Part 22: Lại chuyện đi Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì? Minnie phải đi Nhật nữa sao? – Sunny giãy nãy khi nói chuyện với Hyomin trong điện thoại – đồ đáng ghét, Minnie có biết em lo lắng như thế nào không hả, còn đòi đi nữa... được rồi, em biết rồi, Minnie phải giữ sức khỏe, đừng để bị ốm đó. Qua bên ấy mà kiếm cô siêu mẫu nào là chết với em có biết chưa?... tạm biệt Minnie... biết rồi, yêu nhiều lắm!

- May mà Hyomin không thi tuyển vào SM đó, nếu không hai đứa cùng công ty thì bọn này có nước coi phim tình cảm đến chết mất – Yuri trêu Sunny

- Đúng đó, ở đây đã có TaeNy "tình cảm tâm lí xã hội biến thái", lại có thêm SunMin sướt mướt nữa, không chết vì hộc máu cũng chết vì tuổi thân – Yoona chen vào

- Ở đây hết hai phần ba là chưa có người yêu, mấy unnie làm vậy tội em út lắm – Seo Hyun hiền lành cũng ké vào.

- Mấy người nói gì hả? – Tae Yeon giơ nắm đấm lên hâm dọa, trong khi Tiffany thì đỏ hết cả mặt.

- Mấy cậu ganh tỵ thì nói đại đi, ở đó trách tụi này – Sunny chống nạnh – mấy người đâu biết tui khổ thế nào.

- Nói nghe thử - Hyo Yeon nói

- Hyomin đã phải trải qua khó khăn cùng với T-ARA, Sunny này cũng phải an ủi phần nào, T-ARA đi Nhật hết lần này đến lần khác đều không ít hơn ba ngày, mấy người đâu biết yêu xa cũng khổ lắm chứ bộ.

- Làm thấy ghê! – Yuri bĩu môi – mà lần này trải qua scandal chắc T-ARA khó lấy lại tên tuổi lắm.

- Đúng vậy, nên lựa chọn Nhật tiến của T-ARA chắc chắn đúng đắn – Yoona gật đầu, cô khá vui vì trước khi Eun Jung sang Nhật mình cũng đã làm được việc tốt cho cô ấy.

- Ở Nhật không khắc nghiệt bằng Hàn Quốc, mong là họ sẽ thành công – Tiffany nói

- Mọi người bên ấy khỏe chứ Sunny – Jessica hỏi

Yuri mím môi, cô biết Jessica đang muốn ám chỉ đến cái gì.

- Không sao hết, ai cũng khỏe chỉ riêng Minnie của tôi – Sunny thở dài

- Cái bà chị Boram lùn lùn ấy không sao chứ? – Soo Young hỏi'

- Cậu quen chị ấy sao? – Sunny hỏi

- Mấy hôm trước đi siêu thị gặp, thấy cũng tội, người trông tiều tụy lắm – Soo Young kể - lúc trước có lần diễn chung, cãi nhau suốt về vụ mấy suất ăn mà bây giờ...

- Cậu đừng có nói là để ý người ta rồi nha – Hyo Yeon đảo mắt

- Đừng có đoán mò! – Soo Young đỏ mặt – chỉ là thấy tội nghiệp thôi.

- Vậy là lần này T-ARA lại đi Nhật nữa sao? – Taeyeon có vẻ là người nghiêm túc nhất

- Ừm – Sunny gật đầu – đi đến tận ba tuần, ngày mai là xuất phát rồi.

Ngày mai là xuất phát sao? T-ARA đi Nhật đến ba tuần, Ji Yeon có ổn không? Người còn chưa khỏe mà phải đi gấp như thế rồi. Chết tiệt, sao mình phải lo lắng chứ? Chính cô ta là người ruồng bỏ mình mà? Sao mình lại như vậy, không lẽ, mình còn cần cô ta sao? Không được, Jessica này không cần, không cần một người bỏ rơi mình! Đồ có mới nới cũ, đồ đê tiện, đồ dưa leo thối, đồ... tại sao lại không nghe máy? Gọi biết bao nhiêu lần cũng không nghe máy, sức khỏe không tốt cũng cố gắng biểu diễn, đồ cố chấp, bướng bỉnh! Tại sao tôi lại yêu loại người như thế chứ? Tại sao?

- Jessi, cậu không sao chứ? – Tiffany hỏi

- Tớ không sao, tớ về phòng trước đây – Jessica xua tay

- Ngày mai bọn mình có lịch không? – Sunny hỏi – tớ muốn đi tiễn Minnie.

- Có đấy, chúng ta có lịch chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu quần short – kid leader nói – nhưng nếu cậu muốn đi tiễn Hyomin thì có thể đến trễ hai mươi phút cũng được, tớ sẽ sắp cho cậu chụp cuối cùng.

- Cảm ơn leader, tớ yêu cậu! – Sunny vẽ hình trái tim

- Đừng quên là tớ còn sống đó! – Tiffany trừng mắt

...

- Ji Yeon, unnie lấy điện thoại về giúp em rồi này – Eun Jung chìa cái điện thoại trước mặt Ji Yeon.

- Oh, cảm ơn ạ - Ji Yeon đón lấy cái điện thoại.

Ji Yeon cũng không nhớ là mình đã nhờ Eun Jung đem điện thoại đi sửa lúc nào nữa. Chỉ nhớ là sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, Ji Yeon đã làm vỡ cái điện thoại, sau đó trong mấy ngày Ji Yeon chỉ nhận được những cuộc gọi của bạn bè và người thân qua điện thoại của Boram và Eun Jung. Ji Yeon mở điện thoại lên, chắc là có nhiều người gọi cho cô lắm, cô rất biết ơn bạn bè và người thân của mình, chính họ là người giúp Ji Yeon vực dậy. Màn hình điện thoại sáng lên, quả thật là có rất nhiều người gọi cho cô, Ji Yeon mỉm cười, có người không gọi được nên gọi đến bốn năm lần, riêng anh trai cô thì gọi đến mười lần, may mà anh ấy có số điện thoại của Boram, Min Kyung-ssi năm cuộc, IU bốn cuộc, Sung Jong sáu cuộc...

Nước mắt của Ji Yeon chợt rơi xuống,

Jessica Jung năm mươi lăm cuộc!

À không, không phải là Jessica Jung, Park Ji Yeon đã lưu với cái tên sến súa "Sica iu dấu". Sica đã gọi cho Ji Yeon năm mươi lăm cuộc, và Park Ji Yeon hoàn toàn không nghe máy và cũng không biết về sự hiện diện của nỗi lo lắng mà Jessica dành cho cô. Sica lo cho Ji Yeon sao? Vậy không lẽ, người mà Hyomin gặp ở bệnh viện cũng là Jessica? Vậy là Sica có đến thăm Ji Yeon, có quan tâm Ji Yeon, có nhớ đến Ji Yeon, và... còn yêu Ji Yeon. Vậy mà Park Ji Yeon nào có biết, chỉ biết nhớ tới nỗi khổ đau mà mình phai gánh chịu, nhớ tới những lời nói cay nghiệt của Kwon Yuri.

Cô chỉ là gánh nặng của Sica thôi!

Đúng vậy, tôi là gánh nặng của Sica, nhưng đó chỉ là khi tôi không còn yêu cô ấy nữa, tôi khiến cho cô ấy lo lắng, và điều quan trọng là, Jessica yêu cái gánh nặng này, yêu đến chết đi sống lại!

Sica không muốn nhìn thấy cô nữa!

Vâng, Kwon Yuri, bây giờ thì tôi không còn mặc cảm nữa, nếu Sica của tôi không muốn nhìn thấy tôi thì tại sao lại gọi điện thoại cho tôi, tại sao lại đến thăm tôi, tại sao lại lo lắng cho tôi đến như vậy? Chẳng qua là do lòng đố kỵ và mong muốn chiếm đoạt của cô bịa ra mà thôi!

Nhưng bây giờ, Sica không còn quan tâm Ji Yeon nưa, cô phải làm sao đây? Chính Ji Yeon là người có lỗi kia mà!

- Ji Yeon, lên xe thôi – Soyeon giục

- Vâng – Ji Yeon đáp.

...

Jessica lóng nga lóng ngóng trước cửa kí túc xá của T-ARA. Đóng cửa rồi, không lẽ họ đã lên xe? Vậy là Jessica đã đến trễ một bước sao? Cô vốn dĩ không định đến đây, không định tiễn con người đáng ghét ấy, không định nhìn thấy cô ta... rồi lại đau lòng lần nữa. Nước mắt Jessica lại rơi. Không được, cô không được khóc. Cái tên đáng ghét đó lại làm cô khóc, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ hoe. Jessica đưa tay lên quẹt nước mắt, nhưng có cái gì đó chặn tay cô lại.

- Đồ ở dơ, em có biết như vậy sẽ làm nhiễm trùng mắt không?

x>)[pO   

----------------------------------------

sorry mn vì đã đăng chap trễ.

lại thêm một cú lừa ngoạn mục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro