9. Finally we met.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himari nói rằng mình rất mệt và muốn ngủ lại ở nhà mẹ tối nay, bà Haeryung đành nhận lời và cuống quýt đẩy Seokjin vào phòng, bắt anh dỗ cô vợ của mình ngủ nhanh nhất có thể. Đã chín giờ và Taehyung đã trả lời cuộc gọi của bà rằng bộ phim mà cậu đang xem sẽ kết thúc trong nửa giờ nữa, trời đã tối nên tất nhiên chính Haeryung sẽ đi đón cậu về mà không cần ai đi thay, việc này không an toàn.

Ngay khi cửa phòng ngủ của Seokjin đóng lại, bà chạy ngay xuống gara và lấy chiếc xe ở gần đó nhất, gửi cho Taehyung một tin nhắn và bảo cậu nên đứng đâu để bà có thể nhìn thấy. Sẽ không đời nào cậu phải ngủ ở bên ngoài căn nhà này, việc duy nhất khiến bà đau đầu là làm thế nào để cậu bé không bị phát hiện.

- Con nghe thấy tiếng chiếc Porsche, mẹ đi đâu vậy?

- Đi đón Taehyung, sao nào?

- Himari vẫn còn ở đây cơ mà, sao mẹ lại đi ra ngoài một cách bất thường vào buổi tối rồi cứ thế mang một cậu bé đang mang thai về nhà chứ, kì quặc chết đi được...

- Vậy con là cái gì, là xác sống ở nhà sao hả? Tối rồi đừng chọc điên mẹ nữa, lo dỗ Himari ngủ say đi thằng con ngốc nghếch này!!

Giật tai nghe rồi ném về phía ghế bên cạnh một cách không chút nhẹ tay, ra ngoài được bao nhiêu người mến mộ khen ngợi nhưng ở nhà Seokjin vẫn cứ như một thằng ngốc và hay hỏi những chuyện không đâu khiến bà bực mình. Mất bao nhiêu công sức mới giấu được thằng bé đem về nhà, bây giờ chẳng lẽ lại đem đi hất vào tay hổ dữ như thế, càng nghĩ lại càng cảm thấy Seokjin ngớ ngẩn.

Bóng Taehyung ở phía xa xa, cậu bé dụi mũi giày xuống nền đất chờ đợi và trông có vẻ cô đơn. Cho đến khi bà dừng lại rồi ấn còi xe, cậu mới trở nên tươi sáng hơn, mỉm cười đầy vui vẻ.

- Ồ, dì biết lái xe nữa này.

- Lên đi, cháu đã ăn bữa tối rồi đúng chứ?

- V-vâng...nhưng lại nôn hết cả rồi. – Taehyung lí nhí.

Với đôi tai cực kì nhạy từ người mẹ của hai Alpha, chẳng lí nhí nào có thể lọt khỏi và sau đó Taehyung đã bị nhồi một bụng đầy những món bổ dưỡng nhất mà con người ta có thể ăn được. Điều tệ hại bên cạnh đó mà cậu biết thêm, là em bé đang lớn lên và cậu đã bước vào thời kì thai nghén "cực khổ nhất vụ trụ".

Cả hai trở về khi đèn trong nhà đều đã tắt, Haeryung đẩy Taehyung về phòng, dặn cậu tắm rửa rồi ngủ sớm, đừng ra ngoài. Taehyung định bụng sẽ hỏi bà về những dấu hiệu ốm nghén đó, nhưng khi thấy bà bận rộn tay chân thì lại không muốn hỏi nữa, đợi khi nào có thời gian vậy.

Cửa phòng khép lại, Taehyung bước cẩn thận vào nhà tắm rồi cởi bỏ quần áo từng lớp một. Luyến tiếc rời xa hương trà xanh dịu dàng ấy nhưng chẳng hiểu sao em bé cũng khiến cậu cảm thấy hơi căng bụng một chút, nhìn cái khối nhô nhô này xem, con là bé trai hay bé gái nhỉ?

- Tan, Yeon, con trai sẽ là Tan, con gái sẽ là Yeon, bé yêu nhỉ?

Hát vu vơ mấy câu khi dòng nước ấm áp vây lấy thân mình, những đường cong đã dần xuất hiện bởi mang thai khiến cơ thể thay đổi nhiều hơn. Taehyung có chút lo sợ khi ngực bắt đầu căng lên và đau nhức, nhưng dì Park nói rằng điều đó chẳng sao cả, bà lại khen trông cậu đáng yêu lắm. Có một người cũng rất hay khen cậu đáng yêu.

Là mẹ.

Tâm trạng thay đổi đột ngột, cậu lại có thể khóc nức nở ngay khi vừa mới cười nói với em bé trong bụng. Mang thai rất khó khăn nhất là khi không có Alpha bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ cho mình. Cậu lại tự hỏi, bố của đứa trẻ trông như thế nào, tâm trạng sẽ ra sao khi bản năng của một Alpha gặp được người mang thai nòi giống của mình, liệu có yêu thương bảo vệ hết lòng như người ta nói?

.

Ngồi bật dậy vào nửa đêm, bụng dạ khó chịu và mấy cơn buồn nôn cư như muốn lấy mạng cậu, Taehyung không tự chủ được mà nôn khan mấy tiếng. Leo vội xuống giường, đèn nhà vệ sinh cũng không kịp bật mà gục hẳn vào bồn vệ sinh nôn thốc tháo. Tất cả những gì cậu vừa ăn lúc nãy cũng đã nôn sạch ra ngoài, chẳng những thế lại thêm những cơn co thắt dạ dày rất mạnh. Taehyung đau đến bơ phờ, ngồi bệt xuống sàn nhà tắm lạnh ngắt.

Thông thường dì Park sẽ giúp cậu khi gặp những vấn đề lúc mang thai, nhưng giờ là hai giờ sáng, mọi người đều phải ngủ và không ai cứ chờ để giúp cậu mãi được. Đến khi nhấc được thân mình ra khỏi nhà tắm cũng đã là nửa giờ sau, vì cậu lại thèm ăn gì đó ngọt ngọt, sẽ dễ chịu hơn. Mặc dù dì Park nói là đừng ra khỏi phòng vào đêm, nhưng giờ ai cũng ngủ rồi thì làm sao có thể bị phát hiện chứ.

Thế là Taehyung rón rén, khoác thêm một tấm áo để mình không bị lạnh rồi mới đi từng bước từng bước xuống tầng dưới. Đèn hành lang mờ mờ không thấy rõ, cậu ghé lại bên cửa phòng bếp nhìn cho kĩ rằng không có ai ở bên trog nên mới dám bước vào. Rất may tủ lạnh ở ngay lối vào, chẳng may đụng đổ thứ gì cũng thật không hay.

Bánh ngọt, dâu tây mà cậu thích ăn, sô-cô-la hay bánh pudding cũng chẳng vừa ý, giá như bây giờ được uống một ly sữa nóng nhỉ? Nhưng đèn không bật, cậu cũng chẳng vào nhà bếp ở đây bao giờ nên cứ đứng như thế trước tủ lạnh mà không chọn được cái gì. Bầu bì khó khăn thật đấy.

- - - - - -

Seokjin đang ngủ, rất sâu giấc cho đến khi anh không mộng mị gì nhưng đột nhiên mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, mồ hôi thì đầm đìa trên trán. Cái quái gì thế, anh tự hỏi trong khi tay vạt chăn qua một bên rồi leo xuống giường. Giống như là ai đó đang gọi tên, Seokjin trong vô thức đi vòng qua phía bên kia giường và vuốt ve bụng của Himari, đứa trẻ vẫn đang nghỉ ngơi đấy thôi. Khi em bé khó chịu thì người mẹ cũng chẳng thể ngủ nổi với nó mà, và Alpha sẽ nhận được tín hiệu của con bằng cách chạm vào bụng của mẹ nó, cảm nhận nhịp đập nhạy bén hơn cả từ trái tim bé nhỏ kia.

Thứ tiếng gọi trong vô thức kia lại dồn dập thêm, bản năng của một Alpha là bảo vệ đàn và người của mình nên Seokjin nào có cưỡng ép mà bỏ qua được. Thật sự thì anh không biết nó phát ra từ đâu, cứ đặt chân xuống là đi loạn khắp nơi, phía nào có ánh sáng cũng ngó qua một lúc rồi mới rời khỏi.

Anh đã không định đi đến nhà bếp, nhưng từ đó lại phát ra ánh sáng, cả tiếng lục đục nhỏ cũng vang lên khe khẽ, giờ này lại có ai ở đây nấu nướng cái gì?

Cửa tủ lạnh vẫn đang mở, che mất Taehyung khiến anh không thể nhìn thấy, ngay cả cậu cũng không biết có người ở gần mình. Taehyung đóng cửa tủ lại, xoay lưng lại dẫu hốt hoảng nhưng vẫn chưa kịp hét lên. Và người kia với đôi mắt mở to cùng bàn tay bịt lấy miệng cậu, tay ở phía dưới lại nhanh chóng thắt lấy eo người ta.

Seokjin trong giây phút chấn động như thế vốn không muốn bỏ phí cơ hội, lại siết vòng tay ở eo người kia thêm một chút để kéo cậu chạm hẳn vào lồng ngực mình thêm. Sau tất cả những khoảng thời gian đó, sau hằng tháng trời chờ đợi để bất ngờ chạm mặt cậu như vậy, nghĩ rằng có thể dễ dàng buông ra được sao? Âm thầm chửi bới Junhyung, sau ba tháng đè nén sự nhớ thương dành cho con người này cuối cùng lại có thể gặp được, không biết hiện tại nên mừng hay nên giận nữa.

- Em làm gì ở đây, đã giờ này rồi?

Taehyung rốt cuộc nghe được giọng nói ôn hòa của anh mới dịu đi một chút, dùng tay đẩy lồng ngực người kia đang dính sát vào mình ra, anh cuối cùng bỏ ra bàn tay đang bịt miệng cậu (nhưng bàn tay kia dính chặt lấy eo cậu vẫn còn, sống chết không rời đi). Taehyung hít một hơi dài, bối rối chạm mắt anh rồi trả lời:

- Em muốn uống chút nước, nên là vào nhà bếp.

- Trên phòng em không có sẵn nước sao?

- À không! thực ra là em muốn uống chút sữa...nhưng thường ngày dì Park đều giúp em pha, giờ chẳng biết để ở đâu rồi...

Taehyung phát ngại, như thế này ở nhà người khác có cảm giác thật mất tự nhiên, còn bị phát hiện nữa xấu hổ chết đi được!! Cậu còn không biết người kia là ai, không dám nhìn thẳng mặt đâu...

- Em không thể gọi dì dậy vào hai giờ sáng thế này, nên em cứ tự đi pha, nhưng lại không...

- Tôi giúp em pha là được chứ gì, nào, đến đây.

Tận dụng cơ hội kéo lấy vòng eo kia đến bên mình, nhấn ngồi cậu xuống ghế ăn chờ đợi. Seokjin nhận thấy cái bụng của cậu nhô lên một khối, chẳng hiểu sao lòng ngập hạnh phúc nhảy nhảy nhót nhót đi bật đèn, một chốc nhà bếp liền sáng trưng. Thật ra anh cũng không biết sữa bầu ở đâu, cứ lấy một ít sữa tươi đổ ra cốc, sau đó cho vào lò vi sóng là xong. Thật ra làm anh hùng cũng không khó, động não một chút là được.

Trong thời gian chờ đợi, anh xoay lưng lại đối mặt với cậu. Taehyung giật mình vì bị bắt gặp nhìn trộm, mắt lung tung nhìn khắp nơi. Còn Seokjin thì chết lặng, cái gì trước giờ anh muốn cũng có thể dễ dàng có được, nhưng nhìn tạo vật mỏng manh trước mắt lại ngàn vạn không thể. Có những điều không phải cứ muốn là được và hiện tại anh hiểu nó hơn ai hết, qua bao lâu và anh biết, anh không thể gọi nó bình thản như lúc trước được nữa.

Mang li sữa nóng đến cho cậu, nhắc Taehyung cẩn thận bỏng và nhìn cậu bối rối nhận lấy. Đôi môi xinh đẹp nói lời cảm ơn và cậu ngậm lấy vành li, tránh đi ánh nhìn cháy bỏng của ai kia rồi uống nó. Seokjin chờ cho đến khi cậu uống hết, vẫn không chịu rời đi nửa bước chân.

Taehyung cầm cái cốc đi đến bồn rửa, nửa đường giật mình vì bị anh nắm cổ tay chặn lại.

- Để tôi...em...có mùi oải hương, và việt quất.

Seokjin KHÔNG hề biết là mình đang cúi xuống và ngửi trên cổ Taehyung, anh thậm chí cọ mũi vào cậu và phát ra mùi đáp trả lại chúng, mạnh đến nỗi làm cậu thở gấp và đứng bần thần một lúc lâu. Em bé phản ứng lại với bố của nó làm bụng Taehyung nhói lên, khiến cậu trở nên tỉnh táo và đẩy anh ra khỏi mình. Taehyung sợ hãi nhìn, nhịp tim cậu tăng lên và gương mặt đỏ ửng, cậu phải rời khỏi đây.

- Em phải về phòng rồi, cảm ơn anh.

Thế rồi cậu đi mất, Seokjin vẫn ở đó, chết lặng đi bởi tất cả những thứ vừa xảy ra. Mùi oải hương thật dịu dàng, anh nghĩ là anh thích nó...

- - - -

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro