Kìm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mật khẩu là gì vậy, Hoon à, này.
- Vô duyên, mật khẩu nhà em mà anh đòi như đúng rồi vậy.
Sung Hoon cười hềnh hệch, tụt xuống khỏi lưng Jiwon mắt nhắm mắt mở bấm mật khẩu. Cửa cạch mở, Sung Hoon mất đà suýt nữa thì ngã, cũng may Jiwon kéo lại kịp. Anh khẽ lắc đầu, lại vác Hoon lên một lần nữa, tay lần sờ tim công tắc điện.
- Này, em là cú mèo đấy à mà nhà tối om vậy? Bật đèn kiểu gì?
Sung Hoon ngẩng đầu cười, vỗ lên lưng Jiwon:
- Đừng bật đèn, thả em xuống salon đi, phía bên phải anh đó. Cách anh 5 bước chân có 1 cái cửa sổ, anh kéo rèm ra.
Jiwon làm theo lời Sung Hoon, bầu trời mùa đông tối đen như mực nhưng ánh sáng của những toà cao ốc khác hắt vào cũng đủ soi sáng một khoảng nhỏ nhỏ.
Sung Hoon ngồi trong bóng tối, ngắm nhìn khuôn mặt và dáng người của Jiwon, đôi mắt cậu long lanh như chứa cả biển khơi ở trong đó. Với Sung Hoon, Jiwon chưa bao giờ thay đổi, vẫn là chàng trai 16 tuổi năm ấy đầy ngang tàng và khí phách, chàng trai đứng trước mặt cậu thẳng thắn nói một câu mà 25 năm sau vẫn vận vào cuộc đời của 2 người:
- Hãy về sống cùng anh.
Anh ấy dù ở trong bóng tối vẫn luôn toả sáng rực rỡ, còn cậu cố vùng vẫy mãi cũng không thoát được những nhớp nháp đã thuộc về số phận. Hai người giống như 2 đường thẳng, cố gắng chạy mãi để gặp nhau, nhưng là lần duy nhất để rồi mỗi người lại đi về những phía khác, càng lúc càng xa.
Sung Hoon bỗng rơi vào một khoảng vô thức, đôi bàn tay bất giác giơ lên, vươn về phía ánh sáng yếu ớt kia, nơi đó có Jiwon, nơi đó có hy vọng. Cậu cố mãi cố mãi rồi lại tự nhận ra xung quanh mình là cả một đại dương vô vọng. Chỉ vài bước chân thôi, với cậu, lại là khoảng cách lớn nhất trên Trái Đất này, chính là khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ, giữa người tốt và người xấu. Con đường cậu đã đi chỉ có 1 điểm đến duy nhất: là địa ngục.
Sung Hoon ngồi ngây ra như người mất hồn, khoé môi vẽ nên một nụ cười đẹp tựa sương mai, lại cũng giống như giọt nước mắt u buồn ông trời thương xót cho số phận của cậu.
Nửa đời người qua rồi, số thời gian bình yên của cậu sao ít quá, cảm giác giơ 1 bàn tay lên cũng đếm hết được rồi. Phận người đa đoan, biết làm sao.
Sung Hoon nghĩ vậy đột nhiên lại trở nên tức giân. Cậu mở mắt trừng trừng, hơi men bốc lên theo từng nhịp thở.
Hay thử một lần, chỉ một lần thôi tiếp nhận thứ ánh sáng mà cậu không thể tiếp xúc ấy. Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu cháy bỏng, bao nhiêu kìm nén vỡ oà ra trong lòng Sung Hoon. Cậu say quá rồi, có làm gì cũng là do rượu, không phải bản thân cậu yếu mềm, không phải.
Sung Hoon gào lên, giọng khàn đi lúc rõ lúc không:
- Này Matthew, này Eun Jiwon, lại đây, lại đây. Nói cho anh biết 1 chuyện, đúng là Power Rangers mạnh hơn Mechander Robo đó. Hì hì.
Jiwon bật cười ngồi xuống chiếc bàn đối diện Sung Hoon:
- Em vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à? Hồi đó em giận dỗi ghê lắm, không nhìn mặt anh những mấy ngày lận.
Sung Hoon vẫn cười hì hì, đôi mắt long lanh ngây thơ như một cậu thiếu niên 14 tuổi:
- Nói anh nghe một bí mật nữa, thực ra em không giận anh vì mấy chuyện vớ vẫn đó đâu. Em giận vì anh đã đến cửa hàng đó làm, cửa hàng đồ ăn nhanh đó, em nhìn thấy ánh mắt anh dõi theo chị ấy. Tim em đột nhiên nhói lên, bực bội lắm.
Jiwon nhìn Sung Hoon đăm đăm, đôi mày khẽ chau lại, ánh sáng mờ nhạt rủ xuống bờ mi dài hắt bóng vào đôi mắt sâu đen thẳm. Sung Hoon cũng không hiểu mình đang vui hay đang buồn, đang phấn khởi hay là xót xa. Xung quanh chỉ còn là một khoảng im lặng trống rỗng. Cậu chống tay bò dậy, lần lên người Jiwon từng chút một rồi dừng lại khi chạm vào bờ môi ấy.
Sung Hoon cắn chặt hàm răng cho đến khi trong miệng có vị tanh mặn.
Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi.
Sung Hoon khẽ khàng luồn tay ra sau gáy Jiwon, đôi môi chạm nhẹ lên môi anh, hờ hững vừa thăm dò thái độ của anh, cũng là thử thách chính bản thân mình.
Cậu đột nhiên thấy mắt mình cay xè, có một lức đẩy nhẹ từ phía sau lưng, chỉ chờ có vậy, Sung Hoon tiến lại hôn Jiwon một cách vội vã, như sợ chỉ 1 giây sau sẽ phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ. Nước mắt theo đôi gò má và xương hàm sắc lẹm chảy xuống ướt đẫm đôi bờ vai gầy gò vì những toan tính mà cậu bị ép buộc làm phải.
Nụ hôn ấy nồng nàn và say đắm đến mức nghẹt thở, trái tim cũng chỉ còn đập thoi thóp. Sung Hoon khó nhọc tách Jiwon ra, lại nhìn thấy khuôn mặt vô cùng bàng hoàng của anh.
- Em khóc sao?
Đôi vai nhỏ bé của Sung Hoon run lên, cậu ôm chặt lấy Jiwon khóc lên một trận lớn, khóc đến mức cơ thể mệt mỏi rũ ra trên vai anh rồi chìm vào cơn mộng mị, chấp chơi và quay cuồng.
"Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi, nếu không mở mắt ra nữa, âu cũng là một sự giải thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro