Chap 38: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học Han không sao chứ?"- Daniel lo lắng.

"Không có vấn đề gì đâu em nhé!! Bạn ấy chỉ bị thương nhẹ ở tay và trật khớp chân, cô đã giúp em ấy xử lí rồi. Giờ hai em có thể về lớp học!!"- Cô y tá trong trường thông tin.

"Cảm ơn cô nhiều!! Này!! Lên đi, tôi cõng cậu về lớp!!"- Daniel.

"Tôi có thể tự đi mà... Tôi..."- Ami.

"Cậu nói nhiều quá đấy!!"- Daniel.

Chưa kịp định hình, cậu bạn học đó đã tự ý cõng em đi trước sự ngỡ ngàng của mình. Trong giây phút ngọt ngào ấy cô bé lại bất giác sợ, một tay thì ôm cổ chàng trai đang đi phía trước, một tay thì lại ôm chiếc bụng nhỏ nịt chặt kia để không phải động chạm quá nhiều vào lưng của người khác.

"Ôm chắc vào, không lại ngã ra đấy! Sao phải dùng bàn tay nhỏ đó của cậu để ngắn cách tôi làm gì??"- Daniel cau mày.

"À... Không có gì... Chỉ là bụng tôi hơi khó chịu thôi... Chắc là do đau dạ dày. Yên tâm đi, cặp tôi có mang theo thuốc, vào lớp là sẽ uống ngay nên không cần phiền cậu đưa tôi xuống phòng y tế lại đâu... Hì... Cảm ơn cậu nhiều nhé!! Daniel!!"- Em cười hiền.

Chẳng nói gì, anh chỉ biết cười nhẹ trước những câu nói dồn dập đến đáng yêu của Ami khiến gương mặt bầu bĩnh đằng sau lưng chợt đỏ đi vì ngại. Từ ban đầu em đã được bố trí ngồi cùng bàn với Kang Daniel, nên vì vậy mà khoảng cách của cả hai cũng rút ngắn đi đáng kể...

Cậu ấy là lớp trưởng, cũng là học bá toàn tài của trường mà cô bé họ Han theo học. Ngoài lạnh trong ấm chính là câu nói nổi tiếng dành cho nam sinh ấy mỗi khi được nhắc đến. Đặc biệt, chàng trai này rất ghét bạo lực, nếu đã thấy chuyện bất bình phơi bày trước mắt mình, không ngần ngại có thể ra tay giúp đỡ. Chính vì thế mà cũng không ít người ngưỡng mộ và thương thầm anh...

Tích tắc tích tắc.... Thời gian trôi đi rất nhanh để rồi cuối cùng vang lên một tiếng "reng" hết giờ khiến lòng mẹ bầu của ta chợt không vui. Vậy là em phải tạm xa người mà em lần đầu rung động ấy suốt tận nửa ngày còn lại hay sao? Cậu Kang cũng thật là lạnh nhạt, không từ mà biệt, chỉ biết ôm sách vở đi về thôi, để lại em đứng đấy đưa chiếc môi xinh của mình ra khỏi khuôn mặt đầy tiếc nuối...

"Lại còn bảo sẽ cõng mình về... Mới đây đã chẳng thấy đâu... Học bá này khó hiểu quá thể... Ta về nào con yêu, chắc là con khó chịu lắm nhỉ!??"- Toang định khó nhọc bước đi.

"Xin lỗi nhé!! Tôi quên mất là còn có cậu!!"- Daniel vừa xuất hiện đã cõng em lên mà đi khiến trái tim bé nhỏ kia thoáng chút giật mình.

"Không có gì đâu... Tôi còn tưởng cậu đi về rồi chứ.!??"- Ami.

"Um... Về rồi, nhưng nghĩ đến ai đó đau chân, tôi phải quay trở lại."- Daniel.

"Hi... Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ơn này tôi sẽ không quên. Nhất định sẽ trả cho cậu. Bạn học Daniel!!"- Ami.

"Chỉ cần tôi muốn cậu làm gì, cậu đều đáp ứng là được thôi..."- Anh nói nhỏ.

"Hả.!?? Cậu nói gì cơ.!??"- Ami nghi vấn.

"Không có gì đâu. Chỉ đường đi!!"- Daniel chối bỏ.

Vốn bản thân suy nghĩ đơn giản, em đã quên đi thắc mắc ban đầu mà nhiệt tình chỉ dẫn đường về nhà cho bạn cùng bàn của mình. Chặng đường dưới nắng ấy nhanh chóng trở thành một bức tranh đẹp, thu vào tầm nhìn của bao đọc giả đọc truyện ngôn tình như chúng mình... Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ vừa bụng với sự ấm áp này...

Thế rồi cũng đến nhà, chú Jin đang cắt tỉa vườn tược của mình thì không khỏi ngạc nhiên bởi trong sân nhà giờ đây xuất hiện một chàng trai lạ. Vốn là một bác sĩ giỏi, thế nên việc quan sát tốt của Seok Jin vẫn luôn là một lợi thế đặc biệt. Anh thấy rõ những vết thương lạ trên người Han Ami, không khỏi lo lắng mà chạy đến hỏi han:

"Nè đây là ai thế? Sao lại cõng con về đấy Ami? Mà tay con làm gì mà để trày xước thế kia? Lại còn bó bột chân?? Lại chạy nhảy ở đâu à?"

"Chú!! Chú hỏi chậm chậm thôi!! Sao con trả lời hết được?? Nhà có khách nữa đó..."- Ami làu bàu.

"Hi chú!! Cháu là bạn học của Ami!! Daniel!! Bạn ấy đi đứng không cẩn thận nên có ngã, cháu giúp bạn ấy đưa bạn ấy về!!"- Xổ một tràn tiếng anh.

"Ờ hờ... Yes!! Yes!!"- Jin.

"Chú!! Chú có hiểu gì không mà yes đó!!"- Ami nghi ngờ.

"Ở bển nói gì á con?? Nghe lùng bùng quá chú hỏng hiểu gì hết!!"- Jin ngớ người.

"Chán chú ghê!! Zạy mà cũng làm màu yes đồ!! Cậu ấy nói cậu ấy là Daniel!! Là bạn học cùng lớp với con!! Nay bạn ấy giúp cô bé xinh đẹp như con về nhà vì con bị ngã, bị thương!!"- Ami giải thích trong sự mỉa mai.

"Công nhận nó ở chung với tui riết nó giống tui ghê!! Tự luyến hay như chú mày vậy đó!! Ủa mà khoan!! Sao mà té!! Làm gì mà té.!?? Rồi ứm ùm có sao không đó!!"- Jin lo lắng.

"Chuyện kể thì dài lắmmmm!! Mình vào nhà đi, con đau lắm rồiii!!"- Bắt đầu làm nũng.

"Vậy xin phép chú cháu về trước!!"- Cậu bạn nói xong, cũng xin phép rời đi trước. Theo phản xạ em quay lại chào tạm biệt và chúc cậu ấy đi đường cẩn thận.

Chứng kiến một màn đưa tình trông thấy, người đi trước như bác sĩ đây lại chẳng thể không nhận ra được tâm tình của cô bé mà anh ta đã dành quá nhiều công sức để nuôi vợ thằng em mình không công trong suốt thời gian dài. Cí đầu cô bé say nắng kia một cái rõ đau, anh đánh để trả đũa dùm cậu Jeon trong nhà của mình.

"Đừng có mê trai nữa oách con!! Lo mà học hành cho đường hoàng mốt con của bây sinh ra khỏi khinh biết chưa.!?? Vô nhà!!"- Nói rồi cũng bỏ vào nhà.

"Chúuuu!! Đau lắm đó!! Chú chạ thương con một tẹo nào.!??"- Em phụng phịu theo sau.

Phía trên ban công của một căn phòng nối liền ra sân nhà, một ánh mắt đau buồn, chua xót của một gã si tình như nấc, như nghẹn, như tuôn trào nước mắt đã chứng kiến mọi thứ. Hắn đau khi nhìn thấy những vết thương làm xấu đi cơ thể tuyệt mỹ của em, mà hắn buồn cho ánh mắt chứa đựng tình yêu mà Ami em dành cho người đàn ông khác- một ánh mắt mãi mãi thờ ơ với sự cố gắng của chính gã mà hắn cũng chẳng bao giờ có được...

*Em thật sự... Đã trưởng thành rồi... Người tình cho mối tình không tên... Của tôi...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro