GoYuu | Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của Tuyên VãYuuji

Sau khi mủi lòng vỗ về một cậu trai ngây thơ trước cửa quán bar, Gojo Satoru không thể kiềm chế trước đôi mắt nai con với giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc ấy "Hôm nay tôi có hứng, muốn làm tình không?"

Một lời mời gọi trong lúc yếu lòng khi phòng tuyến của đối phương sụp đổ là điều hấp dẫn và thú vị nhất.

Gojo Satoru tự cao tự đại luôn kiêu ngạo mình là thợ săn để rồi phải nhận cái kết đắng khi biết mình hóa ra chỉ là con mồi. Bởi lẽ sấp tiền mặt dày cộp trong cái ví của gã hoàn toàn biến mất, thậm chí là cả chiếc ví LV đâu đó vài trăm man của mình. Chỉ để lại những thứ không có giá trị như căn cước, bằng lái xe, những chiếc thẻ ngân hàng không thể rút và... bản thân Gojo Satoru.

Và khi gã biết kẻ chơi khăm mình là một con nghiện bán thuốc nổi tiếng ở khu chợ đen, gã lại càng tức đến bật cười. Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng gã chấp nhận ván này mình thua.

Ván sau gã sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi, dù Itadori Yuuji có chấp nhận chơi ván sau với gã hay không.

*

khi Yuuji biết mình chọc phải một kẻ không nên dây vào, mọi chuyện đã quá muộn. Cậu đem xấp tiền chưa tiêu một đồng cùng với chiếc ví LV đắt đỏ đến căn biệt thự sau khi bị một tên khốn nào đó cắt hết nguồn cung thuốc phiện.

"Đồ thần kinh."

Trong mắt Yuuji, kẻ chỉ vì vài đồng lẻ trong túi (đối với hắn) mà đi so đo với một con nghiện như cậu chính là đầu óc không được bình thường.

"Biết sao được, bụng dạ tôi hẹp hòi lắm."

Mạch não Gojo Satoru khác người, cái hắn cay cú không phải là vài cắc lẻ mà vì trong mắt người kia giá trị của mình không bằng một chiếc ví LV. Rồi khi cậu thiếu niên ấy xuất hiện trước mặt gã, với gương mặt khó chịu mê hoặc, phơi bày cơ thể rắn rỏi săn chắc, gã nhìn sao cũng thấy miệng đắng lưỡi khô, không húp không được.

Thật làm người khác muốn chà đạp mà.

Yuuji biết mấy tên nhà giàu có sở thích vờn con mồi đến chết, thích nhục nhã người khác, cậu cũng không ngại sắm vai một nhân vật hoàn mỹ cho bọn chúng chơi. Dù sao thì Yuuji cũng không có nhiều lòng tự trọng cho lắm, nếu việc hạ thấp bản thân, giả vờ yếu đuối, giả vờ tổn thương, giả vờ tan vỡ có thể khiến cậu bớt một việc thì cậu cũng không ngại làm một lần.

Chỉ trách mình trêu trọc phải một tên quá kẹt sỉ, lấy của gã vài đồng, gã liền rút sạch nguồn sống của cậu.

"Thật sự là một tên cặn bã." Yuuji lầm bầm.

Gojo Satoru nhìn gương mặt phải chịu mọi sỉ nhục đến sắp tan vỡ của cậu trai dưới thân bèn cười lạnh. Diễn cũng giỏi lắm.

Gương mặt này rất đẹp, nhìn thế nào cũng là gu của gã. Lúc ra vẻ cũng khiến gã phải mê muội, thế nhưng gã càng thích những biểu cảm chân thật hơn.

"Cưng hời hợt quá, xem ra tôi phải nỗ lực hơn để khiến cưng nghiêm túc hơn nhỉ."

Gã không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc lọ nhỏ xíu làm bằng xứ đưa đến bên mũi Yuuji, còn không quên bịt miệng cậu. Yuuji còn chưa kịp ngạc nhiên đã hít vào một hơi thật sâu, 2 phút sau, đôi mắt cậu liền nổi tơ máu, đến gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

"Đưa cho tôi." Trước khi Yuuji kịp với tay lấy, Gojo đã giơ chiếc lọ ra xa, thân dưới đẩy mạnh một phát, cả người Yuuji tức thì mềm nhũn.

Nước bọt chảy xuống khóe miệng, ánh mắt cậu một khắc cũng không rời khỏi chiếc bình trên tay người đàn ông, giọng nói khàn khàn tựa như đang cầu xin:

"Đưa- nó đây. Làm ơn đấy-"

Gojo Satoru cực kỳ hài lòng, biểu cảm có chút chân thật rồi này. "Như vậy mới xinh đẹp chứ."

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu nhóc, Gojo Satoru chiều ý đưa cho cậu chiếc lọ.

Yuuji không kìm được vội vàng đưa lên mũi hít lấy hít để, ánh mắt bắt đầu mơ màng tan rã. Đã mấy ngày rồi cậu không được chơi thuốc.

Từ động tác cho đến biểu cảm đều khiến Gojo Satoru liên tưởng đến mấy con mèo đang phê cỏ bạc hà.

Vừa đáng yêu lại vừa rúng động lòng người.

"Nào nào, đừng vội vàng, cưng thử một viên đi." Gã nâng gáy Yuuji, ngậm lấy môi cậu. Đầu lưỡi hai người dây dưa cuốn quít đến tê rần, gã mới đẩy viên thuốc qua.

Liều lượng gây nghiện không cao nhưng kích thích thần kinh cực kỳ kinh khủng. Yuuji phê đến mức nước mắt nước nhãi đều chảy xuống, hai chân quặp chặt lấy eo Gojo, đến cái lỗ phía sau cũng siết gã sướng run cả người.

Gojo Satoru đút cho cậu hết viên thuốc này đến viên thuốc khác, cũng làm cậu cho cậu bắn hết lần này đến lần khác. Cậu bắn không nổi nữa, cũng phê đến cả người sợ hãi run rẩy, vội vàng lắc đầu muốn từ chối viên thuốc tiếp theo được đưa tới.

"Không- không muốn nữa." Nhóc con bên dưới cũng hết cương nổi nữa rồi.

Thế nhưng Gojo Satoru vẫn chưa buông tha cho cậu. Gã muốn khiến cho Yuuji phải sợ hãi gã cũng muốn khiến cậu phải phụ thuộc gã.

Gã có thể đưa cậu lên thiên đường, cũng có cách đẩy cậu xuống địa ngục.

End

Đừng hỏi tại sao mình kết thúc ở đây :>> mình ngang ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro