10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì ở đây. Shinichi"

"Em...em..."

"Chủ tịch, là tôi dẫn em ấy đến đây" Haike bên cạnh lên tiếng cắt ngang lời hắn.

Hắn nghiến răng, cật lực kiềm chế bản thân mà lên tiếng.

"Giám đốc Haike đây biết em ấy đang mang thai, vậy mà lại dẫn em ấy đến nơi như thế này. Cậu có phải là bạn của em ấy không"

"Chồng ơi..."

"Tôi muốn dẫn Shinichi đến một quán trà nổi tiếng ở khu kia để thư giãn, muốn đến quán đó phải qua khu này. Tôi không điên đến mức dẫn người mang thai đến những nơi như thế này"

"Có hàng ty tỷ quán, sao lại dẫn em ấy đến nơi bẩn thỉu này. Nếu có việc gì xảy ra, cậu có 10 cái mạng cũng đền không nổi đâu" Hắn gằn từng chữ khó khăn.

"Bẩn thỉu...vậy chủ tịch đến đây làm gì. Hơn thế nữa, lúc em ấy mang thai tâm trạng buồn bực thì ngài lại ở đây làm gì. Tôi chỉ muốn giúp em ấy bớt căng thẳng thôi"

"Tôi không muốn phí sức với cậu. Tôi đã quá nể tình cho cậu cùng Shin qua lại. Từ giờ trở đi đừng đến gặp em ấy nữa"

Nói rồi hắn kéo cậu đi, dù đang tức giận cùng cực nhưng lực nắm của hắn rất nhẹ, cậu không cảm giác đau đớn ở tay dù chỉ là một chút.

Nhưng Haike lại không biết thân biết phận, Y nắm lấy tay cậu kéo lại rồi nói.

"Anh lấy tư cách gì mà cấm chúng tôi qua lại. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền cho phép em ấy chơi với ai thì chơi, không qua lại với ai thì không qua lại"

Lửa giận trong lòng hắn thật sự bùng nổ, nhanh như cắt hắn tung nắm đấm về phía Haike khiến Y ngã sõng soài ra đất, máu mũi từ đó mà chảy ra.

"Đây là giới hạn cuối cùng của tôi, cậu Haike. Đừng để tôi thấy cậu bên cạnh em ấy một lần nào nữa, nếu không sẽ không chỉ có một cú đấm ngày hôm nay đâu. Nhớ đấy"

Nói rồi hắn bế cậu xe nhanh chóng rời đi, để lại Haike nhục nhã ê chề nằm đó. Y nghiến răng nhìn theo chiếc xe với ánh mắt căm hờn.

Về đến nhà, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên tầng, tuy là hành động nhẹ nhàng vô cùng, từ đầu đến cuối hắn không nói câu nào, đặt thả cậu nhẹ nhàng trên giường rồi vào phòng tắm.

Cậu bứt rứt không thôi, ngồi cúi gằm mặt trên giường, những ngón tay đan vào nhau, cậu căng thẳng trà xát hai tay đến ửng đỏ. Càng xát tay, hai bàn tay càng nóng phừng phừng, nhưng thứ nóng hơn cả bây giờ là trái tim cậu, nước mắt cứ ứa ra liên tục, nhưng tính vốn cứng đầu nên cậu cố gắng không để nước mắt rơi mà cứ ứ đọng trên mắt, tạo thành lớp màng mờ mịt.

Hắn tắm rửa xong bước ra, thấy cậu vẫn ngồi đó, thấy hai bàn tay đã ửng đỏ đang liên tục cọ xát vào nhau, hắn không nhanh không chậm tiến đến nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng hỏi cậu đến một câu, cũng chẳng ngước mắt lên nhìn cậu lấy một cái. Hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ra, nhẹ nhàng xoa tay cậu vài cái rồi khẽ nói.

"Em nghỉ ngơi đi. Tôi còn chút việc phải làm" Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài, để lại cậu ngồi ngẩn ngơ một mình ở đó.

Hắn đành bụng là để cậu ngồi một mình, để cậu tự suy nghĩ về hành động của mình, nhưng ngồi 30' bồn chồn trong phòng làm việc, hắn quyết định vẫn là nên đi xem thử. Để đứa nhóc một mình càng lâu hắn càng không yên tâm, hắn biết cậu khóc chứ, nhưng hắn đành chịu đựng nhẫn nhịn muốn là hù cậu một phen.

Vừa mở cửa bước vào vẫn là thấy cậu ngồi trên giường với khuôn mặt đờ đẫn buồn thiu, cậu vẫn ngồi im bất động ở đó. Chỉ khác một cái là đôi mắt đỏ lên vì khóc, mí mắt sụp xuống trông không có sức sống. Chiếc mũi hồng nho nhỏ khụt khịt trông như bé mèo con mít ướt, có ai nhìn bộ dạng đáng thương đến muốn mạng này mà không mềm lòng cho được. Nhưng hắn chỉ hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước đến.

"Muộn rồi...em không tính nghỉ ngơi sao"

"..." Cậu vẫn cúi gằm mặt không nói không rằng, nhưng hắn thấy rõ những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lặng lẽ. Đứa nhóc cứng đầu thà cắn môi đến bật máu chứ nhất quyết không chịu khóc lớn.

"Ngẩng mặt lên"

Cậu tủi thân ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt bị làm cho đỏ ứng, mắt tèm lèm nước, mũi nhỏ đỏ hồng phập phồng, trông đến là đáng thương.

"Sao lại khóc, oan ức gì sao mà khóc"

"...Huhuhuhu...hức...hức..."

Câu hỏi như đánh tan tất cả sự kìm nén của cậu, đứa nhóc khóc co rút người lại đến thảm thương, đôi vai gầy run rẩy lên từng hồi, hai tay thon trắng liên tục gạt đi nước mắt.

Hắn yêu cậu, hắn là con người, thấy người mình yêu đau đớn như vậy, tim hắn như bị ai xoáy sâu. Thôi được rồi, hắn thua cậu rồi, hắn chịu hết nổi rồi.

"Lại đây"

"..." Tiểu quỷ làm vẻ giận dỗi vẫn ngồi khóc ở đấy, không có biểu hiện gì là muốn qua bên hắn.

"Tôi nói LẠI ĐÂY!"

Hắn gằn giọng doạ cậu giật thót mình, nhìn bộ dạng đáng thương ấy khiến hắn không khỏi cười trộm.

Hắn ôm cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tai. Đứa nhóc vẫn khóc nức nở, tủi thân vô cùng nhưng nhất quyết rúc sâu vào lòng hắn, không có ý định ngẩng mặt lên.

Qua tầm 15', cuối cùng tiếng nức nở cũng đã ngừng, bộ đồ ngủ của hắn bây giờ ướt sũng bởi nước mắt, nước mũi chảy dài cũng bị cậu quệt sạch sẽ vào áo ngủ của hắn. Hắn bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu lên trên bồn rửa mặt mà lau nước mắt nước mũi cho cậu, rồi lại thay áo cho cả hai. Sạch sẽ xong xuôi thì hắn lại bế cậu cùng ngồi lên chiếc ghế sofa ở trong phòng.

"Khóc đã chưa"

"..."

"Có gì ấm ức thì nói ra cho tôi nghe"

"..."

"..."

"..."

"Em không muốn nói thì thôi vậy" Hắn nói rồi giả vờ đẩy cậu ra, nhưng đứa nhóc giật mình giữ hắn lại.

"Em sẽ nói"

------
Hết òi.
Chúc mn đọc truyện zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro