GoYuSuku | Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Sukuna!!"

Yuuji gào thét, tỉnh dậy giữa đêm khuya.

Cổ họng giống như bị thiêu đốt, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngay giữa một buổi đêm tĩnh mịch trời đổ mưa ẩm ướt. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở rốc, âm thanh rào rào vọng từ cửa sổ và bóng đen như muốn nuốt chửng tâm trí yếu ớt của con người.

"Không sao, Sukuna chết rồi. Gã không còn nữa."

Yuuji tự an ủi bản thân. 

Một tháng trước, Sukuna tách ra khỏi cơ thể Yuuji, Gojo-sensei đã thanh trừ gã. Án tử hình của vật chứa Itadori Yuuji bị xóa bỏ.

"Sukuna không còn nữa." Em tự nhủ.

Nếu gã không còn nữa, mình còn ở đây làm gì...

2.

Yuuji chưa từng nghĩ mình sẽ sống. Đối với em cái chết gắn liền với nguyền vương Sukuna tựa như đã được định trước. Từ mục đích dần dần biến thành mong muốn, khát khao được chết đi cùng gã. Nhưng rồi cuối cùng, chỉ mình Sukuna biến mất... Chỉ mình gã...

Tựa như một nửa linh hồn chết theo, Yuuji cảm thấy cõi lòng trống rỗng, mịt mờ nhìn vào tương lai vô định.

Mình sẽ làm gì tiếp đây?

Mình là cái gì?

Là vật chứa... Là bánh răng... Không là gì cả...

Mục đích sống đã biến mất, đau đớn còn hơn cả sẽ chết đi.

Ai đó làm ơn, cứu tôi với...

3.

"Nhãi con, mày căm hận tao."

"Phải."

"Nhưng đồng thời mày cũng mang một thứ tình cảm méo mó với tao."

"Tôi không biết."

"Tao là giá trị duy nhất mà mày có. Tao chết đi, mày cũng chẳng còn lại gì..."

"Tôi không biết..."

"Đến đây nào, Yuuji. Đến với tao, với cái chết mà mày khát khao. Hãy để bóng tối nuốt chửng chúng ta."

4.

"Em đang làm gì ở đây thế?"

Yuuji có hơi giật mình nhưng em ngay lập tức giấu đi những cảm xúc tồi tệ trong lòng. Em quay đầu lại, nhảy xuống khỏi lan can, như thường lệ mỉm cười chào đón người thầy trân quý vừa đi công tác về.

"Em đang hóng gió. Còn sensei thì sao? Hôm nay sensei về sớm."

Gojo không trả lời câu hỏi của cậu học trò, vu vơ nói một câu không rõ nghĩa.

"Chắc không?"

Yuuji ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt xanh từ lúc nào đang lộ ra dưới băng bịt mất, tâm can cứ như bị ánh sáng thuần khiết ấy soi chiếu ra hết. Cả sự méo mó dị dạng trong lòng em tưởng chừng như cũng hoàn toàn bại lộ trước mặt con người này. 

Phải mất một lúc, Yuuji mới nhận ra sensei đang đáp lại câu đầu tiên của mình.

"Chỉ là hóng gió mà thôi."

"Có hơi nguy hiểm, nếu sảy chân..." Gojo chợt dừng lại, tựa như cảm thấy câu nói vừa rồi của mình không được may mắn, thầy đổi lại: "Em vẫn là đừng đứng lên lan can nữa."

Yuuji hơi ngơ ngác một lúc, rồi bất chợt bật cười, giống như cậu nhóc vô tri của ngày trước, tinh nghịch nháy mắt với sensei của mình.

"Sensei đừng lo, khó khăn lắm em mới thoát được khỏi Sukuna mà. Em sẽ không chết dễ dàng vậy đâu."

"Ừ." Gojo nắm lấy tay học trò của mình, cả ánh mắt cũng trở nên thật dịu dàng. "Sinh mạng của em là do tôi cứu về. Vậy nên chỉ tôi mà có quyền quyết định khi nào em được chết đi."

Yuuji mỉm cười không đáp, chẳng biết là nghe hay không nghe. Bàn tay lạnh ngắt được hơi ấm bao quanh, thật thuần khiết, thật dịu dàng... Con người này quá sức dịu dàng.

Sự dịu dàng ấy khiến em không cach nào chống cự nổi.

"Trời lạnh rồi, về phòng thôi Yuuji."

-- End --

Từ đầu năm đến giờ mình mới khai bút. Chiếc đoản này là cảm xúc tiêu cực của mình sinh ra sau chuỗi ngày đi làm đã mệt, đọc mấy chương gần đây còn mệt hơn.

Viết tùy ý, không có kết cấu nhất định cũng không lên kế hoạch cụ thể. 

Muốn viết thêm một chiếc đoản Sukuna dduj Yuuji trong cơ thể của Megumi, hay đúng hơn là r*pe đó mà đang xì choét công việc quá nên chưa muốn viết gì.

Vậy thôi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro