[ 12 ] : câu trả lời thật sự đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Con người không bao giờ giống nhau vì thế giới quan trong mắt mỗi người là biệt lập, là thứ ngoài kẻ đó hiểu thì hoàn toàn không có ai đồng dạng giống thế có chăng chỉ là sự cảm thông trên một hạn độ nào đó. Vậy lên chúng ta không sống trong một thế giới khách quan mà tồn tại trong thế giới chủ quan của chính mình "

Rõ ràng rành mạch phản biện, mọi lời hắn kể nhưng vừa vặn tròn với những điều nàng phỏng đoán cho lên câu chữ chuẩn bị trước đều có thể bày ra. Song đối phương cũng không kinh ngạc, ánh nhìn nghiền ngẫm như thể sớm biết mọi điều nàng nói.

Có luồng điện chạy từ đầu ngón tay chuyền ra cả người cảm giác bị kích thích, giống như là nhận định được đối tượng mình phải đánh bại cho lên các cơ hơi siết. Không lao lúng mà vẫn giữ vững nụ cười, nàng tường trình mềm nhẹ thật dễ nghe

" Suguru biết mà nhỉ? Dù chúng ta có sống chung một thời đại, một đất nước và cùng thấy những điều giống nhau thì tùy vào từng người điều ấy lại là khác! Giống như anh nhìn vào ly nước mà nước chỉ được đổ đến một nửa, có người sẽ nói ' chỉ còn nửa cốc nước ' có người lại bảo ' vẫn còn nửa ly nước ' "

" Cùng một cách diễn đạt song câu từ khác nhau ý nghĩa khác nhau, mỗi suy nghĩ là một cách nhìn khác nhau, là một cách cảm nhận riêng về vấn đề. Tuy là cùng một sự vật hiện tượng đều được thấy song vì suy nghĩ và cách cảm nhận của mỗi người là khác nhau vậy lên ý nghĩa người ta gán cho nó lại khác nhau! Và chính vì thế thế giới tồn tại chủ quan trong chính góc nhìn của kẻ sở hữu nó "
Tận dụng ảnh chụp trên mặt bảng, nàng theo đó chắc chắn ấn định quan điểm của chính mình. Hắn gật gù tỏ cái vẻ đã hiểu cũng đã thừa nhận, nàng vì thế ý cười ngâm ngâm lại tiếp tục thuyết giảng " Suguru còn nhớ lúc bé xíu ta được dì Nana đưa về thăm ông nội không? "

Khơi gợi lại kí ức cũng là một cách thuyết phục rất thú vị, nàng biết hẳn hiển nhiên không quên vì người này quý ông nội nàng thực.

Để mà lý giải vì sao nàng hoàn toàn khoanh tay chịu trói, nói thật trong nhà nàng ngoại bà nội hiểu được ông thì gần như đều lắc đầu bỏ cuộc mà thôi.

Ông thường xuyên đưa ra các luận điểm rất buồn cười, yếu tố thần học được ông lồng ghép vào hầu hết các câu chuyện để lý giải cho mọi điều trên đời, có lẽ hai người này đã thông qua thứ gọi là ' linh hồn ' để thấu hiểu lẫn nhau. Bởi ông nàng là người chăm giữ đền thờ thần còn hắn hiện tại chính là một thầy trừ tà.

Nhỏ xíu nàng mỗi lần nhắc tới về quê đều lè lưỡi khóc ầm bởi khác với nội đô Tokyo hào nhoáng, nhộn nhịp khắp nơi đều là chỗ chơi hoặc là cao ốc chót vót tại nơi thâm sơn cùng cốc nhà cửa thưa, người già là chủ yếu mà còn không thể bắt được tín hiệu TV nữa chứ!

Bé gái quen với sự tiện nghi của nội thành chính là không chịu được loại hình tra tấn như thế, song mặc cho nàng cầu cạnh tới bao nhiêu người lớn trong nhà đều mắt điếc tai ngơ mà đóng gói nàng thẳng về với ông bà, càng là không thích càng là chối bỏ.

Nửa mùa hè ở quê nàng cũng mặc Getou Suguru dạo quanh làng, đi câu cá, bắt bọ cánh cứng,.... Các loại hoạt động tốn hao năng lượng nàng đều không làm, ru rú trong nhà cuộn mình lấy nước mắt rửa mặt.

Ngày hôm ấy trong kí ức của nàng rõ ràng là vừa nóng vừa oi bức cảm tưởng giống như mặt trời lên thiên đỉnh và chiểu thẳng xuống mái ngói nhà nàng vậy, nhà ông bà ở đền cái thời ấy chưa có máy lạnh mùa hè chỉ có thể dùng quạt phe phẩy bớt nóng cố tình khi ấy còn mất điện.

Cảm giác hẳn là sẽ giống Tôn Ngộ Không bị luyện trong lò bát quái nóng hầm hập, ngột muốn chết nàng rốt cuộc không thể lẩn trong nhà trốn mà phải mang nón mũ thay đồ hiên ngang dưới cái nóng hơn ba mươi độ chạy ra ngoài tìm Getou Suguru chơi.

Nhà cách nhà ở vùng nông thôn là vô cùng thưa, nàng nhớ rõ đã hỏi bà nội Suguru-nii ở đâu vậy?

Bà chỉ ra ngoài nói là hai ông cháu dẫn nhau đi chơi còn địa điểm ở đâu thì bà cũng không biết, rõ ràng nửa mùa hè là nàng bỏ hắn, mặc hắn mời mọc, dụ dỗ thế nào cũng không chịu đi còn vừa khóc vừa trừng nói hắn thích vậy thì cứ đi chơi một mình đi!

Kết quả hiện tại hắn làm đúng như nàng nói, thì bản thân lại ủy khuất không vui. Nàng biết mình có tật xấu chính là chỉ muốn người khác chiều theo ý mình chứ không muốn mình chiều ý của người khác, vừa nức nở khóc vừa đi một đường thẳng tới tận ngoài ruộng.

Nàng cảm thấy đầu óc mình xa xẩm đại khái là bị say nắng kết quả là ngất tại trên đường, mọi thứ sau đó tương đối mơ hồ chỉ là tới khi tỉnh lại nàng phát hiện mình được ông bà trong làng cõng về tới tận nhà. Sau đó bà nàng biết nàng sốt nấu cháo lại dỗ dành nàng cả buổi chiều, tối khi hai ông cháu khi mới vác một thân bầy hầy về tới nhà.

Bà ngoại nhìn hai người lăn lộn tới bẩn thỉu hết cả quần áo vừa cười vừa trách cứ vài câu rồi dọn bữa tối cho hai người sau đó ông nội còn mang theo chiến lợi phẩm là một trái dưa hấu lớn ra khoe khoang với bà.

Sắt từng miếng rồi chia đều cho mỗi người, nàng dù chép miệng muốn ăn thực nhưng bà ngoại lại không cho. Nói nàng bây giờ cần đi ngủ thôi, ấm ức lại không cãi được nàng thút thít cái mũi về đệm êm mà chùm chăn ngủ.

Đêm về khuya, nàng bị ai lay tỉnh. Đầu mơ hồ mãi mới nhìn ra được là Getou Suguru bé, hắn không biết đã nhân lúc ông bà ngủ lỉnh ra từ khi nào bây giờ trở về lại mang theo một miếng dưa hấu lớn, cười tới tận mang tai mà vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo, nói cho nàng.

Khi ấy cổ họng vừa khát lại còn hơi nóng, nàng không biết đối phương có rõ chính mình bị bệnh hay không chỉ ngốc ngốc cắn một ngụm nho nhỏ, vị mát lạnh tan ngay trong miệng dư vị ngọt ngào thanh thanh nay đã khắc sâu ở mùa hè năm ấy.

" Còn nhớ, có chuyện gì mà em muốn nhắc tới đây " khoảng lặng được hắn chặt đứt, nàng thoát khỏi kí ức nhận ra bản thân mình lại bị mặc niệm chiếm cứ làm cho quên mất việc chính.

Ho khan vài tiếng lại không dám nhìn hắn sợ rằng người này cũng đã sớm nhận ra nàng không hề tập trung đi?

" Mùa hè khi còn nhỏ, anh với em ăn dưa hấu mà ông bà trong làng trồng. Mỗi miếng cắn mát lạnh giống như xoá tan cái nóng bức, Suguru nhớ chứ? "

" Ý em là sự khác biệt trong cảm nhận khi ăn dưa hấu giữa hai mùa hè và đông à " nhanh chóng bắt được luận điểm mà không cần suy nghĩ quá lâu, nàng búng tay tới ' tách ' một cái công nhận ý kiến của hắn là hoàn toàn đúng.

Hì gì cười bảo " anh biết không thành phần chủ yếu trong dưa hấu là nước (chiếm 91%) và carb (chiếm 7,5%) , đây là yếu tố khách quan, ai kiểm tra cũng có thể được kết quả này. Song khi ăn dưa hấu vào mùa hè vẫn là những thành phần đấy ta lại cảm thấy mát còn vào mùa đông lại là ngọt "

" Tức là dù sản phẩm cấu thành là không đổi song cảm nhận giữa hai mùa lại là tách biệt hoàn toàn "

" Đó không phải là ảo giác được tạo ra từ sự biến đổi của môi trường à "

Nàng lắc đầu, ánh nhìn kiên định về phía hắn. Nghiêm túc mà đáp rằng " đó không phải ảo giác, đối với Suguru dưa hấu mát và ngọt là sự thực không thể phủ nhận. Sống trong thế giới chủ quan là thế, khi ta đặt suy nghĩ ' cảm thấy thế nào ' lên đầu thì việc thoát khỏi ý kiến cá nhân mình là vô cùng khó khăn "

" Y như bây giờ trong mắt Suguru thế giới là một mớ những suy tưởng hỗn độn, phức tạp, chồng chéo và u khuất tuy thế chỉ cần dùng ánh nhìn khác, lăng kính mới mẻ để nhìn lại thế giới này! Suguru sẽ thấy thế giới về với trạng thái đơn giản nguyên thủy nhất của nó! "

" Cho lên quay về với điểm khởi nguyên của vấn đề, thứ thực sự có chuyện ở đây không phải là thế giới mà là Suguru! "

" Tôi à " hắn nói hai tiếng trong khi nhàn nhạt cười, điệu cười nàng giờ đây phát hiện là thứ duy nhất liên quan tới hắn mà nàng chán ghét thực. Nhíu mi với giọng nói hơi đanh, nàng vặn âm tên một lấc với ý đủ hùng hồn

" Người nhìn thế giới qua cặp kính râm đen không thể thấy được sắc xanh của bầu trời, song nếu thật sự muốn thưởng thức cảnh đẹp trời ban thứ và Suguru cần làm chỉ đơn giản là tháo gỡ nó ra mà thôi! "

" Song có lễ thế giới này sẽ hơi chói mắt một chút khiến Suguru phải nhíu chặt chân mày để nhìn hoặc là quá chói chang đi để Suguru phải nghĩ lại về việc mang lên mắt kính. Tuy thế Suguru có thực sự muốn tháo gỡ nó ra hay không mới đúng là vấn đề? Suguru có đủ can đảm và mong muốn đó hay không? "

" Giờ quay về với giấc mộng siêu anh hùng à? " Hắn che miệng cười cười, thái độ người này từ khi nàng bắt đầu cho tới giờ vẫn vậy làm nàng càng thêm khẳng định luận điểm ở trong lòng.

Sự ngơ ngẩn khó tin trước đó nay lai khiến tay nàng siết chặt lại, đi một bước kéo gần khoảng cách lại với hắn nàng nói " thật ra em vẫn luôn nghĩ vấn đề hạnh phúc này bản thân Suguru đã biết tường tận rõ ràng thậm chí là trước em rất lâu rồi! Việc hỏi lại dường như chỉ là sự gợi nhắc về một thứ gì đó trong anh mà thôi "

Nụ cười thoáng ngừng lại, hắn liếc nhìn nàng quan sát một cách đủ tường tận. Ánh nhìn tựa như phân tích lại khiến cho nàng thừa hiểu mình đúng rồi, đầu con con nảy số thật mau.

Lời này không có trong kế hoạch nhất định không thể chỉnh chu, sẽ có sai lầm song nàng không muốn thừa đi một giây để bỏ ngỏ cho trạng thái bình bình của hắn hồi nguyên dạng. Mắt đối mắt, thẳng thắn bày tỏ " Suguru cơ bản không quan tâm hai chữ - Hạnh phúc - thứ thực sự mà anh muốn nhấn mạnh với em là con người "

" Song nếu hỏi em về cảm nhận với con người sẽ hơi kì quặc và dị hợm nhất là khi em với anh đều là con người như như nhau vậy cho lên anh mới muốn em từ khái niệm kia để phân tích ra con người đúng không? "

" Giống như lần đó vậy vì muốn nhìn thấy nước mắt của em mà ngủ với em, anh chẳng thành thật bày tỏ được lòng mình tí nào hết " một bước ép sát đứng ngay trước mắt đối phương, con ngươi to tròn đen tuyền một màu khoá chặt gương mặt thiếu nam trong đó.

Hắn hình như mới run lên một chút.

Nàng lại cúi đầu, lời nào nghĩ trong đầu đều không suy nghĩ mà trực tiếp nói thẳng ra " Song vì sao Suguru tự nhiên lại muốn em trả lời cho vấn đề về con người? Phải chăng giữa anh với một ai đó đã mất đi sự liên kết hoặc rằng đã đánh mất lòng tin bởi một tập thể nào đó, hoặc có lẽ bởi đức tin đã bị ' con người ' trong anh một hơi dập nát......Hoặc là toàn bộ những điều trên "

" Anh đã gặp biến cố gì đó đúng không? Làm cho lý tưởng của bản thân lung lay đúng chứ? Hay là anh đã----- "

" Mei! " hắn đột ngột gắt giọng kéo nàng về với ngơ ngẩn sau cái giật thót, mắt tròn xoe nhìn gương mặt đen kịt trong gang tấc. Người nàng run lên đối diện con ngươi hẹp dài sắc lẻm bất giác lùi lại một tiếng, hư không như có áp khí khiến nàng cảm thấy khó thở cực kì.

Rất nhanh có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, mặt người này liền giãn ra. Môi con cong dáng vẻ vô hại bày biện nhanh như lật sách, nàng chớp chớp mi mắt cổ cọng có hơi toan.

Nếu như vẫn là trước đó bị hắn gắt gỏng như vậy nàng nhất định sẽ ôm mặt khóc rống một hồi để người kia hạ mình xuống xin lỗi nàng nhưng hiện tại thì không thể được nữa rồi, hắn thích nhìn thấy nước mắt của nàng. Cho lên chiêu này không thể dùng được nữa.

Chép miệng chuyển đầu lại phồng má, nàng đang tính tới bản đen kéo nó đi thuận tiện chuồn lại phát hiện tay bị người kia túm.

Nghi hoặc nhìn hắn, Getou Suguru nhẹ giọng bảo nàng rằng " em thật sự muốn kết thúc buổi hẹn hôm nay tại đây sao? "

"....là?! "

" Là "

!!!!!!

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn: rồi, cuối cùng cũng tới đoạn bình thường rồi!

Biên kịch : chỉ là phân tích có tí thôi mà, làm gì phải mệt mỏi thế!

Đạo diễn : vậy bây đi viết thịt văn đi, rồi cho đằng này cái cảm nhận xem!

Biên kịch: chả cheo à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro