C10: Eunji à, cậu đợi mình, mình sẽ yêu cậu nhiều hơn cậu yêu mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jisung mở cửa phòng bệnh ra, trong mắt cậu chỉ chú ý đến mỗi mình Eunji đang nằm trên giường, cánh tay phải được ghim ống truyền dịch, cả gương mặt xanh xao không chút huyết sắc, chứng kiến cảnh này làm Jisung như muốn sụp đổ, sao lại ra nông nổi này chứ.  

Jisung còn chưa hoàn hồn thì đã bị một lực đẩy mạnh vai cậu lùi về phía sau, Kim Yerim với gương mặt vô cùng tức giận quát – "Cậu còn biết tìm đến đây? Sao không ở nhà luôn đi. Cậu..."

Yerim đang nói giữa chừng thì anh Dongyoung từ phía sau đến ngăn cản – "Yerim bình tĩnh, còn có Eunji đang nghỉ ngơi, có gì ra ngoài nói chuyện."

Jisung im lặng không dám nhìn vào mặt ai, cậu bước đến chỗ Eunji muốn nắm lấy bàn tay gầy gò đó, Yerim bỗng dưng đến hất tay cậu ra – "Đừng có mà đụng vào, ai cho phép cậu, sau lần này mình không cho Eunji hẹn hò với cậu nữa, đồ ác độc, cậu biết Eunji vì cậu mới ra nông nổi này mà đúng chứ."

Dongyoung thấy tình hình vẫn chưa được ổn nên cùng với Donghyuck kéo Jisung ra ngoài để lại Yerim canh chừng trong phòng bệnh.

"Jisung này, lúc trước anh nghĩ mình không nên xen vào, nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đi hơi xa rồi, với tư cách là đàn anh phụ trách nhóm sinh viên tụi em, chắc đến lúc anh phải nói." – Dongyoung nghiêm túc nói với Jisung đang ngồi bên cạnh.

"Dạ vâng, em nghe đây ạ."

"Chuyện của hai đứa, mọi người ai cũng nhìn ra, vốn nghĩ là chuyện nhỏ tự hai đứa có thể giải quyết, nhưng hình như có người không chịu giải quyết thì phải."

"...."

"Em thấy Mark Lee với Eunji là như thế nào?"

"..."

"Em có thấy Eunji đối với Mark Lee cũng không khác gì so với các bạn nam khác ngoại trừ em hay không? Vì tính chất công việc, cũng vì hai đứa nó trùng nhiều mối quan tâm, hôm đó hai đứa nó ngồi trong văn phòng trò chuyện toàn là chuyện chuyên ngành, rồi anh thấy Mark Lee nó cũng trò chuyện như thế với NingNing ở một lĩnh vực khác mà nó hiểu biết. Chúng nó là người hướng ngoại cả, lời đồn thì như thế, nhưng em chỉ cần quan sát 5 phút thôi và cảm nhận, chúng nó ngoài bạn bè thì chẳng là gì nữa cả. Anh cam đoan em chưa bao giờ chịu tìm hiểu, em chỉ nghe lời người ngoài nói thôi đứng chứ?"

"Vâng... em sai rồi."

"Biết sai là tốt, chuyện này anh biết còn nhiều khúc mắt nữa, hai đứa nên có thời gian ngồi lại giải bày, đừng trốn tránh, kết quả chỉ càng tồi tệ hơn thôi."

"Em sẽ sửa sai, em sẽ đi xin lỗi Eunji."

"Ừm, em biết không, hai đứa là niềm tự hào lớn của văn phòng, nhưng đừng vì chút danh phận bên ngoài mà đạp đổ đi giá trị thật bên trong, em nên nhớ lại kỹ xem em đến văn phòng làm việc là vì cái gì. Thủ tục và viện phí đã có anh và giáo sư John lo liệu xong hết rồi, bây giờ anh về, hai đứa từ từ nói chuyện, có gì khó khăn thì gọi cho anh."

"Vâng, em cảm ơn anh."


Phòng bệnh giờ chỉ còn lại Jisung và Eunji, Yerim đã bị Donghyuck lôi kéo đi về, cũng không thể trách Yerim, chứng kiến toàn bộ sự việc từ trước tới giờ làm cho Yerim cảm thấy ấm ức thay cho bạn.

Jisung ngồi im lặng nắm lấy bàn tay ít hơi ấm của Eunji, trong lòng như có tảng đá đè nặng vô cùng khó chịu.

"Jisung à...."

"Cậu tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

"Cậu có bận gì không? Cho mình một ít thời gian chúng ta nói chuyện được không? Khó lắm.... khó lắm mới gặp được cậu." – Eunji vẫn nói thều thào, hai hàng nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má.

Jisung luống cuống lau nước mắt cho Eunji – "Eunji à, mình ở đây với cậu, sẽ luôn ở đây, mình không bận gì hết, mình ở đây với cậu mà."

Đây là lần đầu tiên thấy Eunji khóc, cũng có lẽ đây là lần đầu tiên Eunji khóc sau rất rất nhiều năm, dường như trước đó phải chống đỡ quá nhiều, đến bây giờ ngã bệnh lại càng nhạy cảm hơn, nhất là khi mở mắt thấy Jisung bên cạnh.

"Mình với Mark là bạn bè vô cùng bình thường."

"Mình biết, Eunji à mình xin lỗi, lỗi là của mình, mình không chịu gặp cậu, không chịu nghe cậu giải thích, Eunji à, mình biết lỗi rồi. Cậu đừng khóc." – Jisung ngày càng trở nên luống cuống.

"Jisung cậu biết không, mình cảm thấy mình không xứng đáng với cậu." – Eunji lại khóc nhiều hơn.

"Sao cậu lại nói thế?" – Jisung sững sờ nhìn bạn gái.

"Cậu rất giỏi, cậu giỏi tiếng Anh, giỏi hơn cả mình nữa ấy, cậu giỏi máy tính, cậu lãnh đạo cũng giỏi, cậu lên chức rất sớm, cậu đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, những thứ cậu chỉ cần thử qua không bao lâu, cậu đã trở nên rất giỏi về nó. Còn mình, mình không giỏi, mình chỉ biết lấy cần cù bù vào, mình mất nhiều thời gian để trở nên giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Cậu có gia cảnh tốt, mình thì không, cậu có bố mẹ luôn quan tâm ủng hộ, bao bọc cậu, mình thì không. Đôi lúc mình nghĩ, có phải mình đã trèo quá cao rồi không, mình hẹn hò với cậu, đến nhà ở cùng cậu, có phải mình đã làm rối loạn cuộc sống vốn tốt đẹp của cậu hay không..."

"Eunji à... làm sao cậu nghĩ như thế được."

"Mình vốn chưa nghĩ đến, hoặc là đã có, nhưng mình tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, mình yêu cậu thật lòng, cậu cũng thế. Mình đã đọc các bình luận của bài viết trên diễn đàn nói về cậu, không sót một bình luận nào. Mình đã nghe mọi người bàn tán rằng mình xấu xa như thế nào, mình không xứng với cậu ra sao. Mình đã cố gắng bỏ chúng ra khỏi đầu... cho đến khi cậu ghét bỏ mình, mình có thể bỏ ngoài tai lời của bọn họ, nhưng đến cậu cũng ghét bỏ mình, mình không biết phải làm sao cả."

"Eunji... mình mới là người cảm thấy không xứng với cậu. Làm sao mình giỏi hơn cậu được chứ, mình vẫn luôn muốn cố gắng đuổi theo cậu, mình cảm thấy bị cậu bỏ xa. Lúc cậu đứng ở giữa trung tâm tỏa sáng, thu hút nhiều sự chú ý, mình cảm thấy rất tự ti. Bao quanh cậu là những chàng trai tài giỏi khác, họ giỏi hơn mình rất nhiều, mình sợ cậu sẽ bỏ rơi mình, chỉ cần cậu buông tay mình, có khối người tốt hơn chờ cậu ở phía sau."

"Trong mắt mình chỉ có Park Jisung, trong tim mình cũng chỉ có Park Jisung, mình đôi lúc hối hận vì kêu cậu đi chơi bóng rổ, nếu cậu vẫn chỉ là Park Jisung ngồi trên bàn máy tính, sẽ không ai để ý đến cậu, không ai muốn cướp cậu ra khỏi tay mình."

"Chúng ta đã hiểu lầm nhau quá nhiều rồi, mình xin lỗi cậu, cậu cho mình cơ hội sửa sai được không? Park Jisung chưa bao giờ ghét bỏ cậu, mình xin thề đó."

"Mình luôn muốn gọi cho cậu, mình dành những buổi chiều rảnh rỗi ít ỏi rủ cậu đi xem phim, rủ cậu về nhà cùng ăn tối..."

"Mình xin lỗi... là mình muốn tránh né cậu, bóng rổ không quá thú vị đến nổi mình có thể từ chối cậu, nhưng mình muốn giỏi hơn để xứng đáng với cậu... mình sai rồi, nếu như những lần đó mình chịu gặp cậu, chúng ta sẽ không đến nổi như hôm nay."


Hóa ra cả Park Jisung và Jung Eunji đều quá yêu người còn lại, trong mắt bản thân, người còn lại là người giỏi nhất, tỏa sáng nhất, những ý nghĩ đó vô tình phản tác dụng, khiến bản thân cảm thấy không xứng đáng với người còn lại. Chung quy của vấn đề là cả hai không cùng nhau giải quyết sớm, cứ để hiểu lầm chồng chất, hai con người ngốc nghếch nàyyyy.

Jisung ngồi bên cạnh Eunji ngủ đã lâu, cậu nhớ về những lần Eunji gọi cho cậu nói muốn gặp cậu, nhớ về những lần Eunji nói nấu ăn tối chờ cậu về, nhớ những phần đồ ăn làm sẵn mà Eunji thức đêm làm cho cậu, nhớ ánh nhìn chờ mong của Eunji đối với cậu vào hôm Eunji nhận chức. Jisung cảm thấy bản thân thật ích kỷ, Eunji yêu cậu nhiều đến như thế nào chứ, ánh mắt ấy chỉ dành cho mình cậu, Eunji là thứ quý giá nhất mà cậu có được, xém chút nữa cậu đã tự tay đẩy Eunji đi xa rồi.

Eunji à, cậu đợi mình, mình sẽ yêu cậu nhiều hơn cậu yêu mình.


[Bài post mới nhất ở diễn đàn trường đại học A]
Mọi người ơiiiiii, mọi người ơiiii tới sân bóng rổ lẹ lẹ, đội bóng trường mình lại thi đâu với đội sinh viên quốc tế nữa kìaaa, chời ơi anh Taeyong với anh Jay – trưởng đoàn sinh viên quốc tế đang ở trên sân kìa, xỉuuuuuu.

"Thôi kiểm tra gì tầm này nữa, tui tới liềnnnnn" – sv1

"Ủa Jay là ai dị?" – sv2

"Bà lầu trên mới đáp xuống trái đất hả? Đoàn sinh viên trao đổi ngoài Mark Lee nổi bật nhất còn có anh Jay – cựu sinh viên đại học nào đó bên Mỹ, là học trò cưng của giáo sư John, lần này anh ấy phụ trách dẫn đoàn sinh viên quốc tế về trường mình đó huhu. Đẹp bá cháy bây ơi." – sv1

"Hơ... đẹp quá... quá đẹp" – sv3

"Ê Park Jisung với Mark Lee đang tranh bóng kìaaaa, cháy quáaa." – sv4

"Tới công chiện gòi mấy má ơi, người của văn phòng đối ngoại cũng tới rồi, Jung Eunji cũng tới ngồi xem luôn rồi" – sv3

....

"Nè Eunji cậu thôi nhìn Jisung lại cho người ta tập trung thi đấu đi, Jisung cứ cười như thằng ngốc á." – Yerim ngồi cạnh Eunji bỉu môi.

"Bồ mình thì mình nhìn bạn ơi." – Eunji cười, trong mắt dường như chỉ có mình Park Jisung đang tỏa sáng.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao lúc đầu cậu biết mọi người bàn tán cậu với Mark Lee mà cậu vẫn đi chung với người ta vậy, biết là không có gì nhưng mà... cũng phải né một chút, lỡ đâu Mark Lee có tình ý với cậu thật."

"Vì mình biết chắc chắn Mark không thích mình, xem mình như một người bạn thôi."

"Sao cậu chắc chắn dị?"

"Mark Lee... để ý Donghyuck mà"

"CÁI GÌIIII?"

"Yerim nhỏ tiếng thôi"


[Quay lại bài post trên diễn đàn]

"Ủa sao nay thấy Jisung với Mark Lee như bạn bè dị? Còn nhìn nhau cười nữa á" – sv5

"Á Jisung ra ngoài, Donghyuck vào thế chỗ rồi, mà mặt Donghyuck sao căng căng dị ta?" – sv6

"Tui hỏng hiểu bên trong câu chuyện của mấy người này luôn á chời." – sv7

"Ê Jisung đến chỗ ngồi cạnh Eunji rồi" – sv5

"Sao nữa kể tiếp, tui đang trên xe bus chắc tới hỏng kịp rồi huhu" – sv8

"Eunji đưa nước cho Jisung, Eunji quạt cho Jisung, Jisung nhìn Eunji cười, Eunji nhìn Jisung cười, Eunji nựng má Jisung...." – sv5

"Má ơi chắc chếtttt" – sv9

"Jisung nắm tay Eunji, Eunji quạt cho Jisung!!!!!" – sv5

"Eunji ngồi dựa vào lòng Jisung" – sv5

"Cẩu lương đến dồn dập quá mấy má" – sv2

"Tui đã nói là người ta còn yêu nhau mà mấy người này hong tin, thuyền Jiji ra khơiiiiiiiii" – sv9

....

"Donghyuck ngã rồi.... ngã vào lòng Mark Lee, à nói đúng hơn là đè lên người người ta, cả hai người này đỏ mặt quá chời luôn" – sv6

"Tới nhiều công chuyện quá mấy bồ ơi." – sv4

....

"Kết thúc rồi, Jisung nắm tay Eunji, Jaemin xoa đầu Jeno, anh Taeyong khoát vai anh Jay, Mark Lee chạy đuổi theo Donghyuck...." – sv4

"Tui đã nghĩ ra ý tưởng cho bộ fic sắp tới rồi, mời các bồ đón đọc" – svn

.... n bình luận khác...


Trên bãi biển tối hôm sau, người ta thấy đoàn sinh viên trai xin gái đẹp đang đùa giỡn trên nền cát, có người mãi đứng chôn chân một chỗ ngắm, có người lấy điện thoại ra chụp.

"Eunji à, cậu chưa khỏe hẳn, đừng có ra gió" – Jisung khoát thêm áo cho Eunji.

"Mau ra kia chơi với mọi người đi, vài hôm nữa họ về nước rồi" – Eunji đẩy Jisung ra ngoài đám đông đang náo loạn phía trước. "Mình ngồi đây nhìn cậu, không được nắm tay bạn nữ nào đâu đó."

"Eunji à, Jisung làm chuyện có lỗi với em đúng chứ, để tụi này thay em trả thù nó. Quăng Park Jisung xuống biển đi."

"Xin lỗi, em xin lỗi mà mọi người ơi, đừng có quăng emmmm"

"Há há dừa lòng taooo" - Donghyuck

"Jisung lại đây mình lau cho nè, cẩn thận kẻo bị cảm." - Eunji

"Chời đất ơi tức thiệt chớ" - All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro