Kỳ 1.20 : Mộng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——
Người ấy dần thay tôi ...
Gọi cô ấy thức giấc và ...
Chờ cô ấy trước ngôi nhà.
——

——

39.

Shoko chợt cảm thấy một cơn đau đầu ập tới. Đôi mắt nặng trĩu, tầm mắt mờ dần. Nhưng mà ... cô vẫn nghe thấy tiếng Satoru gọi cô một cách vội vã. Cũng cảm nhận thấy bản thân đang được vòng tay ấm áp bế thốc lên,cô gần như dựa hẳn vào người mặc chiếc áo len vẫn vương mùi thuốc lá. Tiếng gọi của Satoru mỗi lúc một nhỏ một nhỏ hơn.

Cô buông thả bản thân một chút thôi được không ?

Cô hứa chỉ ngủ một chút thôi.

"Tôi chỉ ngủ một chút thôi .... Hứa." - Cô cố gắng hé mở đôi mắt nặng nề này, thì thầm một câu. Giọng nói rất nhỏ.

40.

Bản thân cô cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu. Chỉ là khi chợt tỉnh dậy đã thấy bản thân ngồi ở chiếc ghế dài nơi sân trường cao trung, bản thân thì mặc trên mình bộ đồng phục cao chuyên và chiếc áo blouse trắng. Nhìn khung cảnh có lẽ đã đêm muộn rồi. Cô định đứng dậy, định tiến về phía trước nhưng chợt thấy đôi chân của mình sớm đã cứng nhắc như tượng đá. Vậy tức là không đi được sao ?

Ngay sau đó, tiếng nói cười vang lên. Cô theo bản năng nhìn theo hướng có tiếng nói, chợt thấy Suguru và Satoru đang tiến về phía có chiếc ghế dài này. Đêm đã muộn lắm rồi nhưng nhiệm vụ thì đến bây giờ mới hoàn thành, cô tiện tay lục tìm trong túi áo đồng phục. À , tìm thấy rồi điện thoại cùng thuốc lá. Dù thế, khi cô lục tìm khắp người cũng chẳng thấy bật lửa.

" Tách-..." - Tiếng bật lửa vang lên trong không gian tối. Suguru bật tắt vài lần chiếc bật lửa tiến đến chỗ cô. Satoru cũng cười vô tri hi hi ha ha mà bước theo Suguru.

" Shoko, cậu luôn không có thói quen đem bật lửa." - Satoru ngồi phịch xuống bên trái cô. Lên tiếng cười nhạo. Suguru cũng tiến đến ngồi bên phải cô. Cũng tách một tiếng bật lại chiếc bật lửa theo thói quen đưa về phía cô.

" Không nên đem bật lửa vào phòng y tế." - Bản thân Shoko cũng muốn biện minh cho sự đãng trí của bản thân mình. Sau đó không ngại cúi người xuống lấy một mồi lửa nhỏ đủ để điếu thuốc lá trên miệng cô cháy.

——
@KangLeeAh
Flop + bí ... hết ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro