PROMISE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💜💜💜

Màn đêm buông xuống và sau đó là bình minh lại ló rạng, mang theo sự nhẹ nhõm cùng sự bối rối quyện vào với nỗi đau như những con sóng ngày đêm không ngừng nghỉ xô vào cõi lòng Taehyung. Có lẽ, điều khiến Taehyung đau đớn hơn hết thảy đó chính là sự vắng mặt của Seokjin. Thức dậy trong cô đơn và cậu biết rằng đến khi tan tầm, chờ đợi cậu lại là căn hộ thiếu vắng bóng anh. Và Taehyung hiểu, khi kết thúc một ngày, một phần của kí ức lại được xóa sạch, nút khởi động sẽ được đặt lại và ngày hôm sau mọi việc lại được lặp lại y như vậy.

Nửa tuần trôi qua, mỗi buổi sáng sau khi thức giấc đối với Taehyung đều thật tồi tệ, bởi vì tuy chỉ còn lại những kỉ niệm hạnh phúc nhưng cậu vẫn phải đối diện với chiếc gường trống trải.

***

Seokjin có sở thích mua nhiều hộp kem cùng một lúc và rồi không thực sự ăn bất kì hộp nào trong số những hộp kem mà anh mua về. Anh sẽ xếp lần lượt ba hộp chồng lên nhau, rồi bỏ quên luôn chúng ở trong ngăn đá và sau đó lại đi mua những hộp mới về. "Hyung, chúng ta hết sạch chỗ trong tủ rồi..", Taehyung khóc không ra nước mắt khi thấy các ngăn tủ đã chật cứng và đồ bên trong như tràn ra ngoài đến nơi. "Hyung....", một sự trùng hợp tồi tệ khi vừa đúng lúc đó Seokjin đứng ngay đằng sau cậu, tay xách túi, Taehyung thở dài, lại là những hộp bánh quy và tất nhiên không thể thiếu những hộp kem, trên cùng còn là một hộp kem đang ăn dở với vị giống hệt những hộp còn lại.

"Hyung,.." Taehyung rên rỉ, cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng.

"Anh xin lỗi, Tae! Nhưng trước hết giúp anh xử lý đống này đã."

Vào những đêm mùa hè, Seokjin và Taehyung thường mang kem ra ngoài ban công, chân gác lên lan can cùng với một chút rượu vang như món khai vị. Taehyung thích ngắm nhìn sắc trời phai dần từ màu xanh thăm thẳm rồi chuyển thành màu tím của những bông hoa oải hương và cuối cùng là sắc đen tuyền bí ẩn, thích ngắm nhìn ánh sáng hắt ra từ những căn hộ xung quanh lấp lánh trong màn đêm. Hai người đang sống một cuộc sống không một chút xa hoa; căn hộ của Taehyung rất nhỏ, hoặc như cách anh và cậu gọi thì nó là "ấm cúng", với những căn phòng chỉ đủ chỗ cho một người nhưng giờ đây lại phải chứa đến tận hai người đàn ông trưởng thành. Nhưng trong những khoảnh khắc như lúc này đây, tại ban công nhỏ bé khiêm tốn của họ, Taehyung cảm thấy như mình đang có mọi thứ trong tay.

"Hyung, anh thật là tham lam!" Taehyung sốt ruột. "Cho em một miếng với chứ!"

"Được thôi!" Seokjin đáp lại bằng một cách vô cùng thực tế khi hai tay anh ôm lấy má Taehyung, kéo cậu lại gần và đặt lên môi Taehyung những nụ hôn không theo bất kì quy luật nào.

"AISH!"Taehyung bất lực, nhưng vẫn liếm môi đầy thích thú khi cảm nhận được vị ngọt của kem. "Anh thật phiền phức!"

"Nhưng em thích nó mà."

***

Đó là vào một ngày mùa hè cuối tháng 8, điều hòa ở căn hộ tự dưng ngừng hoạt động. Taehyung bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và sự nóng bức cùng ngột ngạt đột ngột ùa tới khiến đầu óc cậu quay cuồng. Một lúc sau, Seokjin trở về và thấy Taehyung đang điên cuồng loay hoay với chiếc máy lạnh bị hỏng

"Để anh gọi thợ." Seokjin lầm bầm với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. "Có vẻ hết cách rồi."

Hai người đã lên kế hoạch nấu một bữa tối nhanh gọn và đơn giản sau đó cùng nhau xem tập mới nhất của bộ phim mà cả hai đang theo dõi. Nhưng cái nóng như một tấm chăn dày phủ kín lên căn phòng và điều đó khiến Taehyung cảm thấy nghẹt thở. Cậu kéo cái quạt cây đang quay lại gần, chĩa thẳng quạt về phía mình và cho quạt chạy ở tốc độ lớn nhất, sau đó với lấy chiếc quạt cầm tay và dí sát quạt vào mặt.

"Hyung, em chịu thôi!" cậu lẩm bẩm một cách tuyệt vọng khi thấy Seokjin đang xem xét máy điều hòa lần cuối trước khi gọi thợ.

"Em đang tan chảy đó Tae!"

"Em có thể chết ngay bây giờ luôn ý!"

"Chà, vậy thì chúng ta đâu thể để điều đó xảy ra được, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Em nghĩ sao nếu chúng mình ra trung tâm thương mại và ăn tối luôn ở đó? Nó đẹp và điều quan trọng đó là nó mát."

"Sẵn sàng!"

Thật may mắn khi căn hộ của họ cách ga tàu điện ngầm chỉ vài bước chân và cả hai chỉ cần đi một tuyến thẳng là có thể đến trung tâm mua sắm ngay gần đó. Taehyung đứng ngay dưới quạt thông gió, lấy tay phe phẩy và nhìn chăm chú vào tấm bảng hiển thị các điểm dừng tiếp theo.

Seokjin có chút ngạc nhiên khi thấy Taehyung quay lại và liếc nhìn anh.

"Hyung, chúng mình xuống tàu ở trạm kế tiếp nhé!"

"Tại sao? Còn những ba điểm n...."

"Nghe em!"

Tàu điện ngầm đã đến ga mà Taehyung muốn xuống, cậu hào hứng đi về phía cửa, háo hức kéo tay Seokjin đi theo. Còn Seokjin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Taehyung.

"Đây là ga tàu hỏa mà em.."

Taehyung đứng lại ngay giữa ga tàu, quay lại nhìn Seokjin, "Chúng mình sẽ đi Busan."

"S-sao cơ?"

"Chúng mình có thể bắt kịp chuyến tàu cuối. Đến Busan. Em muốn được ngắm biển."

Seokjin và Taehyung đứng giữa ga tàu. Dòng người qua lại đông đúc, từng hàng khách du lịch cứ đi lại nối tiếp, đan xen nhau như khung cửi khi Seokjin đang chăm chú nhìn Taehyung, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên còn Taehyung thì hai mắt mở to, háo hức đợi câu trả lời của anh.

"Được không anh?"

"Chà, nếu em muốn được nhìn thấy biển, thì tất nhiên chúng ta sẽ ra biển rồi.", Seokjin trả lời với một nụ cười nhẹ khẽ điểm trên khóe môi.

Chỉ trong tích tắc, hai người rẽ ra khỏi đám đông, lao lên chiếc thang cuốn, chạy đến quầy bán vé nơi anh và cậu có thể mua hai vé một chiều đến Busan.

"Chúng mình trở về bằng cách nào? Khi nào chúng mình sẽ về?"

"Cái đấy để sau đi anh."

"Vậy kế hoạch khi chúng mình đến Busan là gì?" Seokjin hỏi khi hai người đã yên vị trên tàu, Taehyung ngồi ghế cạnh cửa sổ còn Seokjin thì ngồi ngoài.

"Em cũng không biết nữa." Taehyung cười khúc khích.

Chuyến tàu cuối cùng đến Busan không có mấy hành khách và đây là cơ hội tuyệt vời để Seokjin có thể thoải mái kể những trò đùa của mình còn Taehyung thì thả ga cười to hết cỡ với trò đùa của anh.

"Biển. Biển kìa. Hyung, là biển đó!" Taehyung nhìn ra ngoài khung cửa kính của toa tàu, màn đêm đang phủ kín lên vạn vật và phía xa kia, những con sóng cứ nối tiếp nhau vỗ vào bờ.

Giây phút hai người đặt chân xuống bãi biển, Taehyung đã sắp cởi xong chiếc áo sơ mi của cậu. "Taehyung ahh!", Seokjin cười to đến mức anh cảm thấy khó thở, cười chảy cả nước mắt, bởi vì khi anh vừa mới cởi được chiếc áo ra thì nửa người của Taehyung đã chìm dưới làn nước biển.

Trên bờ biển Busan không một bóng người vào một đêm cuối tháng tám, hai người cùng nhau bơi ra phía ngoài khơi xa, rồi bị đẩy lại bởi những đợt thủy triều nhưng vẫn cố gắng bền bỉ tiếp tục tiến về phía trước. Nước biển mặn thâm nhập vào từng inch trên cơ thể hai người, hiện hữu trong từng lỗ chân lông nhỏ. "Hyung." Taehyung hét lên, át đi cả tiếng sóng biển vỗ ì oàm, chỉ tay lên bầu trời đêm phía trên cậu và anh, bầu trời đêm của biển vời hằng hà sa số những vì sao sáng lấp lánh.

"Giờ thì không còn nóng nữa nhỉ?" Seokjin đáp lại.

Taehyung gật đầu, với nụ cười hình hộp tươi rói quen thuộc nở trên môi.

"Hyung," cả hai đang nhấp nhô trên mặt biển như những quá tảo, nheo mắt trong màn đêm để tìm người kia. "Hyung, anh có nghĩ rằng chúng mình vẫn sẽ làm những việc này cùng nhau. Kể cả khi chúng mình đã già đi và mái tóc thì đã điểm bạc không anh?"

Đôi mắt của Seokjin mở to khi anh nhận ra Taehyung đang ám chỉ đến điều gì.

"Anh hi vọng là như vậy, Tae."

Ngay cả lúc này, khi mái tóc ướt nhẹp đang lòa xòa trước mắt Seokjin thì anh vẫn thật đẹp. Cả hai đứng cách nhau chỉ vài feet và đang cùng quẫy chân theo nhịp điệu của những con sóng. Và khi Seokjin mỉm cười với Taehyung nó giống hệt như lần đầu cậu nhìn thấy anh, chỉ một lần chạm mặt và trái tim Taehyung cứ như vậy gia tốc trong lồng ngực.

"Em hi vọng...." Taehyung vuốt ngược tóc lên. "Em hi vọng bọn mình vẫn sẽ có những lần hẹn hò như thế này kể cả khi hai ta......"

"Khi chúng mình làm sao?"

Một khoảng im lặng khi Taehyung chợt khẽ cười, mắt liếc nhìn lên những vì sao trên kia rồi lặng lẽ lặn xuống nước.

"YAH, Kim Taehyung!"

Im lặng vẫn bào trùm, Seokjin quét mắt xung quanh phía đại dương thăm thẳm và bãi cát không người, nhìn về phía chân trời bất tận trước mắt anh và thành phố đang chìm sâu vào trong giấc ngủ phía sau anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và ám ảnh, Seokjin cảm thấy thực sự đơn độc, cho đến khi có một bàn tay tóm lấy mắt cá chân anh khiến anh hét lên khiếp sợ, dù Seokjin biết rõ thủ phạm là ai.

"Em cái đồ ĐÁNG GHÉT..."

"Kết hôn."

Taehyung và Seokjin chỉ cách nhau có vài inch, cậu ngoi lên trên mặt nước, hai tay vòng qua cổ anh, chân quấn lấy hông anh.

Nụ hôn của Taehyung có vị mặn của biển và đôi mắt cậu thì lấp lánh hệt như những vì tinh tú. "Em đang cầu hôn?" Seokjin khẽ hỏi, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ra khỏi mắt Taehyung.

"Em không có nhẫn." Taehyung khẽ lầm bầm.

"Hãy để anh làm việc này một cách nghiêm túc." Seokjin khăng khăng. "Anh sẽ tiết kiệm tiền, chúng ta sẽ biến việc này thành sự thật."

"Anh vẫn có thể làm việc này mà, em không đùa đâu. Anh chỉ cần một mảnh thiếc nhỏ, uốn nó lại thành một chiếc nhẫn và câu trả lời của em thì vẫn sẽ là em đồng ý!"

Seokjin ngửa đầu cười lớn, "Giờ thì em nói thế thôi nhưng nếu anh mà làm thế thật thì em sẽ đánh anh mất."

"Em nghiêm túc mà, chỉ cần có anh trong cuộc đời này, đó là tất cả những gì mà em quan tâm."

"Nghe này, Tae. Đây là điều mà anh phải để nó diễn ra một cách thật hoàn hảo. Đó là thứ sẽ gắn liền với em suốt cả phần đời còn lại."

"Vậy tức là anh đồng ý?" Taehyung hỏi, ánh mắt sáng lên như những vì sao bên trên họ, khẹ ấn trán mình vào trán Seokjin với mong đợi cùng háo hức.

"Taehyung – ah! Em nghĩ anh đang làm cái gì ở giữa biển vào lúc 12 giờ đêm, nếu không phải vì anh yêu em đến phát điên thì anh chính xác là một thằng khùng."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro