Kỳ 1.18 : Paparazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——
Lỡ yêu một người có ước mơ
Là điều mà em thấy hoang mang lo sợ ...
——

——

37.

Shoko thì không quá kén chọn. Cô ăn gì cũng được. Nhưng mà phải nói thật rằng ... món mì ý này thậm chí còn chẳng ngon bằng Katsuki nhà cô làm. Dở ẹc ! Vậy mà cũng đòi mở nhà hàng. Nếu mà Katsuki mà mở nhà hàng chắc chắn sẽ là năm sao Michelin mất. Nhưng mà cô vẫn cố ăn hết. Tại vì trước khi được ăn món ngon của Katsuki thì ở viện phúc lợi " Hi vọng" cô cũng chẳng được ăn ngon. Có lẽ là do cô kén ăn đi ?

" Shoko ...!" - Tiếng gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Gojo đại ngốc đang xoay xoay tay trước mặt mình. Trông rất là vô tri.

" Cậu sao thế ? Không ngon sao ?

" Không phải có lẽ là không hợp vị giác của tôi. Hơi khó ăn." - Cô nhàn nhạt cất tiếng. Thuận tiện đưa chiếc nĩa trên tay ăn thêm một miếng nữa.

" Ây- Khoan đã không có ngon thì đừng ăn nữa. Tôi cũng thấy không ngon." - Getou vội vàng đưa tay cản cô. Bản thân hắn sở hữu Chú Linh Thao Thuật nên vốn dĩ hắn ăn cái gì cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà Shoko vị giác nhạy bén nên cô nói không ngon chính là không ngon.

" Đúng thế ! Đám đầu bếp năm sao Michelin gì gì đó nấu ăn đúng là tạm bợ." - Gojo cũng lên tiếng phụ họa. Hắn cố nói thật to để đám đầu bếp cũng nghe thấy. ( Kiếp nạn thứ 82 mang tên Gojo Satoru =)))) )

Shoko nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch của Gojo mà thở dài. Cậu ta rõ ràng nói không ngon nhưng mà cậu ta đã ăn hết cả đĩa mì rồi. Nói thật rằng nhiều khi cô thấy cậu ta trẻ trâu quá thể.

" Rầm- ..." - Một tiếng mở cửa rất lớn vang lên. Cô có chút thoáng giật mình.

" Xin hỏi đại thiếu gia đây là bạn của anh đúng không ạ ?"

" Đại thiếu gia cảm xúc của anh khi trở về Nhật Bản là như thế nào ạ ?"

Bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi của một đống phóng viên ào ào vào phòng VIP của ba người. Nhiều phóng viên còn chĩa cả mic vào Shoko và Getou. Tất cả đều muốn tin tức mới nhất, độc quyền nhất cho toà soạn. Nhưng Shoko không thích phóng viên cũng không thích nơi đông người.

" Khoan đã - ... Xin hỏi em có phải bé gái thiên tài vô năng không ?" - Một tên phóng viên vô lương tâm đã chợt nhận ra cô.

Chỉ là một câu hỏi đột ngột làm không khí trầm xuống. Chốc lát sau có hàng ngàn câu hỏi như một đàn ông vỡ tổ.

" Tôi nhớ ra rồi. Cậu thiếu niên tóc đen này cũng là một mẫu ảnh khá nổi tiếng nữa ." - Một tên lại một tên. Thân phận mà bọn họ chẳng muốn công khai.

Getou thì hắn chẳng sao cả. Nhưng mà Shoko thì không được may mắn như thế. Cô chán ghét biệt danh mà cô được truyền thông đặt " Cô bé thiên tài vô năng". Nó giống như phủ nhận hoàn toàn thực lực mà cô có. Giống như một lời phán quyết dành cho cô. Nó cũng gợi ra khoảng thời gian cô bị bạo lực khi còn ở viên phúc lợi chó má kia.

Quãng thời gian đến chết cô cũng chẳng thể quên được. Quãng thời gian cô sống không bằng cả một con chó được tên viện trưởng nuôi.

——
@KangLeeAh
Tập này hơi thiếu ý tưởng ...
Tui đột nhiên muốn viết một bộ khác quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro