Part 25: E.N.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Areum chần chừ định ra về, lúc này tâm trạng cô bồn chồn khó tả. Chính Areum hẹn người ta ra đây, vậy mà người ta còn chưa đến đã bỏ về. Cô chỉ định cảm ơn, nhưng bây giờ những lời đó sao khó nói quá.

Cánh cửa quán cà phê chợt mở, có ai đó bước vào. Areum nghiêng người, đó chính là người mà cô đang đợi. Hôm nay cô ấy mặc một cái áo thun sẫm màu và quần jeans, đầu đội mũ để người khác không để ý, trông cô thật khác với suy nghĩ của Areum, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Trong lòng Areum dâng lên một cảm giác lạ lùng, nó khác với cảm giác của cô đối với Ji Yeon.

- Sao rồi cô bé - người đó lên tiếng - hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

- Tiếng bối Kwon, tôi...

- Gọi tôi là Yuri unnie được rồi.

- Vâng, unnie - Areum thỏ thẻ - tôi chỉ muốn cảm ơn chị, vì đã... cứu Ji Yeon.

- Thì ra là thế - Yuri cười lớn - tôi vốn dĩ không định cứu tên khốn đó chút nào, năm lần bảy lượt làm Jessica của tôi đau khổ.

- Không phải những đau khổ của Jessica là do unnie gây ra hay sao? - Areum nhếch môi - unnie đã bày ra mọi chuyện để chia rẽ bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Unnie còn dám nói Ji Yeon là đồ khốn?

Yuri nhíu mày, con bé này quả thật không tầm thường. Nhưng nếu nó biết được điều đó thì sao lại không ngăn chặn, chẳng phải cô ta cũng có cùng suy nghĩ giống Yuri còn gì.

Areum nhìn thấy biểu hiện trên mặt Yuri lòng có chút lo lắng. Nhưng cô đã suy nghĩ thật kĩ mới quyết định hẹn Yuri ra đây, không thể nào tỏ ra sợ hãi được.

- Thật ra thì tôi cũng giống như unnie - giọng Areum nhỏ dần - tôi biết tất cả âm mưu của unnie nhưng vẫn im lặng, thậm chí gián tiếp giúp đỡ unnie, tôi biết mình cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

- Không lẽ cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói về chuyện này thôi sao? - Yuri chống tay xuống bàn, ngẫm nghĩ thấy cô gái này cũng khá thú vị.

- Tất nhiên là không - Areum chậm rãi nói - tôi chỉ muốn nhờ chị một điều.

- Chuyện gì?

- Xin đừng phá hoại họ nữa, chẳng có tác dụng gì đâu.

- Nếu tôi cứ tiếp tục thì sao? - Yuri cười khinh khỉnh - dù gì thì cô cũng giống như tôi thôi, sao phải làm chuyện không đâu thế?

- Tôi không giống chị! - Areum gằn giọng, cố kiềm nén sự tức giận.

- Vậy những hành đông trước kia của cô thì sao? - Yuri nhếch môi - chẳng phải cô rất thích Ji Yeon à, cái gì đã làm cô thay đổi thế?

Areum nhắm mắt lại, thư giãn một lát. Thái độ của Kwon Yuri khá kì lạ, mỗi câu nói của cô ta đều ẩn chứa hàm ý gì đó. 

- Tôi đã nhận ra rằng, tình cảm của mình đối với Ji Yeon không phải là tình yêu, chính xác là nó chưa đủ để biến thành tình yêu. Tôi muốn độc chiếm Ji Yeon, nhưng khi có được một chút lại thấy hối hận, cảm giác lúc nào cũng bức rức, tâm trạng rối bời. Từ lúc Ji Yeon chia tay Jessica, không phút nào tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, có cái gì đó vướng mắc trong lòng, không vứt bỏ được.

- Và việc van xin tôi tha cho họ làm cô thấy dễ chịu à? - Yuri cười khẩy.

- Tôi không van xin - Areum nhấn mạnh - chỉ muốn khuyên chị thôi, đừng cố tìm cách chia rẽ họ nữa. Coi như là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Ji Yeon, trước khi rời khỏi T-ARA.

- Cô... cô sẽ rời T-ARA sao? - Yuri giật nảy người - này, bộ cô tính giống con nhỏ phá hoại kia nữa hả?

- Không có - Areum xua tay - sau khi hoàn thành album Bunny Style tại Nhật, tôi sẽ chính thức rời nhóm. Lần này cả T-ARA và công ty đều đồng ý, hoàn toàn không tạo ra bất cứ scandal nào cả. Tôi sẽ tiến hành solo.

- Vậy thì được - Yuri thở phào, cô đảo mắt, có hơi bối rối - thật ra, tôi cũng định là sẽ không phá họ nữa.

- Thật sao?

- Ờ, tôi nghĩ mình chỉ có cảm giác muốn độc chiếm Jessica thôi. Suốt sáu năm qua vẫn vậy, lúc nào cũng là người theo đuôi, có lẽ vì quá bất mãn với vị trí đó nên tôi trở thành một kẻ độc đoán, ích kỷ. Nếu tôi còn cảm thấy khó chịu thì đã không hiến máu cho cậu ta rồi.

- Tôi biết mà - Areum cười tươi - tôi đã nghĩ rằng chị không phải như thế, mỗi câu nói của chị đều làm tôi phải suy nghĩ đó. 

- Thôi nào cô gái, tôi cũng đâu phải là người xuất chúng gì - Yuri cũng cười theo

- Tôi đâu có nói chị là người xuất chúng - Areum trêu, cô dần có thiện cảm hơn với con người này - dù sao thì cũng... cảm ơn chị lần nữa!

- Không có gì - Yuri nháy mắt - có rảnh thì đi uống một ly cà phê nhé!

...

Jessica đánh rơi chai nước xuống đất. Chuyện gì thế? Ji Yeon của cô sao vậy? Ji Yeon của cô không nhận ra cô nữa, phải làm sao đây? Mọi chuyện xyar ra như một cuốn phim, Jessica chỉ muốn tua đi tua lại giây phút hai người bên nhau. Cô im lặng, không biết trả lời sao cho tình cảnh éo le này.

- Xin lỗi do tôi không thể nhớ ra unnie - Ji Yeon nói tiếp - mọi người đâu hết rồi ạ?

- Cô có nhớ cô là ai không? - Jessica hỏi

- Đương nhiên - Ji Yeon cười - tôi là Park Ji Yeon, thành viên nhóm nhạc T-ARA. Nhìn unnie quen lắm, nhưng tôi không thể nào nhớ được.

- Vậy cô có nhớ đây là gì không?

Jessica quay người lại, mắt cô đã ứa lệ, điều đó càng làm Ji Yeon thêm lo lắng. Jessica kéo tay áo, giơ chiếc vòng có hình ổ khóa của mình lên. Ji Yeon sững sờ giây lát, rồi lại mỉm cười, cái nụ cười đáng ghét đó.

- À, có phải đồ trên mạng không? Đẹp thật đó, unnie mua bao nhiêu vậy?

"Chát", Ji Yeon cảm thấy má mình hơi rát. Cô sững người, cô gái kia vừa làm cái gì vậy?

- Unnie à, tại sao...

- Tôi xin lỗi - Jessica cố nén nước mắt - tôi không thể kìm được, xin lỗi!

- Không sao, nhưng đau thật đấy! - Ji Yeon đưa tay xoa má.

Jessica như không còn kiểm soát được mình, nhào tới vạch cúc áo của Ji Yeon ra, cố tìm một hy vọng cuối cùng.

- Không có, thật sự không có! - Jessica hét lên tuyệt vọng - sợi dây chuyền, sợi dây đó đâu rồi?

- Ơ... tôi... - Ji Yeon thật sự hốt hoảng - lúc nãy tôi thấy hơi ngứa nên để nó trong cái hộp kia rồi.

Ji Yeon chỉ tay về phía cái bàn ở đầu giường, nơi đặt chiếc hộp. Jessica nhào tới nắm lấy chiếc hộp như nắm giữ mạng sống của mình. Cô ôm chặt nó, nước mắt không ngừng rơi, khoảnh khắc cô mở chiếc hộp ra, như nó là hy vọng cuối cùng của cuộc đời cô.

Một nụ cười mỉm trên khóe môi ai đó...

Jessica từ từ mở chiếc hộp hơi cũ kĩ. Nhưng lạ thay, bên trong không có sợi dây chuyền của Ji Yeon, mà là một chiếc nhận có đính một viên kim cương rất đẹp. Tay Jessica run lên. Sao chứ? Là một trò đùa à? Cô quay người lại đằng sau định mắng cho ai đó một trận thì môi cô đã bị chặn bởi một nụ hôn ngọt ngào nhất quả đất. Tay Jessica cầm chặt chiếc nhẫn, hai tay nắm lại. Đầu cô bị giữ chặt bơi đôi bàn tay rắn chắc của Ji Yeon, càng lúc càng kéo môi cô vào sâu hơn nữa. Một lúc lâu sau, hai người tách nhau ra. Hơi thở ấm nóng của Ji Yeon phả vào khuôn mặt đỏ ửng của Jessica. Jessica cắn môi, cô chẳng biết phải nói gì trong lúc này.

- Thấy sao? Màn cầu hôn lãng mạn không? - Ji Yeon hí hửng

- Lãng mạn con khỉ - Jessica buột miệng - biến em thành con ngốc, Yeonie quá đáng lắm!

- Yeonie chỉ muốn làm em bất ngờ thôi - Ji Yeon chu mỏ

- Có biết là em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì Yeonie không hả, còn đùa với người ta như vậy!

- Yeonie xin lỗi - Ji Yeon cắn môi - vậy em có đồng ý lấy Yeonie không? Yeonie không muốn mất em lần nữa đâu!

- Không - Jessica phồng má

- Trả chiếc nhẫn với cái vòng đây!

- Không lấy mới là lạ đó - Jessica véo mũi Ji Yeon - bắt người ta đợi đến khi nào nữa hả?

- Đồ đáng ghét - Ji Yeon chun mũi - Yeonie sẽ không bao giờ để em thoát!

- Vậy Yeonie định làm gì?

- Còn làm gì nữa - ánh mắt nguy hiểm

- Khoan đã, ở đây là bệnh viện đó!

- Nhưng mà là phòng VIP, không có ai vào đâu!

- Đồ biến thái, buông em ra!

- Không buông!

- Đồ dưa leo thối, mau thả ra!

- Đồ kiêu kì đáng ghét, em phải mãi mãi thuộc về Yeonie...

------------------------------------------------

Phần sau câu chuyện mn tự hiểu ha.

Trời ơi, viết xong tối thui luôn, cũng phải ráng ngồi viết, vì reader hết đó, nên làm ơn thương tui cái đi!

Au tự thấy nó có vẻ không ổn cho lắm với một cái HE, nhưng coi bộ vậy cũng tạm được rồi hé, tại tui còn yếu mà.

Tính làm thêm cái bonus đám cưới tụi nó, hoàn toàn ko có H đừng có mơ tưởng!

Dù sao thì cũng chân thành cảm ơn các reader đã nhiệt tình ủng hộ Au trong thời gian qua, Au hứa sẽ cố gắng cho ra sản phảm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu mn, cũng đáp ứng nhu cầu của Au.

Au sẽ cố gắng hoàn thành sớm luôn cái fic Jistal.

Kamsa.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro