Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân vừa về bên thị trấn nhỏ Haenam. Bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng vàng tươi háo hức nhảy nhót trên những cánh hoa ngọt ngào vừa nở và gió vẫn thổi sè sẹ từng làn mát lạnh trên những con đường đất tơi xốp. Hanyang thức giấc từ sớm. Khi Jiwon vẫn còn đang ngủ say, cậu đã âm thầm rời khỏi chăn, kéo rèm và mở cửa sổ đón ánh nắng đầu ngày tràn vào gian nhà nhỏ. Có tiếng chim ríu rít chuyền cành trên tán cây anh đào trước sân. Hanyang dõi mắt theo những nụ hoa anh đào sắp nở, vô tình tìm thấy một đôi chim sẻ đang bận rộn làm tổ. Chúng thay phiên nhau mang những sợi lá khô sậm màu về, vừa đan tổ vừa tạo những âm thanh lích chích hoà vào giai điệu trong trẻo của buổi sớm đầu xuân an yên lạ thường.

Xuân về rồi, và hôm nay hiệu thuốc của Hanyang cũng bắt đầu khai trương.

Việc đầu tiên Hanyang làm sẽ là đánh thức Jiwon dậy. Đó luôn là việc cậu thích nhất vào mỗi buổi sớm. Hanyang trở về giường và gối đầu lên tay Jiwon. Chưa cần gọi đến tiếng thứ hai, Jiwon đã lăn sang ôm lấy bạn người thương vào lòng mình. Thật ra, Jiwon thức giấc từ lâu rồi.

"Chào buổi sáng Jiwon"

"Chào buổi sáng Hanyang"

Jiwon dịu dàng cọ mũi vào chóp mũi Hanyang và thì thầm vào tai bạn người thương khiến Hanyang bật cười khanh khách. Chẳng bao giờ Jiwon chịu rời khỏi giường ngay sau khi được gọi dậy. Jiwon thích ôm Hanyang thật lâu trong hương nắng dịu ngọt của buổi sớm và nghe Hanyang càm ràm rằng anh khiến cậu muốn chui vào trong chăn đánh một giấc đến trưa. Mọi hôm, chỉ cần Jiwon rủ rê thêm một chút thì thể nào Hanyang cũng sẽ gật đầu đồng ý không chút đắn đo. Thế nhưng hôm nay hiệu thuốc sẽ khai trương. Họ vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị trong khi ngủ nướng thì Hanyang có thể hẹn với Jiwon vào cuối tuần này.

"Bạn muốn nấu bữa sáng hay em đây? Họ vừa giao thức ăn đến ở bên ngoài đấy"

Tiếng Hanyang vang lên từ trong lòng bạn người thương, và Jiwon ngay lập tức giơ tay xung phong.

"Anh nấu. Tối qua bạn bảo muốn ăn canh kimchi anh nấu mà"

"Thế thì bỏ cái tay ra, ngồi lên thẳng thớm em xem nào"

Hanyang phì cười nhìn bạn người thương vừa ngái ngủ vừa gật gật đầu, nhưng tay vẫn ôm lấy cậu không chịu buông. Ánh nắng ngày xuân nhuộm mái tóc Jiwon thành một mảng nâu sáng của hạt cà phê chưa rang kĩ. Đó chính là tông màu Hanyang thích nhất. Thế nhưng cho đến tận bây giờ Jiwon vẫn không thể hiểu nổi vì sao mỗi lần Jiwon nhắc đến chuyện đi nhuộm tóc là lại bị Hanyang đạp bay ra đường. Hanyang chỉ thích ngắm nghía mái tóc của Jiwon tắm trong ánh nắng mỗi buổi sớm mai, trầm trồ và dịu dàng bảo rằng bạn người thương của em thật là xinh nhất quả đất.

Hanyang còn bảo, tất cả những gì cậu thích nhất là Jiwon của lúc này.

Còn Jiwon của trước đây hay Jiwon của sau này, chắc chắn đều sẽ có một Hanyang khác, có thể giống hay không Hanyang ở hiện tại, nhưng đều sẽ thương anh bằng tất cả tấm lòng của mình.

"Cần em giúp thì gọi nhé, em xong nhanh thôi"

Hanyang ân cần dặn dò Jiwon hệt như đang dỗ dành một cậu bé mầm non, bàn tay dịu dàng xoa xoa vuốt vuốt chiếc tổ chim màu hạt cà phê chưa rang kĩ của bạn người thương giúp nó trông gọn gàng hơn đôi chút trước khi rời đi. Mặt trời vừa qua khỏi ngọn cây anh đào trước sân và phủ lên khắp thị trấn Haenam những mảng màu của nắng rạng rỡ nhất. Một ngày mới ở thị trấn bắt đầu. Tiếng chuông leng keng từ chiếc xe đạp của bác đưa thư vọng lại từ đầu ngõ. Sáng nào, tiếng chuông ấy cũng trở thành báo thức cho chú cún nhỏ đang ngủ khì bên cạnh hàng rào nhà Jiwon và Hanyang. Ngày mới đến rồi, cún nhỏ háo hức nhô cái đầu tròn xoe lên trên hàng rào và mừng rỡ xoay tít chiếc đuôi bé xíu được giấu sau lớp lông dày. Nó vui vẻ gâu gâu hai tiếng chào ngày mới. Một tiếng là dành cho bác đưa thư vừa đạp xe ngang qua, tiếng thứ hai là dành để báo hiệu cho hai chú đẹp trai nhà hàng xóm. Chú Hanyang ơi, chú Jiwon ơi, con dậy rồi nè, hai chú mau mau cho con ăn sáng đi.

Ánh nắng buổi sớm chảy tràn trong gian bếp của ngôi nhà cuối thị trấn thành những mảng màu rạng rỡ ấm áp. Ngày xuân gõ cửa thị trấn Haenam bằng bản tình ca trong trẻo của muôn vàn hoa cỏ. Hanyang tìm thấy những bông hoa dại vừa nở vào buổi sớm nay. Cậu gom một vài bông hoa trắng li ti cùng với những bông hoa tím, vui vẻ chuyển nhà cho chúng vào một chiếc chậu nhỏ có màu đất nung. Hanyang mỉm cười đặt chiếc chậu lên bậu cửa sổ trong khi Jiwon kệ nệ bưng hết số túi thức ăn ở trước cửa nhà vào trong bếp.

"Bạn già hơn em rồi đấy"

Hanyang nháy mắt trêu Jiwon, trông anh như thể sắp gục ngã trước cả khi kịp nấu bữa sáng. Ánh mắt bất mãn của Jiwon khi chỉ vào một hàng túi lớn túi nhỏ nằm ngổn ngang và chưa có dấu hiệu ngừng tăng về số lượng khiến Hanyang bật cười khanh khách. Cậu dang tay ra, để Jiwon ôm chầm lấy mình.

"Bạn vất vả rồi"

"Hôm qua em đặt nhiều như thế hả? Thế giới chắc cũng chưa đến ngày diệt vong đấy chứ?"

Jiwon thở hết hơi sau khi đặt chiếc túi cuối cùng lên trên kệ bếp. Hanyang bật cười ném cho anh chiếc khăn, hứa sẽ giúp bạn người thương dọn dẹp hết số đồ vừa được giao ngay ngắn. Sau đó, họ có thể cùng nhau làm bữa sáng. Tiếng nhạc trong trẻo từ chiếc đĩa than đều đặn xoay tròn đan vào ánh nắng buổi sớm tinh khôi hoạ thành một bức phù điêu tuyệt mỹ. Âm thanh thịt hun khói xèo xèo trên chảo của Jiwon nhuộm cả gian bếp trong hương thịt ngòn ngọt thơm lừng. Trong lúc đó Hanyang một mình xếp những gói đồ khô lên kệ. Cậu vừa xếp vừa cười tủm tỉm.

Người dân ở thị trấn Haenam thật dễ mến, cậu thầm nghĩ như thế.

Jiwon không nhận ra tất cả chỗ thức ăn không phải đều do Hanyang đặt mua. Phần lớn là của người dân thị trấn mang đến để chào mừng vị hàng xóm mới của họ. Bác nhà bên cạnh cho Jiwon và Hanyang con cá bác tự tay muối to ú ụ, bác chủ tịch phường cho hộp kimchi, chị tổ trưởng lại cho thêm một rổ khoai mật vừa thu hoạch được. Cứ như thế, mỗi người cho một ít mà gom hết lại cũng thành một ngọn núi nho nhỏ. Thị trấn Haenam chào đón Jiwon và Hanyang bằng những điều tưởng như bé xíu nhưng lại đáng yêu quá chừng. Cứ như thế, từng chút, từng chút một, thị trấn nhỏ mang những đường nét dung dị ấm áp của mình hun ấm lòng người thành một cỗ an yên.

•••

Về đây, cũng không phải là quyết định tồi.

Đó là những gì Jiwon đúc kết được sau một tuần kể từ khi chuyển về Haenam. Trời về chiều, nắng đã dần tắt nhưng bầu trời vẫn xanh biếc trong lành. Jiwon nắm tay Hanyang cùng tản bộ trên con đường thơm ngát mùi hương của đồng cỏ bạt ngàn. Bên trái là một ruộng cải xuân chín rộ đến mùa thu hoạch, bên phải là đồng lúa vừa trổ bông trải dài tít tắp. Thị trấn Haenam đẹp dịu dàng với những đường nét mộc mạc và tinh khôi. Jiwon thẩn thơ nhìn mây trời, vừa nhấm nháp que kem mát lạnh trên tay vừa trông nụ cười bạn người thương rạng rỡ hơn hoa nắng. Bất giác anh nhớ đến những lời Hanyang từng nói khi thuyết phục Jiwon chuyển về Haenam. Rằng biết đâu, một ngày nào đó anh sẽ đem lòng yêu nơi này, giống như cách anh từng chút một phải lòng cậu bạn Hanyang đáng yêu của mình thì sao?

Một Seoul tấp nập và vội vã dường như không dành cho Hanyang. Nơi đó từng khiến cậu vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vỡ, nơi đó có những mảng kí ức ngập tràn hối hận mà Hanyang muốn chôn vùi đi mãi mãi. Vào ngày Hanyang rời khỏi trại giam, trong vòng tay Jiwon, giọng cậu nhẹ bẫng lẫn trong thanh âm lá khô kêu xào xạc. Cậu nói với Jiwon cậu không muốn ở lại Seoul nữa. Giá như Jiwon có thể cùng em đi đến một nơi thật xa. Ở đó, sẽ không có ai biết Hanyang là Hanyang, cũng như không có ai nhận ra Jiwon là Jiwon. Hanyang muốn cùng Jiwon đến một nơi như thế. Và thế là họ quyết định chuyển về Haenam sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Hanyang từng bảo Jiwon không cần rời đi cùng cậu nếu như anh không muốn. Nhưng khoảnh khắc ấy, Jiwon đã hứa ở bên cạnh cậu cho đến khi nào tuyết ở Haenam không còn rơi vào mùa đông nữa.

Như thế thì bạn sẽ phải ở bên cạnh em cả đời mất thôi.

Hanyang thì thầm rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn cả màu hoa nắng. Bầu trời ngày cuối đông bỗng trở nên trong vắt lạ thường. Đó là ngày đầu tiên Jiwon và Hanyang về Haenam. Họ ghé đến nhà bác chủ tịch phường để chào hỏi trước khi về nhà của mình ở cuối thị trấn, ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi. Jiwon vốn biết Trái Đất luôn tròn, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng nó tròn đến thế. Ở thị trấn Haenam vẫn có người nhận ra Hanyang. Người đó thốt lên đầy mừng rỡ khi trông thấy cậu. Haerongie. Jiwon nhớ mình đã bật cười khi nghe thấy cái tên đó. Chẳng hiểu sao nó lại có thể trở nên đáng yêu một cách lạ thường như thế. Người đó nắm chặt lấy tay bạn người thương của Jiwon như thể vừa gặp lại một người thân xa cách đã lâu mới có dịp tụ họp. Jiwon âm thầm nhìn Hanyang thật lâu. Và trong phút chốc anh nhận ra, hai năm dằng dẵng anh không thể ở bên Hanyang, có rất nhiều chuyện cậu chưa từng kể cho anh nghe. Mãi đến sau này, thỉnh thoảng cậu mới kể với Jiwon về những mảng kí ức vụn vặt cậu còn nhớ về quãng thời gian đó. Vào những đêm sao giăng lấp lánh cả bầu trời Haenam, khi cậu tựa đầu trên tay anh âm thầm lắng nghe nhịp tim bạn người thương đập đều đặn trong lồng ngực. Tiếng Hanyang nhẹ tênh giữa những âm thanh của thị trấn khi đêm buông.

"Em đã từng nghĩ bạn sẽ bỏ cuộc trước em"

Ánh trăng bàng bạc rọi vào từ khung cửa sổ. Jiwon mơ hồ nhìn mãi thứ ánh sáng dịu dàng ấy lấp lánh trên gò má bạn người thương. Bàn tay trên vai Hanyang vẫn đều đặn vỗ về từng nhịp an yên.

"Tại sao?"

"Ánh mắt của bạn, nụ cười của bạn, em nhận ra bạn không giống như trước đây nữa. Bạn còn nhớ không, bạn cũng không chịu nắm tay em"

Hanyang soi bàn tay mình giữa trăng và sao của bầu trời đêm rồi mỉm cười. Jiwon có quyền bỏ rơi cậu. Hanyang từng nghĩ anh không việc gì phải ở bên cậu chịu đựng từng ngày như thế. Nếu như anh bỏ đi, cậu cũng chẳng trách. Lần duy nhất Hanyang được ngồi bên cạnh anh khi ở nơi đó, trái tim cậu đã đập rộn ràng như thể một vườn hoa vừa bừng nở ngọt ngào. Hanyang đã nhìn chăm chú bàn tay của Jiwon thật lâu. Cậu nhớ đến những khi bàn tay ấy xoa trên mái tóc cậu, ôm lấy vai cậu và cả khi bàn tay ấy đan lấy tay cậu không rời. Cậu ngập ngừng vươn tay đến, cảm giác hơi ấm từ bàn tay Jiwon chân thật như thể anh chưa từng rời xa cậu. Thế nhưng Hanyang chỉ chạm vào một khoảng không trống rỗng. Jiwon lắc đầu, nụ cười của anh dành cho cậu chưa bao giờ lại trở nên gượng gạo đến thế.

Bất giác, Hanyang nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan thành trăm mảnh. Bất giác, cậu nhận ra, đã đến lúc Jiwon hết kiên nhẫn dành cho cậu rồi hay sao?

"Anh xin lỗi"

"Đừng, là em làm sai mà"

Jiwon xót xa nắm lấy tay Hanyang và ôm cậu vào lòng. Ánh sao rơi trên đáy mắt cậu trong ngần cả bầu trời quang đãng. Jiwon chưa bao giờ rời xa Hanyang cả. Thế nên cho dù hai năm ấy tựa chừng một vết thương không bao giờ lành trong lòng cậu, nhưng lại là một vết thương tuyệt đẹp khiến cậu muốn nâng niu. Hanyang đã từng không muốn gặp anh, tức giận khi nghĩ về những gì Jiwon đã làm, ghét bỏ và nhất quyết không nhìn mặt Jiwon một lần nào nữa. Nhưng Hanyang không thể phủ nhận cậu đã nhớ anh như thế nào. Mặc dù luôn từ chối gặp Jiwon nhưng cứ đến thứ năm mỗi tuần, Hanyang lại cảm thấy lòng mình nôn nao một cách lạ thường. Mười phút ngắn ngủi cậu trông thấy anh qua lớp cửa kính. Những câu nói như bị cắt vụn thành từng đoạn nát tươm khi tất cả những lời muốn nói cả cậu và anh đều chọn giữ lại trong lòng. Hanyang thầm đếm từng giây trôi qua, tỉ mỉ lưu lại dáng vẻ của Jiwon cất vào một góc nhỏ bên ngực trái. Cậu nghĩ mình điên rồi. Nhưng chỉ cần được trông thấy Jiwon thì bỗng dưng Hanyang nhận ra, mùa đông rét buốt luôn dai dẳng đeo bám cuối cùng cũng chịu bỏ rơi cậu. Hanyang trên đôi đồng tử sâu thẫm của Jiwon trông háo hức tựa như bông hoa mỗi độ xuân về.

Hai năm vô thường, thật may mắn khi Hanyang cuối cùng lại trở về bên Jiwon một lần nữa.

"Cho bạn nè, em no rồi"

Hanyang dúi cho Jiwon nửa chiếc kem cá đã sắp tan thành một túi lỏng bỏng của mình rồi chạy đến bên một bụi cỏ ven đường. Phía sau những ngọn lá dài lốm đốm, vài ba nhành bồ công anh trắng tinh khôi rung rinh theo làn gió. Hanyang háo hức ngồi bệt xuống bên vệ đường, hít một hơi thật sâu để thổi tung những cánh bồ công anh bay đi thật xa. Gió chiều cuộn lên mát lạnh. Dáng vẻ hạnh phúc của bạn người thương hun ấm trái tim Jiwon thành một cỗ mật ngọt lịm. Seoul ôm lấy những mảnh vỡ của Hanyang nhưng đã mang đến cho cậu những mối nhân duyên đáng trân quý. Cậu vừa ghét con người ở Seoul, lại đồng thời gặp được những người cậu thương yêu nhất ở đó. Cậu đã gặp Jiwon vào một ngày nắng ấm áp tô hồng bầu trời Seoul. Chưa bao giờ Hanyang nghĩ Jiwon sẽ là người tiến lên trước một bước và đưa tay về phía cậu như thế. Jiwon của những năm tháng trung học toả sáng rực rỡ tựa như ánh mặt trời buổi hừng đông. Là Jiwon đã mở lời rủ Hanyang cùng chơi đá bóng, là Jiwon đã chủ động sang đón Hanyang cùng đến trường. Từng chút một, Jiwon chậm rãi mang Hanyang rời khỏi lớp vỏ bọc của mình và nói với cậu rằng, Hanyang chính là người bạn mà Jiwon thích nhất trên đời.

Seoul dõi theo tất cả những kí ức ngọt ngào của Jiwon và Hanyang.

Seoul là nơi Hanyang nhận ra cậu đã dành cho Jiwon một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng mình. Đó là nơi mà những rung động của cậu chưa một lần kịp nói ra thành lời. Cậu không biết rằng bản thân có từng cảm thấy hối tiếc hay không, khi năm đó, Hanyang đã giữ lại Seoul, giữ lại trong lòng mình tất cả những bâng khuâng và mỉm cười để Jiwon đến một đất nước khác. Cậu chưa từng nhận ra bạn người thương đã nhận được chiếc email mà cậu vốn chỉ muốn giữ cho riêng mình ấy. Hanyang không nhận ra, Seoul không chỉ để lại những mảnh vỡ trong lòng cậu.

Sau khi Jiwon rời đi, Hanyang đã một mình đến ga tàu, mơ hồ chọn mua vé đến trạm dừng xa nhất. Chuyến tàu ấy đưa cậu đến Haenam. Ngày đầu xuân, những đồng lúa chín nhuộm cả thị trấn trong sắc vàng rực rỡ hơn cả ánh ban mai. Hanyang thẩn thơ trên con đường đất âm ẩm để hương lúa ngọt ngào ngập tràn trong lồng ngực. Trước mắt cậu là những ngày còn ở bên Jiwon. Cậu nghe thấy giọng nói của Jiwon đong đưa theo làn gió, cậu trông thấy vòng tay của Jiwon giữa ánh nắng ấm áp đang ôm lấy cậu vào lòng. Hanyang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh một bụi bồ công anh. Cậu hít một hơi thật sâu để thổi tung những cánh bồ công anh trắng muốt bay đi thật xa. Trong phút chốc, Hanyang thầm nghĩ, liệu có cánh bồ công anh nào bay đến bên Jiwon?

•••

Mặt trời đã rời khỏi ngọn cây anh đào khi Jiwon và Hanyang trở về sau buổi đi dạo. Chú cún nhà bên chồm lên trên hàng rào và vẫy đuôi mừng rỡ chào hai chú hàng xóm. Hanyang tìm trong túi được một cây xúc xích. Cậu ngồi lại bóc vỏ cho con cún nhỏ trong khi Jiwon gom quần áo phơi trên sào vào trong nhà. Hoàng hôn đang dần buông trên bầu trời thị trấn.

Ở Haenam người ta vẫn thường tổ chức hai phiên chợ đêm mỗi tháng, vào thứ năm đầu tiên và thứ năm cuối cùng của tháng đó. Đêm nay là phiên chợ cuối cùng của tháng giêng. Đó là lí do mà hôm nay Jiwon và Hanyang đã quyết định sẽ không dành thời gian cho buổi chạng vạng trước khi chuẩn bị cho bữa tối. Chẳng hiểu sao, từ chiều, Hanyang đã thấy trong lòng chộn rộn lạ thường mặc cho cậu đã qua cái tuổi háo hức mỗi khi được đi chơi từ lâu. Họ chưa bao giờ có dịp đến những phiên chợ đêm của thị trấn vì công việc ở hiệu thuốc. Có lẽ Hanyang cảm thấy náo nức vì cậu và Jiwon sẽ không phải bỏ lỡ phiên chợ đêm nay.

"Bạn không được ăn chocopie trong lúc chờ cơm đâu đấy nhé. Mà cũng không cần tìm, anh giấu hết đi rồi"

Jiwon nói khi thấy Hanyang chưa chịu ngồi yên xếp quần áo mà cứ đi loanh quanh trong bếp. Cậu chuẩn bị xù lông nhím lên khi Jiwon thông báo đã tịch thu hết đồ ăn vặt của mình. Nhưng sau đó lại xếp lông xuống khi Jiwon bảo tối nay sẽ nấu mì cắt. Anh dúi cho cậu một cốc nước ép rồi tiễn ra ngoài phòng khách xếp quần áo. Như mọi hôm, Hanyang vẫn thường phụ Jiwon mỗi khi anh làm bếp chính, những hôm Hanyang làm bếp chính thì ngược lại. Nhưng hôm nay Jiwon lại nấu món mì cắt. Món đấy thì Hanyang chịu thôi. Jiwon bảo chỉ cần cậu ngồi yên đã là giúp anh rồi.

"Hôm trước bác chủ tịch phường có dặn em rủ bạn cuối tuần này đi tổng vệ sinh. Bạn muốn đi cùng em hay ở nhà ngủ nướng?"

Hanyang hỏi khi Jiwon đang xì xụp húp mì và Hanyang thì đang chờ đến lượt. Cậu đã hứa hôm nay sẽ đảm nhiệm vụ rửa chén thế mà Jiwon vẫn tiết kiệm xà phòng rủ rê cậu đổ hết mì vào chung một nồi ăn cùng nhau. Khói từ nồi mì bốc lên nghi ngút thơm nức cả gian bếp khiến bụng Hanyang bắt đầu réo lên ùng ục. Cậu phải kiếm chuyện cho Jiwon buông đũa xuống trước khi cả nồi mì di cư vào trong bụng Jiwon.

"Jiwonie"

Hanyang mất kiên nhẫn níu tay áo Jiwon. Thế nhưng trái ngược với vẻ nôn nóng của bạn người thương, Jiwon vẫn điềm nhiên một mình chiếm dụng nồi mì và bỏ lửng câu hỏi của Hanyang. Dường như anh đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Có lẽ Jiwon muốn thử xem đến mức độ nào thì tối nay anh sẽ có chỗ ngủ mới.

"Bạn muốn anh đi cùng bạn hay bạn ở nhà ngủ nướng cùng anh?"

Cuối cùng thì Jiwon cũng ngẩng đầu khỏi nồi mì và đáp lời Hanyang. Anh lau đi chỗ nước còn bám trên thành nồi trước khi nhường nó sang cho cậu. Nước mì vừa đủ ấm, mì vừa chín tới. Hanyang vui vẻ nâng đũa. Đến lượt cậu bỏ lửng câu hỏi của Jiwon. Cậu dướn mắt sang bên cạnh và trông thấy ánh mắt Jiwon nhìn mình ngọt ngào hơn cả một cốc mật ong ấm. Một vườn hoa âm thầm nở bừng trong lòng Hanyang, hẳn bạn người thương của cậu cũng không mong chờ câu trả lời nào hết. Câu hỏi đó giống như một lời bày tỏ sến súa của Jiwon hơn là một câu hỏi. Nếu như bạn muốn đi, bạn có thể dựng đầu anh dậy và dắt anh theo cùng vào buổi sáng hôm đó. Nhưng nếu như bỗng dưng hôm ấy bạn chỉ muốn đánh thêm một giấc cho đến tận trưa thì anh vẫn luôn sẵn sàng dang tay đón bạn vào lòng cùng bạn bất tỉnh nhân sự quên trời quên đất. Kiểu vậy. Hanyang đã quen với việc Jiwon chẳng bao giờ nói những lời cậu muốn nghe nên bất giác cậu sẽ hiểu lời nói nhạt nhẽo của bạn người thương theo xu hướng ngọt ngào như thế. Việc đó giúp Hanyang cảm thấy vui vẻ và kiên nhẫn hơn với kiểu ăn nói chán òm của Jiwon.

"Em yêu bạn"

Hanyang gắp một miếng thịt vờn nó trước mũi Jiwon với đôi đồng tử sáng lấp lánh đậu lại nơi anh vô cùng chờ mong. Cậu vẫn nhớ Jiwon đã ngỏ lời với mình một cách đáng yêu như thế nào vào đêm cuối năm đầu tiên anh về lại Seoul. Hanyang nghĩ vào một vài thời điểm nhất định, Jiwon vẫn có thể nói những lời khiến tim cậu đập loạn nhịp như đêm hôm đó. Mặc dù chưa bao giờ, chưa một lần nào Jiwon nói yêu Hanyang. Ngày hôm ấy, khi âm thanh đếm ngược của đám đông xung quanh kết thúc cùng với tiếng nổ giòn giã của pháo hoa, Jiwon đã tiến đến bên Hanyang và ôm lấy cậu vào lòng. Hơi men khiến Hanyang cảm thấy choáng váng, trong phút chốc cậu đã nghĩ có lẽ mình đang mộng du. Bên mũi Hanyang tràn ngập mùi của Jiwon, hơi ấm của Jiwon và cả nhịp tim đều đặn của anh. Giữa đống hỗn độn những âm thanh ồn ã đêm cuối năm, giọng nói chậm rãi của bạn người thương chờn vờn bên vành tai Hanyang rõ ràng một cách lạ thường. Lời bày tỏ không có lấy một tiếng yêu nào của anh khi ấy, đối với cậu, thật sự lãng mạn hơn bất cứ một bản tình ca nào.

Hanyang à, có lẽ bạn biết rằng cái ôm này không giống như khi chúng ta ôm chầm lấy nhau sau khi thắng một trận đá bóng. Nó chắc chắn cũng không giống như việc anh ôm bạn chạy thật nhanh về nhà mỗi mùa đông sang. Bạn còn nhớ không? Bạn đã nói bạn chắc chắn sẽ đồng ý nếu như anh ngỏ lời đúng chứ? Thế nên Hanyang à, cho phép anh ở bên cạnh bạn lâu thật lâu nhé. Hãy để anh được nhìn thấy bạn mỗi ngày, để cho anh chăm sóc bạn và thương bạn bằng tất cả tấm lòng của mình. Hãy ở bên cạnh anh thật lâu, lâu hơn cả quãng thời gian chúng ta đã rời xa nhau, có được không Hanyang ơi?

Hanyang không biết cậu đã đáp lời Jiwon như thế nào trong cơn chấn động đêm hôm ấy. Cậu chỉ nhớ hình ảnh Jiwon kéo tay cậu chạy như bay ra khỏi bữa tiệc cuối năm của nhóm bạn thời trung học. Trên con phố còn náo nức hương vị giáng sinh và rộn ràng chào mừng năm mới đến, dưới những ánh đèn rực rỡ hơn cả sao trời và bầu trời với những đuốc pháo hoa cháy rực màn đêm, khuôn mặt hạnh phúc của Jiwon in sâu trong lòng Hanyang thành một mảng kí ức không bao giờ phai. Đó là lần đầu tiên Hanyang đi bên cạnh Jiwon với một ý nghĩa khác. Không phải là người bạn thân nhất của Jiwon, cũng không phải là người bạn mà anh thích nhất. Đêm đó, Hanyang trở thành bạn người thương của Jiwon. Họ thong dong đi bên nhau giữa đám đông rộn rã đón chào năm mới đến. Jiwon dịu dàng đan lấy bàn tay của Hanyang ủ ấm trong túi áo khoác của mình. Đó là lần đầu tiên Hanyang cảm nhận được hơi ấm của Jiwon rõ ràng đến thế. Không chỉ ở bàn tay, vai áo hay cái ôm dịu dàng của bạn người thương, cả trái tim Hanyang ấm sực như đang chìm đắm trong một bể mật ngọt đến nao lòng.

"Jiwon à, chúng ta về nhà đi"

Hanyang nghiêng đầu hỏi, và Jiwon bất giác đi theo bước chân cậu tựa như kẻ mộng du. Nhà của Hanyang khi ấy là một căn chung cư nhỏ giữa lòng thành phố. Bỏ lại âm thanh náo nhiệt của đêm cuối năm bên ngoài cửa sổ, Jiwon ôm Hanyang cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp. Hanyang cứ mải mê nhìn Jiwon không chớp, đáy mắt lấp lánh cả bầu trời sao cậu tỉ mỉ dán trên trần nhà. Chưa bao giờ Hanyang cảm thấy hạnh phúc tròn hình vẹn nét đến như thế. Đêm lặng thinh, cậu cùng anh chậm rãi tìm về những ngày đã qua. Cậu nhẹ nhàng kể cho anh nghe bản thân đã một mình đi trên những con đường mà họ từng cùng nhau đi qua như thế nào. Sau đó, Jiwon lại điềm đạm kể cho Hanyang nghe về những ngày anh trải qua ở một đất nước xa lạ. Những điều tưởng chừng bé nhỏ giản đơn vào khoảnh khắc ấy lại mang đến những rung động ấm áp lạ thường.

Thì ra Jiwon đã rời xa Hanyang một quãng thời gian thật dài. Thế mà chẳng hiểu sao, bất giác cậu tưởng như mọi thứ chỉ vừa xảy ra hôm qua. Ngày hôm qua, Jiwon đã cùng gia đình bay đến một đất nước khác. Và mới hôm qua, Hanyang đã lấy hết can đảm để gửi cho Jiwon một chiếc email nhưng rồi lại vội vàng xoá nó đi trước khi Jiwon kịp trông thấy. Khoảng thời gian đó, việc nói cho anh biết những điều trong lòng mình dường như vẫn quá khó khăn với Hanyang. Biết đâu Jiwon không thể chấp nhận được thì sao? Ở một đất nước khác, từng ngày trôi qua, cậu sẽ từng chút một rời xa khỏi cuộc sống của Jiwon. Đến một ngày nào đó, biết đâu anh sẽ dễ dàng quên đi cậu thì sao? Nếu ngay cả việc gửi email cho Jiwon cũng trở thành không thể, thì sau này, Hanyang biết phải làm thế nào mới có thể gặp lại Jiwon đây?

Năm đó, Hanyang chưa một lần tưởng tượng được bản thân đã lấy đâu ra chừng ấy kiên nhẫn để chờ đến ngày Jiwon chủ động tiến đến bên cậu. Khi nhìn lên bầu trời Haenam lấp lánh ánh sao giăng, Hanyang chợt nhận ra cậu đang sống những ngày thật sự hạnh phúc. Cậu có Jiwon ở bên cạnh, cùng anh đi qua những gian hàng lung linh ánh đèn của phiên chợ đêm và trông thấy nụ cười Jiwon hớn hở hệt như đứa trẻ nhỏ. Đêm đầu xuân ấm áp lạ thường. Jiwon thong dong nắm tay Hanyang dạo bước giữa phiên chợ nhộn nhịp. Thỉnh thoảng anh lại thì thầm những câu đùa vô vị vào tai Hanyang và khiến cậu bật cười khanh khách.

Mọi người ở phiên chợ đêm đều bận rộn theo một cách nào đó. Có những người chủ sạp bận rộn với gian hàng của mình, có những đứa trẻ háo hức chạy quanh với đôi mắt trong ngần nhìn chăm chú những chiếc diều trên sạp gỗ, những xấp vải hoa thêu tuyệt đẹp và cả những món đồ trang sức được làm bằng tay với đủ màu sắc sặc sỡ. Cũng có những cặp đôi bận rộn chìm đắm trong tình yêu như Jiwon và Hanyang. Họ không náo nức cố thu hết dáng vẻ lung linh của phiên chợ vào tầm mắt như những đứa trẻ. Giống như bất cứ một trái tim nào say sưa trong men tình, Hanyang cảm thấy bầu trời trên đáy mắt Jiwon kiều diễm hơn bất cứ một tuyệt tác nào của các danh hoạ tài hoa. Hanyang không thưởng thức phiên chợ. Cậu đang chìm đắm trong quãng thời gian ở bên cạnh Jiwon, cùng anh đứng dưới một bầu trời, cùng nhau nhấm nháp một xiên chả cá nóng hổi và nghe giọng đối phương thì thầm bên tai.

Bất giác, Hanyang nhận ra có những xúc cảm mà cậu chỉ có thể cảm nhận được vào đúng thời khắc này, ở giữa phiên chợ tấp nập này, khi cậu có Jiwon ở bên cạnh và cùng nhau trải qua những hạnh phúc nhỏ bé nhưng trân quý biết nhường nào.

"Anh mua cho bạn chiếc chong chóng nhé?"

Jiwon níu Hanyang lại khi họ đi ngang quầy chong chóng đang xoay tít của một bà cụ có mái tóc bạc phơ. Trong khi Hanyang còn đang cố nghĩ xem Jiwon định làm gì, anh đã hớn hở chạy đi mua một chiếc rồi dúi vào tay Hanyang. Cậu ôm một bụng thắc mắc nhìn bạn người thương đầy hoài nghi.

"Đố bạn khi nào thì chong chóng xoay?"

Câu hỏi kì lạ nhưng trông nụ cười tinh ranh của Jiwon, Hanyang vẫn máy móc hợp tác.

"Khi có gió"

"Còn anh thì chỉ thấy vui khi ở bên cạnh bạn thôi"

Ui trời ơi. Hanyang mở to mắt và cả hai cùng bật cười khanh khách trước câu thả thính í ẹ của Jiwon. Thỉnh thoảng Jiwon vẫn khiến Hanyang bất ngờ một cách đáng yêu như thế. Sến rện xong, Jiwon tự dưng lại tỏ ra ngượng ngùng giấu mặt Hanyang vào lòng không cho cậu cười nữa. Phiên chợ vẫn chưa tan mà Jiwon đã vội vội vàng vàng kéo Hanyang về nhà. Anh bảo không dám ở lại đó một giây nào nữa vì sợ người ta nhận ra.

"Làm trò cho lắm rồi giờ thậm thà thậm thụt"

Hanyang lại được một phen trêu Jiwon ra trò trên đường về nhà. Người dân thị trấn hầu như đều tập trung ở phiên chợ nên đoạn đường chỉ có Jiwon và Hanyang, thế mà Jiwon vẫn trùm áo hoodie kín đầu và Hanyang giúp anh thu dây áo buộc nơ lên tận mũi. Ánh đèn đường vàng ấm hoà cùng ánh trăng bàng bạc soi sáng đoạn đường họ về nhà. Không khí buổi đêm trong lành với từng làn gió mát rượi. Hai bên vệ đường râm ran những âm thanh trong trẻo của ruộng đồng. Jiwon bảo đó là tiếng ếch và dế đang hát. Ếch sẽ bắt nhịp dụ dế hát cùng để tìm ra dế rồi đánh chén một bữa no nê. Nói rồi, đột nhiên Jiwon kêu tiếng ếch và nhào đến chụp lấy Hanyang.

"Ta là ếchh đây"

"Ếch này trông đẹp trai thế?"

Hanyang nói vu vơ, vậy mà gò má Jiwon lại khẩn trương đỏ lựng hết lên như hai quả cà chua vào mùa. Nhìn bạn người thương tự dưng lại trở nên e thẹn khiến Hanyang buồn cười không chịu được. Cậu vui vẻ ôm lấy khuôn mặt Jiwon bằng hai tay và nựng bạn hệt như mỗi khi cậu dỗ dành bé cún lông trắng nhà hàng xóm.

Thế bạn ếch đẹp trai có muốn theo em về nhà không nào?

Khi Jiwon và Hangyang về đến nhà, đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Bé cún nhà hàng xóm vùi mình trong ụ rơm ấm ngủ say sưa. Jiwon hỏi Hanyang có muốn uống trà đêm không. Anh lấy ấm chuẩn bị nấu nước sôi và dặn cậu lên ban công trải bàn trước chờ anh. Âm thanh huyên náo của phiên chợ đêm theo cơn gió xuân vọng đến căn nhà nhỏ có mái ngói đỏ tươi ở cuối thị trấn. Hanyang ngồi trước ban công lộng gió, dõi mắt nhìn về phía ánh sáng của những bóng đèn ở phiên chợ lấp lánh giữa màn đêm. Thị trấn Haenam cũng có những khoảnh khắc thật ồn ã. Đêm đã buông từ lâu thế mà những rộn ràng, những tưng bừng náo nhiệt vẫn còn đó. Đêm nay thị trấn Haenam chẳng còn say ngủ những giấc an yên. Cả thị trấn như vừa khoác lên mình một chiếc áo mới, một chiếc áo dạ hội lộng lẫy khác xa với dáng vẻ dung dị thường ngày. Thế mà chẳng hiểu vì sao trong lòng Hanyang vẫn chảy tràn một cỗ ấm áp đến lạ thường.

"Jiwon nè, sao hồi đó bạn lại ngỏ lời với em trước?"

Làn khói mỏng mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa lục trà phả vào màn đêm. Hanyang cầm cốc trà bằng cả hai tay, để hơi ấm nhuộm những đầu ngón tay thành một mảng ấm sực. Ánh trăng đêm vẹn tỏ giữa bầu trời và ôm lấy cả những vì sao lấp lánh. Jiwon vừa trở về phòng, tay cầm theo chiếc chăn mỏng trùm lên đầu Hanyang. Suýt chút nữa lại trêu cậu xù lông nhím lên.

"Bạn vừa hỏi anh chuyện gì?"

Jiwon hỏi như thế sau khi đã dỗ bạn người thương ngồi ngoan thật ngoan bên cạnh mình. Đêm đầu xuân mang theo hương cỏ dại, hương thơm trong trẻo của những mầm non vừa đâm chồi thoảng lên mộc mạc. Hanyang tựa đầu lên vai Jiwon thơ thẩn ngắm sao trời. Bên dưới lớp chăn mỏng, hai bàn tay trọn vẹn đan vào nhau. Có những điều dù vô cùng tò mò nhưng Hanyang vẫn chưa từng hỏi Jiwon. Rốt cuộc thì, anh đã rung động từ khi nào? Từ khi nào mà Jiwon lại muốn ở bên cạnh cậu lâu thật lâu?

"Ngày hôm đó, bạn đã ôm em dịu dàng như thế mà. Còn nói mấy lời sến súa quá chừng"

Jiwon bật cười. Bất giác anh cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Hanyang. Dáng vẻ mơ màng tựa chừng như đang trở về đêm cuối năm ngọt ngào đó.

"Thì bạn đã bảo anh ngỏ lời đi mà. Còn hứa sẽ đồng ý nữa chứ"

"Nhưng mà thật ra anh cũng đâu phải là người ngỏ lời trước đâu?"

Giọng Jiwon nhẹ bẫng, thế mà khiến tim Hanyang đập lệch một nhịp chấn động sau câu nói của bạn người thương. Cậu ngỡ ngàng nhìn ánh mắt như có vạn điều chưa kể của Jiwon.

"Bạn đọc được email rồi sao?"

Jiwon mỉm cười gật đầu. Đọc được chứ, anh đã đọc được ngay sau khi bạn gửi. Nhưng dù cho đã đọc email, Jiwon vẫn không hiểu vì sao anh đã phớt lờ như chưa từng nhận ra bất cứ điều gì suốt chừng ấy năm. Quãng thời gian không còn ở bên cạnh Hanyang, đều đặn mỗi ngày anh vẫn nhận được tin nhắn cậu gửi. Mỗi một ngày ở đất nước xa xôi đó, Jiwon đều âm thầm mong chờ tin nhắn của bạn người thương. Mặc cho anh đã từng phủ nhận nụ cười háo hức như bông hoa vừa nở của mình mỗi khi nhắn tin với cậu, và trong suốt một thời gian dài, Jiwon đã nghĩ, tất cả những gì anh muốn là ở bên cạnh Hanyang như một người bạn. Thỉnh thoảng lại gọi một cuộc điện thoại, nghe thấy giọng nói của cậu, trêu cậu bật cười và kể cho cậu nghe những chuyện vụn vặt hàng ngày. Jiwon đã nghĩ tất cả, tất cả những gì anh cần chỉ là như thế thôi.

Chiếc email mà Hanyang vội vàng xoá đi ấy từng khiến Jiwon vô cùng bất an mỗi khi nghĩ đến. Nếu như anh vô tình nhắc về nó, liệu anh và cậu còn có thể như lúc trước không? Nếu như Jiwon để Hanyang biết rằng anh đã nhận được nó, nhỡ đâu cậu sẽ chẳng muốn ở bên cạnh anh nữa thì sao? Nhỡ đâu, Jiwon đánh mất Hanyang thì sao? Cảm giác êm đềm mỗi khi nghĩ đến Hanyang khiến Jiwon đắn đo suốt một quãng thời gian dài. Chính vì thế mà đến tận đêm cuối năm ấy, sau khi đã trở về, và sau khi nghe thấy những lời thật lòng của cậu, anh mới có thể lấy hết can đảm để tiến thêm một bước mà ôm lấy người mình thương vào lòng.

"Thế mà năm đó bạn lại để em đi du học như thế. Nếu như bạn giữ em lại, mọi chuyện có lẽ đã khác"

Hanyang bỏ rơi bầu trời đêm khi Jiwon dang tay ôm chặt lấy cậu thêm một chút. Trên đôi đồng tử sáng lấp lánh giờ đây trọn vẹn hình bóng của người cậu thương. Có lẽ, Hanyang đã có thể ở bên cạnh Jiwon thật lâu nếu khi đó không quyết định rời đi. Hai năm ở một đất nước xa lạ cậu chỉ nhớ về những điều mình đã đánh mất. Hanyang từng nghĩ hai năm sẽ trôi qua thật nhanh thôi. Trước đây, cậu đã gặp Jiwon qua email suốt sáu năm, thêm hai năm nữa rồi Hanyang sẽ không bao giờ rời xa Jiwon một lần nào nữa. Cậu chưa từng nghĩ mọi thứ đã không còn như trước đây, cả cậu, cả anh. Thời gian trở nên chậm chạp tựa như một cuốn phim cũ phủ đầy bụi và những vết xước. Cậu nhớ Jiwon. Mỗi ngày khi thức dậy, cậu lại nghĩ đến hơi ấm của Jiwon còn vươn trên chiếc gối bên cạnh. Khi một mình trở về căn phòng tối om sau một ngày rã rời, cậu lại thầm trách Jiwon không thể ở đây. Anh biến mất vào những khoảnh khắc cậu cần anh nhất. Và chẳng vì bất cứ điều gì, Hanyang đã chọn dằn vặt cả bản thân mình và Jiwon.

"Lẽ ra ngày đó anh phải đi theo bạn nhỉ?"

Jiwon đưa tay nghịch những sợi tóc trước trán bị gió thổi tung của bạn người thương. Hanyang bật cười, nghĩ lại thì, sẽ ra sao nếu như khi đó Jiwon quyết định đi cùng cậu? Thời gian đó hẳn sẽ trở thành những ngày cậu cùng Jiwon tung tăng trên những cung đường cổ kính của Tokyo. Một ngày cuối thu, cậu sẽ rủ rê anh đến khu vườn phía đông Hoàng cung, cùng nhau lang thang trong vườn diên vĩ để hương hoa dịu ngọt đậu lại đến mấy ngày sau cũng chưa phai. Dưới sắc lá vàng và đỏ tươi của rừng Ninomaru, giữa những thanh âm xào xạc của gió và lá khô, cậu sẽ nắm tay Jiwon đi qua những đốm nắng nhạt màu của buổi chạng vạng. Thật tốt nếu như Jiwon đã ở bên cạnh Hanyang. Nếu như khi ấy tất cả những bộn bề ngổn ngang trong lòng cậu có thể tỉ tê hết cho bạn người thương nghe, Hanyang nhất định đã trở về bên anh trước khi tuyết phủ đầy trên cây anh đào trước sân nhà Jiwon. Cậu sẽ cười như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi ngồi bên anh dưới hiên nhà, cùng nhau ủ ấm một chiếc chăn bông mềm mại và thơ thẩn đón đợt tuyết đầu mùa rơi.

"Thế nhưng Hanyang à, có lẽ, tất cả những điều xảy ra với chúng ta vốn đã được an bài như thế chăng?"

Nếu như trên quãng đường dài thật dài ấy có một điều gì đó thay đổi, biết đâu chừng, anh đã chẳng thể ở bên Hanyang như thế này. Biết đâu họ sẽ không chuyển đến thị trấn Haenam, và biết đâu, những ngày hạnh phúc vừa qua sẽ tan biến tựa như bọt biển. Jiwon chưa từng trách Hanyang lại rời xa anh lâu đến thế. Tất cả những gì anh trân quý nhất lúc này chính là vào buổi đêm đầu xuân, Hanyang lại dịu dàng ngồi bên cạnh anh cùng nhau ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao giăng. Cậu đã kiên trì như thế nào để có thể về bên cạnh Jiwon như thế, anh đều hiểu hết tất thảy. Anh vẫn nguyện thay cậu ôm lấy tất cả những mảnh vỡ vào lòng, âm thầm ở bên cạnh cậu và từng chút một hun ấm trái tim của người anh thương. Anh chưa từng, chưa một lần nào cảm thấy hối hận vì Hanyang. Món quà của Jiwon mà Hanyang tưởng chừng như đã bỏ lỡ giờ đây đang lấp lánh trên hai bàn tay đan lấy nhau đầy dịu dàng. Khi trông thấy Hanyang bước ra từ cánh cửa sắt nặng nề buổi tinh mơ hôm ấy, Jiwon đã cười như thể anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh chờ được bạn rồi, Jiwon thì thầm như thế trước khi ôm chầm lấy bạn người thương trong vòng tay.

"Anh yêu bạn"

Jiwon dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Hanyang. Trời tang tảng sáng. Anh mỉm cười thu vào đáy mắt dáng vẻ an yên của bạn người thương dưới ánh trăng kiều diễm. Vầng trăng đến hồi lụi tàn mang ánh sáng xanh nhàn nhạt phủ lên khắp ruộng đồng Haenam. Bầu không khí trong lành của buổi sớm chậm rãi ru lòng người thành những mảng êm đềm. Ánh mắt Hanyang đậu trên khuôn mặt Jiwon ngọt ngào đến nao lòng, giọng nói trong ngần đan vào những thinh lặng của buổi hừng đông.

"Bạn không còn phải chật vật để nói cho em nghe những lời như thế nữa rồi nhỉ?"

Jiwon hạnh phúc gật đầu, đôi mắt biến thành hai vầng trăng khuyết. Không có lí do gì để anh phải giữ tất cả những lời thương mến ở lại trong lòng nữa hết. Nếu như không phải bây giờ, thì phải đến lúc nào anh mới có thể nói cho Hanyang nghe những lời ngọt ngào ấy. Nếu như không phải bây giờ, thì bao giờ? Có những yêu thương là để nói ra thành lời. Có những khoảnh khắc, điềm điềm đạm đạm, chỉ đơn thuần là ngồi bên cạnh người mình thật lòng yêu thương để cùng nhau lắng nghe đêm trôi. Giống như đêm nay, Jiwon âm thầm tỉ mỉ khắc thật sâu từng đường nét, dáng vẻ của Hanyang vào trong lòng. Anh chỉ muốn ôm cậu lâu thật lâu.

Bất giác, Jiwon nghe thấy tiếng chim lích chích chuyền cành trên tán cây anh đào trước sân. Giữa những nụ hoa xanh mướt, một chấm hồng phớt hé nở lấp lánh ánh sương mai.

Mùa xuân đã về với thị trấn nhỏ Haenam thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro