GeIta | Shota

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Myrtille Fleur

Chuông cửa liên tục vang lên, người bấm chuông dường như sắp chọc ra một chiếc lỗ trên cửa đến nơi. Geto mất kiên nhẫn ra mở, quả nhiên nhìn thấy thằng bạn báo thủ của mình lại đến bày trò phá mình đây mà. 

"Có chuyện gì?" Geto cất tiếng hỏi, thái độ không được thân thiện nghênh đón lắm.

"Tao trước giờ sang nhà mày đâu cần có chuyện gì!"

Gojo Satoru - Người bạn thân xấu tính của hắn rất tự nhiên như ruồi bước vào cửa, hai cái giày lăn lóc trước huyền quan khiến thái dương của Geto giật giật.

"Nay chơi game overnight nhé!" Gojo Satoru ngay lập tức xông vào phòng khách, muốn mở dàn máy ps5 của nhà bạn mình lên, ai ngờ vừa bước vào đã chạm phải một đôi mắt màu hổ phách long lanh, nhóc con với mái đầu hồng trông lạ hoắc lạ huơ nào đó đang ngơ ngác nằm trên sofa.

Gojo Satoru ngay lập tức ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa:

"Suguru, tao không ngờ là mày đã có con-"

"Câm mồm!"

Geto phiền đến mức chỉ muốn đá bay thằng bạn ra khỏi nhạ mình. Nhìn coi, thằng trời đánh này làm Yuuji thức giấc rồi. 

Geto bước lại gần nhóc con, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bé. "Yuuji muốn ngủ tiếp không, anh bế em vào phòng nhé?"

"Không muốn." Nhóc con vội lắc đầu từ chối. Bởi cơn buồn ngủ vẫn còn dài dẳng mà đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm. "Em muốn ở bên cạnh Suguru."

Giọng nói ngái ngủ của đứa trẻ, từng cử chỉ đáng yêu, sự bám víu đầy nũng nịu, tất cả đều tựa như chiếc lông vũ cọ vào tim Geto, khiến hắn run lên vội ôm nhóc con vào lòng, khẽ vỗ tấm lưng mềm non nớt của đứa trẻ, hắn vừa nhẹ giọng dỗ dành:

"Được em ngủ đi, anh ở bên cạnh em."

Chuyện này vượt quá tầm nhận thức của Gojo Satoru. Đứa bạn thân mà hắn biết trước giờ vẫn luôn ghét bỏ đám trẻ con, cho dù nó chưa từng chính mồm thừa nhận trực tiếp nhưng giao diện của nó chưa từng có chức năng thân thiện với trẻ con trong đó. Chứ đừng nói đến những khái niệm 'dịu dàng', 'vuốt ve', 'ôm ấp', vỗ về.

Đm, cái vẻ mặt trìu mến kia là sao chứ! Ai có thể giải thích cho hẵn chuyện gì đang xảy ra được không!?

Dưới sự dỗ dành của Geto, bé Yuuji cuối cùng cũng lại thiếp đi. Ngay cả tiếng chương trình hoạt hình ồn ào cũng chẳng thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. 

Sau khi đặt Yuuji xuống đệm, Geto đắp chăn hình con hổ màu cam cho bé, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm mãi một góc áo của Geto như sợ rằng hắn sẽ đi mất. Geto thở dài đỡ chán.

Yuuji đáng yêu nhất quả đất!

Quay ra nhìn thằng bạn có vẻ mặt tựa như trăm ngàn lời muốn nói, hắn nhanh chóng chặn họng nó lại:

"Mày nói thêm một câu vô nghĩa nữa thì có thể cút!"

Gojo khẽ hắng giọng, hiểu rằng mình mà xàm lờ thì thằng này sẽ đuổi mình khỏi nhà nói thật, đành phải bật mode nghiêm túc nói chuyện:

"Đứa bé này là ai thế?"

"Họ hàng xa. Ông nội em ấy vừa mới mất, mối quan hệ gia đình của em ấy cũng hơi phức tạp nên tao làm người giám hộ tạm thời của em ấy."

"Tạm thời?" Gojo khẽ nhướng mày "Tức là mày sẽ đưa em ấy cho người khác nếu tìm thấy người phù hợp để nhận nuôi hơn?"

Trông cái dáng vẻ si mê đứa trỏ ấy của mày, mày nỡ sao?

"Cũng có thể là không." Geto khẽ mỉm cười, đưa một lon bia cho thằng bạn thân của mình. Nhìn hơi ngu ngốc nhưng nó tinh ý hơn là là hắn tưởng.

Đúng là vậy, Geto Suguru bắt đầu sinh ra tạp niệm không nên có với một đứa trẻ 5 tuổi. Hắn nói thế nhưng trong lòng không nỡ thả đứa trẻ này đi, cũng không có ý định tìm cái gì mà họ hàng với cả người nhận nuôi. Hắn nói những lời đạo đức giả tạo nhưng trong lòng đã sớm xây một hàng rào xung quanh Yuuji, đứa trẻ đáng yêu của hắn...

Kể từ khoảnh khắc em đưa những ngón tay xíu xiu nắm lấy ngón trỏ của hắn, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo ngước nhìn lên, Geto Suguru đã biết hắn sẽ không thể buông đôi bàn tay nhỏ bé của em ra.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro