Part 6: Đối thủ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica về đến nhà, chân tay cô mỏi nhừ. Mọi người trong dorm đã đi ngủ hết, Jessica bước thật khẽ vào phòng mình. Cô với tay lên mở đèn. Khi đèn trong phòng vừa bật sáng thì Jessica bị một ai đó ôm lấy từ phía sau, Jessica cố vùng vẫy nhưng không được, người kia quá mạnh. Cô gái đó cố xoay người Jessica lại, áp môi mình lên môi Jessica, đẩy Jessica sát vào tường. Nhưng lúc này, Sica đột nhiên có một sức mạnh nào đó, cô đá thật mạnh vào chân cô gái kia làm cô ta vội buông cô ra.

- Jessica...

"Chát" Cô gái kia chỉ kịp nghe có thế, một tay ôm mặt, tay còn lại cố kéo lấy áo của Jessica.

- Đê tiện! - Sica nói, cô đẩy mạnh bàn tay của cô gái kia ra khỏi người mình.

- Jessica à, Yul chỉ muốn...

- Đừng nói nữa! - cô hét

- Yul xin lỗi, chỉ vì Yul quá yêu em thôi. - cô ta nói

- Yêu tôi? - Jessi cười khẩy - Kwon Yuri, có biết làm như thế thì tôi sẽ ghét cậu thêm không?

- Yul biết - Yuri nói - nhưng em hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của Yul nên Yul chỉ có thể... - Yuri ngừng một chút - cướp đi nụ hôn đầu của em thôi!

- Thôi cái kiểu xưng hô ớn lạnh đó đi, còn nụ hôn đầu... - Jessica hơi bối rối - không bao giờ cậu có được đâu.

- Em nói thế có nghĩa là... Không thể nào! Yul biết rất rõ là em chưa hề yêu ai mà!

- Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đã nói là đừng gọi tôi bằng "em" mà! - Jessica la lên

- Hai người có chuyện gì thì để sáng nói...

Taeyeon nghe tiếng động liền chạy qua phòng của Jessica thì thấy hai người đang cãi cọ. Jessica ái ngại nhìn Taeyeon. Tội thật, đầu tóc rối bù, trên người chỉ mặc mỗi cái đầm ngủ màu hồng (áo cặp với Fany) mỏng tanh, nhìn điệu bộ là biết buồn ngủ lắm rồi.

- Bọn tớ biết rồi - Jessica nói - Xin lỗi cậu.

Taeyeon gật gù rồi bỏ về phòng của mình. Yuri định nói gì đó với Jessica nhưng lại thôi, cô ngồi sụp xuống đất, mắt vẫn không ngước lên nhìn Sica. Jessica định mắng Yuri thêm một lần nữa nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Yuri, cô lại nghĩ tới Ji Yeon. "Chị không thể nào hiểu được cảm giác người mình yêu không yêu mình đâu..." những câu nói đó lại vang lên trong đầu của Jessica. Lúc này, cô cảm thấy thật có lỗi.

- Xin lỗi cậu, đúng ra tôi không nên lớn tiếng.

- Sica... - Yuri ngập ngừng - em.. à, cậu không có lỗi, tớ mới phải xin lỗi cậu.

- Tôi biết cậu yêu tôi, nhưng đừng miễn cưỡng tôi, thật ra tôi rất quí cậu, nhưng tình yêu phải đến từ hai phía, xin lỗi vì tôi thật sự không hề yêu cậu đâu Yuri à - Jessica ngừng lại một chút - tôi chỉ muốn chúng ta mãi là bạn tốt, nên cậu làm ơn đừng miễn cưỡng như thế được không?

- Tớ biết rồi, nhưng tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu, cho đến khi nào cậu yêu tớ thì thôi - Yuri quả quyết.

- Tùy cậu thôi - Jessica mệt mỏi nói - tớ muốn ngủ.

- Vậy còn chuyện nụ hôn đầu...

- Quên nó đi, nó không thuộc về cậu đâu - Sica đáp

- Tớ sẽ sang phòng Sooyoung - Yuri nói.

- Được, ngủ ngon.

Jessica nói. Cô đẩy vội Yuri ra khỏi phòng mình, vội đóng cửa lại và nhảy vội lên giường. Jessica bây giờ cực kì buồn ngủ, cả ngày hôm nay cô quá mệt. Sica vội nhắm mắt lại. Nhưng cô không tài nào ngủ được, hình ảnh của Ji Yeon lại hiện lên trong đầu cô. Nụ hôn đó, nó thật ngọt ngào, khác hẳn với nụ hôn chiếm đoạt của Yuri. "Đồ đáng ghét, đồ dưa leo thối... đừng để tôi gặp lại cô!" Jessica thầm nghĩ. Nhưng hình ảnh con khủng long ngốc nghếch Park Ji Yeon vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Cô càng muốn quên thì nó cứ hiện ra, nhưng vì quá mệt nên cứ để cái hình ảnh đáng ghét đó lởn vởn trong đầu, Jessica thiếp đi lúc nào không hay.

Về phần Kwon Yuri, tuy nói thế nhưng cái tên đen đúa kia vẫn chưa thể từ bỏ được Jessica. 

"Cái đứa chết tiệt nào dám hôn Jessica trước mình thế? Mình mà biết được thì...Aish!"

...


- Hyomin unnie.

Hyomin đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm, Hwa Young chỉ phụ cô một chút rồi đi đâu mất tích. Nghe tiếng gọi, Hyomin quay đầu nhìn lại. Là Ji Yeon. Mặt con bé có vẻ buồn, nhưng Hyomin có cảm giác, quan hệ giữa hai người đã dễ thở hơn trước. 

- Em đói chưa? - Hyomin ân cần hỏi.

Ji Yeon chợt cảm thấy rùng mình, sự ân cần của Hyomin khiến cô cảm thấy có lỗi. Bây giờ nhìn Hyomin, trong lòng Ji Yeon lại dâng lên cảm giác đó, cảm giác khiến cô trở nên yếu đuối, trong lòng cô vẫn còn hình bóng Hyomin. Nhưng bây giờ, cảm giác đó chỉ còn rất ít. Nó không mất đi, chỉ là có một cảm xúc khác đang chen lên và đọng lại nhiều hơn Hyomin thôi. Mấy hôm nay, Ji Yeon bỗng cảm thấy con người mình thật khác lạ. Cô không còn bối rối hay ngại ngần mỗi khi vô tình đụng chạm đến Hyomin. 

- Mặt em dính gì thế? - Hyomin giơ tay ra chùi cho Ji Yeon - thì ra là bụi.

Ji Yeon vội chụp lấy tay Hyomin và hôn lên đôi môi của cô. Hyomin vội đẩy Ji Yeon ra thật mạnh.

- Yeonie! Chị tưởng em đã thông suốt...

- Không phải! - Ji Yeon bất giác nói lớn

- Không phải cái gì? - Hyomin ngơ ngác

- Không phải cảm giác đó!

- Em nói gì mà chị không hiểu vậy Yeonie? 

Ji Yeon kéo tay Hyomin.

- Unnie à, có lẽ là... em thấy mình lạ lắm!

- Lạ sao? Lạ như thế nào?

- Dạo này em không còn cảm giác đó với chị nữa rồi. Có lẽ... em đã yêu một người khác! - Ji Yeon bối rối.

- Nhanh đến thế ư? - Hyomin chớp mắt, đúng với bản chất ngố của cô.

- Không đâu, thật ra.. hôm em phát hiện ra những tin nhắn đó, em đã không khóc, em chỉ nhốt mình trong phòng và suy nghĩ về những chuyện trước đây. Lúc đó em biết, em không nên bất ngờ về chuyện đó vì em đã phát hiện ra unnie không hề yêu em từ lâu lắm rồi. Em cũng dần nhận ra, tình cảm của em đối với unnie cũng như unnie đối với em vậy, chỉ là trên mức tình bạn, có thể là trước đó em thích unnie nên em đã ngộ nhận - Ji Yeon ngừng một chút - điều kì lạ là, em đã không hề khóc, kể cả trước mặt Eun Jung unnie và Sunny, nhưng trước mặt người đó, cảm xúc trong em lại vỡ òa như một đứa con nít, em... em đã hôn cô ấy. Em... em thật sự không biết mình phải như thế nào nữa, bây giờ em đang thật sự hỗn loạn.

Hyomin ôm Ji vào lòng, vỗ về như một đứa em gái nhỏ.

- Không sao đâu, bây giờ em đã có thể bình tĩnh lại là tốt rồi, mọi người đều lo lắng cho em - Hyomin đứng dậy - có lẽ một tách trà mật ong sẽ làm em thấy thoải mái hơn. 

...


- Eun Jung mau dậy đi! Eun Jungie!

- Soyeon unnie để em ngủ, 5 phút thôi...

Eun Jung vẫn tiếp tục uốn éo trên giường thêm một lúc. Cô chợt cảm thấy ai đó đang đưa bàn tay mát lạnh vén những lọn tóc hai bên thái dương của cô. Giọng nói đó... cũng không phải là Soyeon. Eun Jung bừng tỉnh, cô mở mắt. Cách khuôn mặt điển trai của Eun Jung khoảng 5cm là một khuôn mặt xinh xắn khác. Cô nhìn Eun Jung say đắm, khuôn mặt hai người gần nhau thêm một chút, một chút nữa...

- Tại sao cô vào đây? 

Eun Jung hỏi, cô từ từ trườn ra khỏi chiếc giường êm ái mà vẫn làm cho cô gái kia giữ nguyên tư thế. Eun Jung ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng nhất.

- Unnie... em chỉ muốn đánh thức chị dậy thôi, em cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng...

- Không cần! - Eun Jung quát - Ryu Hwa Young, cô đừng làm như thế nữa, Boram chịu đủ rồi!

- Boram unnie nói bây giờ em có thể tự do quen chị, chị ấy đã không còn đau khổ nữa rồi - Hwa Young bình thản nói

- Cô có thể nói ra những lời đó mà không cảm thấy có lỗi chút nào sao? - Eun Jung quay phắt người lại, giận dữ nhìn Hwa Young.

- Nhưng em chỉ...

- Đồ trơ trẽn! - Eun Jung buột miệng, cô biết như thế sẽ làm Hwa Young buồn, nhưng thật sự cô muốn thốt ra những lời đó.

- Unnie... - Hwa Young rơm rớm nước mắt, giọng cô bỗng nghẹn lại - nhưng nếu không có Boram unnie, chị sẽ yêu em chứ?

- Không bao giờ! - Eun Jung nhấn mạnh - cho dù Jeon Boram không hề tồn tại trên đời này thì tôi cũng sẽ mãi mãi không yêu cô đâu!

- Không lẽ chị đã...

- Đúng thế, tôi đã có người khác rồi, nên đừng có làm phiền tôi nữa! - Eun Jung hét lớn.

- Em không tin! - Hwa Young gào lên, nước mắt cô thật sự đã rơi.

Eun Jung không đáp, cũng không nhìn Hwa Young. Điện thoại cô rung lên, là Im Yoona.

- Tôi đã nói là chúng ta kết thúc rồi! Cô làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không?

- Nhưng em không thể nào sống thiếu Jung được, không có Jung cuộc sống của em như đảo lộn vậy, em là gương mặt đại diện của nhóm, Jung biết chứ?

- Tôi đương nhiên biết, biết rất rõ nữa là đằng khác. Taeyeon sẽ làm thịt cô nếu như cô không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và có thể Lee Soo Man sẽ đá đít cô nếu như cô cứ bỏ bê tập tành mà cứ tơ tưởng đến tôi đấy! - Eun Jung gằn giọng - Tìm người khác đi!

- Jung à, em... píp píp.

- Đến phiền phức - Eun Jung buột miệng

- Là Yoona đúng không? - Hwa Young hỏi

- Vậy thì sao? - Eun Jung lạnh lùng.

- Hai người đã chia tay, unnie nói dối! - Hwa Young chỉ vào Eun Jung

- Tôi không nói dối - Eun Jung cười khẩy - không có Yoona, tôi còn Gyuri, Suzy...

- Suzy?

Eun Jung giật thót người khi nghe nhắc đến Suzy.

- À đúng, Miss A Bae Suzy, cô biết chứ? - Eun Jung nói tiếp khi nhận được cái gật đầu của Hwa Young - bọn tôi đang hẹn hò, cô không tin thì cứ hỏi mọi người trong đoàn phim.

- Unnie nói thật chứ? - Hwa Young cố tìm hy vọng lần nữa.

- Cô tưởng tôi đùa với cô sao? Bây giờ tôi đang chuẩn bị đi gặp cô ấy đây! - Eun Jung xua tay - bây giờ cô ra ngoài nhanh cho tôi thay quần áo.

Hwa Young đành bấm bụng ra ngoài. Trong lòng cô đang rất đau.

"Bae Suzy là cái gì chứ? Em sẽ kéo unnie về phía mình!"

---------------------------------------

Ngoài lề một chút: cảm ơn các readers đã chịu khó làm theo lời năn nỉ của Au. Theo Au đoán chắc là JiSic shipper.

Chap sau có lẽ sẽ nói về EunZy nhiều một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro