10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang ở trong trạng thái thoải mái nhất, có những cãi vã nhỏ nhặt ngẫu nhiên xảy ra, nhưng chẳng qua chỉ là một điểm gia vị cho cuộc sống. Sau khi kết hôn, Lâm Tại Phạm hàng ngày vẫn đến đón cậu đi ăn tối, thỉnh thoảng lại mua một số thứ mới lạ trên phố để trang trí nhà cửa, rảnh rỗi thì nghiên cứu những món ăn mới lạ bổ dưỡng cho dạ dày.

Thỉnh thoảng lịch trình quá kín và quá bận, anh có chút thời gian sẽ gửi bưu thiếp, hỏi Vương Gia Nhĩ muốn gì, anh đều có thể vượt biển mang về cho cậu.

"Em thực sự không muốn gì cả, chỉ cần anh chăm sóc cơ thể thật tốt."

Nhu cầu vật chất của Gia Nhĩ giảm dần theo từng năm, theo quy luật bảo toàn, cậu bắt đầu có nhiều ước muốn phi lý và viển vông. Một trong số đó, điều ước quan trọng nhất chính là được gặp lại Phác Trân Vinh. Dẫu cho là vì yêu, ai cũng hy vọng rằng chuyện xưa sẽ có một kết thúc có hậu, nhưng sự thật là, Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ gặp lại được Phác Trân Vinh.

Thành phố lên đèn thưa thớt, dòng xe cộ, cây cối, mặt đất rung chuyển, họng cứu hỏa đỏ rực, dòng sông đục ngầu. Trên cùng một hành tinh, vô số ngóc ngách đều bị phủ bụi, mang theo hơn mười năm ký ức.

Là do thật sự khó để gặp được nhau, hay là vô tình bỏ lỡ khiến quãng thời gian đáng lẽ phải đồng hành cùng nhau hóa cách trở. Người đang chờ đợi để nhận được hồi đáp từ tin nhắn cuối cùng, rốt cục đã có thể hoàn toàn cự tuyệt sự chờ đợi vô vọng này.

Phác Trân Vinh đã thành công lừa dối và rời khỏi thế giới của cậu, nhưng lại khiến Gia Nhĩ tin rằng bản thân Trân Vinh thực sự vẫn sống trên từng tấc đất này, sống và tỏa sáng ở một nơi nào đó trên thế giới, khiến cậu quên đi những ký ức không mấy tốt đẹp.

Các bài hát trong CD rất hay, và Gia Nhĩ cũng đã đoán đúng. Nếu có thể sống tốt, Phác Trân Vinh có lẽ sẽ trở thành một thiên tài âm nhạc được săn đón, thay vì mãi mãi rơi trong bế tắc, ngủ gật bên cây ghi ta cùng miệng vết thương chưa khép và ngủ quên trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất.

"Đừng mơ về tôi nữa, hãy tìm một người có thể chữa lành cho cậu, người đó nhất định sẽ đối với cậu rất tốt." Nhưng không thể tốt hơn tôi.

Hồi tưởng lại đoạn thời gian đó, Phác Trân Vinh gọi một cuộc điện thoại cuối cùng, hô hấp so với gió ngoài cửa sổ có khi còn nhẹ hơn, chỉ có trái tim nơi lồng ngực là đang giúp ý thức của cậu tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, sau hai mươi năm, cậu càng ngày càng ý thức được rằng sinh mệnh còn dễ gãy hơn cành cây khô. Nhưng làm ơn, chỉ cần thu âm xong bài hát này là tốt rồi, sẽ tốt hơn nữa nếu cậu có thể vượt qua vô số trở ngại mà tận tay đưa cho Vương Gia Nhĩ.

Bài nhạc này là thanh xuân của cậu, là thanh xuân của bọn họ.

Máy bay đón gió tây lướt qua vầng trăng bạc, không có bến để quay đầu. Phác Trân Vinh ở dưới biển sâu lạnh lẽo, trên bãi cát của bờ biển, nơi tấm lưng ấm áp của Vương Gia Nhĩ, trong ký ức tươi mới và có chút đau thương, Trân Vinh đã đấu tranh và tồn tại một cách gian nan.

Vương Gia Nhĩ không cao, nhưng lại thích đứng trước mặt cậu, tự nhận rằng mình chính là thần bảo hộ từ trên trời rơi xuống. Vương Gia Nhĩ thích làm nũng, giả vờ trưởng thành nhưng thực chất tính tình vẫn là một đứa trẻ. Vương Gia Nhĩ thích ăn đồ ngọt và nhiều dầu mỡ, dễ lên da thịt nên hai chiếc má bánh bao rất đáng yêu.

Vương Gia Nhĩ trộm ngắm cậu, Phác Trân Vinh giả vờ như không biết, nhưng mỗi lần Gia Nhĩ nhìn qua, cơ bắp cậu đều căng lên như dây đàn. Bởi vì Phác Trân Vinh cũng thích Vương Gia Nhĩ. Nhưng trong ngày mưa tầm tã năm mười tám tuổi, cậu chỉ có thể nhìn vết bầm trên cơ thể người trước mặt, không kịp trở tay, không dám nói, không dám thổ lộ.

Cậu có rất nhiều lo lắng, cậu với Vương Gia Nhĩ rất khác nhau.

Quá nhiều chướng ngại vật dựng nên bức tường thành, nhưng may mắn thay, vào những giây phút ảo giác cuối cùng này, Phác Trân Vinh rốt cục cũng thu hết can đảm để giữ lấy một chút bản thân non nớt của xưa kia, đuổi theo gió và háo hức ồn ào hét lên với bóng lưng phía trước.

Khi nghe thấy tiếng hét, người phía trước liền quay lại và mím môi trông như con mòng biển. Túi vải áp lên mái tóc hếch của người ấy, vẻ mặt rạng rỡ, nóng nảy, không ngừng gọi tên cậu, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ, bị át đi bởi tiếng ồn ào, Phác Trân Vinh khó có thể nghe thấy.

"Này, Vương Gia Nhĩ. Cậu có thể đi chậm hơn không, lần nào tôi cũng không đuổi kịp cậu, đừng vội về, ở bên tôi một chút nữa, được không?"

Nơi đây luôn tồn tại tuổi trẻ của bọn họ, luôn có cơn mưa nặng hạt, rõ ràng là một mùa rất đẹp. Xe đang đợi cậu, Vương Gia Nhĩ đang đợi cậu, khoảng cách chưa đến 10 mét nhưng Phác Trân Vinh lại không bao giờ bước tới được.

Cậu biết rằng khoảng cách này tồn tại, nhưng Phác Trân Vinh vẫn cảm thấy rất tiếc.

"Điều đáng tiếc nhất là, tôi còn không có kịp yêu cậu."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro