Part 3: Con đường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tớ đang ra xe chuẩn bị về - Jessica bước vào gara, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm chìa khóa xe - đừng lo lắng cho tớ, các cậu về đến nhà chưa?

- Rồi, Yuri cứ lảm nhảm sao mãi chẳng thấy Jessica về nhà đấy! - Tiffany cười khanh khách trong điện thoại.

- Mặc kệ cậu ta - Jessica bực bội nói, cô mở cửa xe - thôi tớ cúp đây, bye cậu!

- Bye - Tiffany nói rồi cúp máy.

Jessica bực mình quăng mạnh cái bóp xuống ghế sau. Cô chán lắm rồi, cô đã nói không ít lần với cái tên Kwon Yuri về tình cảm của mình nhưng cậu ta chẳng thèm để ý. Jessica chỉ xem Yuri như một người bạn thân không hơn không kém, nhưng còn Yuri thì sao? Cậu ta đã đi quá mức giới hạn của Jessica, điều này làm cô từ thân thiết chuyển sang cực kì ghét người bạn này. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt tình tứ của Yuri nhìn mình làm Jessica cảm thấy nổi da gà.

- Ui da! 

Có tiếng động phát ra từ ghế sau, Jessica giật mình nhìn vào phía ghế sau. Không thấy ai cả, cô ngồi xuống ghế rồi rồ ga.

- Chắc là mình mệt quá nên tưởng tượng ra thôi - cô tự nhủ với mình.

- Ai da! - tiếng động đó lại vang lên.

"Hết ui da rồi lại ai da, không lẽ mình già lẩm cẩm thật rồi sao?" Jessi thầm nghĩ. Cô dừng xe lại và nhìn xuống ghế sau. Lại không thấy ai. Chẳng lẽ... có ma? "Không đâu, làm gì có ma cỏ trên xe chứ!" Jessica tự trấn an mình, lần này cô xuống hẳn xe và mở cửa ghể sau.

- Oh my god! - Jessica hét lên - chuyện gì đây? 

Trong xe, một cô gái nhỏ nhắn có nước da trắng và mái tóc nâu trà đang nằm phịch dưới sàn, một tay ôm đầu. Thoáng thấy Jessica, cô gái ngồi bật dậy, mỉm cười bối rối. Trông cô lúc này rất dễ thương, Jessica bất giác đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại trạng thái lạnh lùng thường ngày. Cô hỏi với giọng nghiêm nghị.

- Cô bé là ai và tại sao lại có mặt trên xe của tôi chứ?

- Unnie thật sự không nhận ra em ạ? - con bé tròn mắt - không phải vì nghĩ là mình nổi tiếng đâu, unnie đừng hiểu lầm...

- Khoan đã, cô là... - Jessica đưa tay lên trán - Ji Yeon T-ARA?

Cô gái mỉm cười.

- Vâng ạ, nên unnie có thể...

- Nhưng cô bé lên xe của tôi làm gì? - Jessica nghiêm mặt.

- Em... thực ra là... - Ji Yeon bối rối - em muốn gặp Sunny unnie.

- Gặp Sunny? Để làm gì kia chứ?

- Em có chuyện muốn nói với chị ấy, nên unnie làm ơn đưa em đến chỗ của chị ấy nha! - Ji Yeon năn nỉ

- Nếu muốn gặp Sunny thì đi tìm cậu ấy chứ tại sao lại lên xe của tôi?

- Em khó khăn lắm mới chen được ra khỏi đám đông sau khi trình diễn, các chị trong nhóm cũng không biết là em đi đâu hết. Nhưng khi ra đến đây thì xe của SNSD đã đi rồi, chỉ còn có mỗi chị nên em nhân lúc chị vừa mở khóa xe vừa nghe điện thoại lẻn vào đây. 

- Ra thế, nhưng cô bé cũng phải biết lên xe khi không có sự đồng ý của người khác là không đúng! - Jessica khoanh hai tay, cố làm ra vẻ đáng sợ

- Thì bây giờ chị đồng ý đi! - Ji Yeon nhanh nhảu

- Tôi...

- Không nói gì là đồng ý đấy nhé - Ji Yeon mở cửa và ngồi lên ghế trước bên cạnh Jessica - chúng ta đi thôi.

Jessica đành bước vào xe, rồ ga.

- Đúng là hết nói nổi với cô - Jess thở dài

.....


Eun Jung mệt mỏi thả người trên ghế sofa. Đột nhiên, cô co rút người lại, cô cảm thấy ớn lạnh khi nhớ về cảnh tượng tối hôm qua. " Đồ ăn cướp, đồ phản bội, đồ mất nhân tính... sao mình có thể làm ra những chuyện đó kia chứ. Một nụ hôn thôi thì ai mà chẳng được, sao lại phải là Hwa Young. Bây giờ phải ăn nói với Boram unnie ra sao đây?" cô thầm trách bản thân mình. Eun Jung đứng dậy và chuẩn bị đi tắm để chuẩn bị cho buổi quay đầu tiên "Nghe nói toàn là mĩ nữ" cô khẽ mỉm cười. Eun Jung bước vào phòng. Boram đang ngồi trên giường của cô, Eun Jung cảm thấy hoang mang thật sự. Boram nhìn rất lạ, nếu là bình thường thì cô ấy đã nổi giận mắng Eun Jung một trận rồi chiến tranh lạnh vài ngày. Nhưng Boram không mắng, cũng chẳng làm mặt lạnh. Cô khẽ cười khi nhìn thấy Eun Jung. Cô ra hiệu cho Eun Jung ngồi xuống giường.

- Unnie... không sao chứ? Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi...

- Không cần phải thế đâu. Unnie hiểu - Boram bình thản đáp

- Unnie...

- Chắc em chưa nghe Soyeon nói nhỉ, Hwa Young đã đi rồi.

Eun Jung lắc đầu.

- Hwa Young đã đến trụ sở từ lúc sáng mà.

- Không phải thế, ý chị là Hwa Young đã chính thức rời khỏi nhóm rồi.

- Gì chứ? - Eun Jung giật nảy người - sao lại thế được? không lẽ...

- Không phải - Boram xua tay - vì một số lí do riêng giữa cô ấy với công ty nên cô ấy quyết định rời khỏi nhóm, việc đó đã được định sẵn từ hai hôm trước rồi.

- Sao unnie biết? - Eun Jung hỏi

- Em đọc đi.

Boram đưa điện thoại cho Eun Jung, trên đó có dòng tin nhắn mà Hwa Young đã gửi cho cô.

"Boram unnie, 

Em thật sự rất xin lỗi vì chuyện tối hôm qua. Em không muốn lừa gạt unnie thêm bất cứ lần nào nữa, vì em đã nợ unnie quá nhiều. Người em yêu thật sự là Eun Jung unnie. Hôm đó, em chấp nhận lời tỏ tình của unnie là vì em đã biết Eun Jung unnie đang quen với Yoona, em thật sự rất buồn. Unnie còn nhớ chứ, hôm đó là sinh nhật của em. Em đã khóc khi thấy Eun Jung unnie và Yoona hôn nhau, lúc đó em thật sự rất buồn. Và em đã khóc một lần nữa khi thấy unnie tổ chức sinh nhật cho em. Em chấp nhận unnie vì em không muốn unnie cũng giống như em, phải đau khổ khi thấy người mình yêu lại yêu người khác. Em vẫn tưởng, mình sẽ bắt đầu với unnie, sẽ có một cuộc tình thật đẹp. Nhưng không, khi em biết Eun Jung và Yoona chia tay thì trong em lại lóe lên một tia hy vọng. Em chợt nhận ra mình vẫn còn yêu Eun Jung, yêu rất nhiều. Tuy ngoài mặt em tỏ ra ân cần với unnie, nhưng thực chất chỉ là để gây chú ý đối với Eun Jung. Em thật sự rất xin lỗi. Nhưng em biết, cho dù có nói hàng trăm hàng ngàn lời xin lỗi cũng chẳng thể nào bù đắp lại những lỗi lầm của em đã gây ra cho hai người. Em đã nợ unnie quá nhiều. Nhưng unnie cũng đừng trách chị Eun Jung, hôm đó chị ấy không hề biết em là người hôn chị ấy, chị ấy chỉ hôn em trong vô thức mà thôi. Chị biết tính chị ấy mà, biến thái. 

Nhưng chị cũng đừng buồn và tự trách mình vì sự ra đi của em. Thật ra, em đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều về quyết định này. Em đã biết rõ, T-ARA không phải là tương lai của em, em ở đây cũng chỉ làm vướng bận các chị. Trước hết, em muốn theo đuổi sự nghiệp solo. Em không muốn mình cứ nấp mãi dưới cái bóng của các chị. Một lần nữa em xin lỗi.

Nói với Eun Jung unnie rằng, nụ hôn đó coi như là lời tạm biệt em dành cho chị ấy.

Tạm biệt unnie, đừng bao giờ nhớ đến em nữa."

Eun Jung tắt điện thoại. Một giọt nước mắt lăn trên má cô, chỉ một giọt. Eun Jung không phải là người hay khóc. Nhưng bây giờ, cảm giác có lỗi, cái cảm giác âm ỉ từ hôm qua đến giờ, đã tan biến. Nhưng cô vẫn phải nghĩ đến Boram, vì thế cô đã rơi nước mắt. Cô nhìn Boram, kéo cô chị vào lòng mình. Boram không khóc, vì cô đau quá rồi, đến không thể nào rơi nổi một giọt nước mắt.

- Chắc unnie giận em lắm phải không?

- Đúng vậy, unnie muốn tát em một cái, không, unnie thậm chí còn muốn giết em nữa kìa. Nhưng unnie biết, đó không phải là lỗi của em, đó là bản tính rồi. Haha... - Boram cười lớn.

Eun Jung đẩy Boram ra và cười theo.

- Unnie đúng là, đến lúc này còn cười được nữa sao?

- Phải cười chứ, vì chúng ta là idol mà, lên sân khấu không thể nào để khuôn mặt bí xị được.

- Em thương unnie nhiều lắm.

Eun Jung lại ôm Boram vào lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro