay giật giật, ngón tay duỗi ra, mở bao nilon, bên trong hiện ra ba cục cơm nắm trắng trẻo mập mạp.

Thiếu niên theo thứ tự chỉ chỉ mỗi cái cơm nắm, tiếng nói mang theo giọng mũi mềm mại giới thiệu: "Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương, minh Thái Tử, kiên cá khô."

Rin không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt sáng lên, tuần tra qua lại giữa ba cục cơm nắm.

"Nhất định phải lựa chọn sao?" Cô hỏi.

"?"Inumaki Toge ánh mắt nghi vấn.

"Có thể chọn hết không?" Rin không hề e lệ.

Trên thực tế, ba cục cơm nắm căn bản không đủ để cô nhét kẽ răng, trước kia ở Sát Quỷ Đội, sức ăn của cô có thể so sánh với vua dạ dày Kanroji Mitsuri.

"......" Inumaki Toge kinh ngạc chớp chớp mắt, không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn qua có chút không biết làm sao.

Rốt cuộc không thân, còn đội cái mũ "Phản đồ", Rin cũng không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi, chỉ nói: "Tôi muốn ăn cơm nắm nhân cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương."

Inumaki Toge hơi hơi sửng sốt, không nói gì, từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy, có thể nhìn thấy cơm nắm lòng đỏ vàng óng trứng tương.

Rin vừa muốn nhận lấy, đột nhiên bị một cái tay khác ngăn lại.

"Đang làm cái gì?"

Giọng nói tràn ngập phòng bị cùng cảnh cáo rơi xuống đầu Rin.

Cô ngước nhìn, Okkotsu Yuuta vẫn bày ra vẻ mặt Tử Thần đầy bệnh khí.

...... Hắn trở về khi nào?

Tốc độ của hắn cùng bản lĩnh vô thanh vô tức so với Rin còn muốn lợi hại hơn, bằng không cô đã sớm biết được khi nào hắn vào phòng học, liền lấy được cơm nắm của Inumaki.

Inumaki Toge nhìn hai người giống như sắp đánh nhau, đột nhiên nói một câu: "Rau cải!"

Rin không nghe hiểu, Okkotsu Yuuta không tán đồng nhìn hắn lắc đầu: "Toge, cậu đã quên thân phận hiện tại của Rin sao?"

"Rin" đã từng là một thiên tài chú thuật sư, nhỏ tuổi mà đã là chú thuật sư cấp 1.

Mà hiện tại thành nguyền rủa sư —— tuy rằng bị phong ấn năng lực, nhưng nếu có lỡ như, gian phòng này ngoại trừ đặc cấp chú thuật sư Okkotsu Yuuta chỉ sợ không ai ngăn cô lại được.

"Tôi chỉ là hỏi xin cơm nắm của bạn học Inumaki thôi, cũng không muốn làm gì với cậu ta." Rin mặt vô biểu tình nói, "Bạn học Inumaki, cậu đáp ứng rồi phải không?"

Inumaki Toge nhìn cô, lại nhìn nhìn Okkotsu, gật gật đầu.

Vì thế Rin lại giơ tay đi lấy cơm nắm.

Okkotsu Yuuta lại lần nữa ngăn lại.

Động tác này không tránh khỏi việc tiếp xúc tứ chi, thanh âm làn da cọ xát vang lên rất nhỏ.

Rin trong lòng bắt đầu bốc hỏa, tên Tử Thần này chắc chắn không muốn để cô ăn cơm.

"Đó là bữa trưa của Toge." Okkotsu Yuuta nhẹ nhàng nhíu mày, "Cậu không thể ăn được."

"Kiên cá khô..." Inumaki Toge có chút xấu hổ, vi diệu cảm giác được người bạn tốt của mình có chút khác lạ.

Một túi bánh sừng bò đặt ở trước mặt Rin.

"Cái này đủ chưa?" Okkotsu Yuuta rũ mắt nói với cô.

Rin hơi hơi kinh ngạc.

Túi giấy màu trắng tràn ngập bánh sừng bò, nhìn rất nặng, cách túi giấy phảng phất cũng có thể ngửi được hương bánh mì.

Okkotsu Yuuta lại biến ra một hộp sữa bò đặt ở trên bàn: "Này nữa, đủ cậu ăn chưa?"

Rin ngoài ý muốn ánh mắt dừng ở trên mặt hắn.

Đây là mới ra đi một chuyến, thuận tiện mua bữa sáng cho cô?

Thanh thiếu niên 17-18 tuổi dễ dàng hành động theo cảm tình, thường làm ra một ít sự tình để phân cao thấp. Cho dù đối mặt với địch nhân có bình tĩnh cỡ nào cũng khó lòng tránh khỏi những lúc sinh ra suy nghĩ ấu trĩ.

Tựa như Okkotsu Yuuta không cho cô ăn cơm nắm của Inumaki, Rin lúc này nhẹ nhàng mỉm cười, cố ý nói: "Không đủ."

Nói xong, cô dưới ánh mắt kinh ngạc của Okkotsu, ánh mắt kinh ngạc của Inumaki, dưới ánh mắt xem kịch của Panda, 10 phần "Cảm kích" lấy túi bánh sừng bò và hộp sữa bò.

Lại từ trong tay Inumaki  tiếp nhận cơm nắm nhân cá ngừ đại dương...... Cuối cùng mang theo thắng lợi trở về, ngồi xuống bàn học.

[ Inumaki Toge độ hảo cảm +1]

* Inumaki Toge hảo cảm +1, gia tăng 100 tích phân.

* Inumaki Toge hảo cảm +1, gia tăng 100 tích phân.

* Okkotsu Yuuta vì ngài tiêu phí 585 yên, gia tăng 585 tích phân.

* trước mắt tích phân: 5774/100,000,000

Cơm nắm của Inumaki cũng được, Okkotsu vì cô tiêu tiền cũng tốt.

Làm một tiểu thiên tài lạnh nhạt vô tình xoát tích phân, cô đương nhiên là tất cả đều muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro