02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trân Vinh: "cậu"
Vương Gia Nhĩ: "hắn"

🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Hạ chí đã tới, mọi thứ đều ngập tràn vẻ phấn khởi nhộn nhịp. Những cây tùng cao xếp thành hàng, dọc theo con đường. Nước mưa nhỏ thành từng giọt tụ lại trên mép ô lớn màu xanh, chúng chậm rãi rỏ xuống đất, trôi vào nắp cống tròn, cuốn theo bùn cát bay đi.

Gia Nhĩ quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu. Trong màn đêm vô tận, bóng dáng quen thuộc của thiếu niên nọ cách hắn chừng mười mấy mét, cậu đội mũ lưỡi trai, trầm mặc. Bộ dáng gầy gò ướt sũng vì nước mưa, mới chạy được tầm hai bước đã dừng lại thở lấy hơi.

"Này—"

Chiếc xe buýt vàng bên thân dán đầy giấy quảng cáo đột ngột bị dừng lại, bác tài bấm còi inh ỏi. Họ suýt thì lỡ mất chuyến xe cuối. May mắn là Gia Nhĩ đã kịp thời chặn nó lại, nhưng thiếu niên phía sau hắn vẫn có hơi chậm, người ấy khệ nệ vác túi nhạc cụ trên lưng, vừa chạy vừa hét lớn.

"Tôi nói này Vương Gia Nhĩ, cậu đi chậm lại chút được không..."

Gia Nhĩ cầm túi vải giơ lên đầu để che tóc, bồn chồn chờ người phía sau. Tiếng mưa quá lớn nên hắn phải đáp lại, "Cậu chậm quá, xe sắp đi mất rồi đấy."

Thiếu niên kia chỉ còn cách Gia Nhĩ 10 mét, dù tóc ướt không nhìn rõ mặt, nhưng trông sắc mặt người ấy tái nhợt, tựa hồ đặc biệt mệt mỏi. Thấy thế, hắn liền bước lại, cầm lấy túi đàn ghi ta của cậu đeo lên vai mình, chìa tay ra hiệu muốn giúp người kia bước lên xe.

Nhưng Gia Nhĩ nghe rõ giọng nói từ phía sau xuyên qua khoảng không, "Khoan hẵng về, ở ngã tư kia mới mở một tiệm trò chơi điện tử."

Tay hắn bị thiếu niên kéo lại, nhiệt độ ấm nóng dán trực tiếp lên tay, "Hôm nay là lễ thành niên mà, về muộn một chút."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro