moonchild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lén lút nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt ra lần nữa để đối diện với người đàn ông trước mặt, máy móc nở một nụ cười cứng ngắt.

"Xin lỗi thưa ngài, cửa hàng chúng tôi hoàn toàn không có loại bánh đó."

Nắm tay siết chặt lấy góc tạp dề màu nâu, Hoseok kiên nhẫn lập lại câu nói ấy một lần nữa trong cái buổi sáng chết tiệt này, cùng với gã khách hàng dở dở ương ương cứ liên tục đòi hỏi loại bánh moonchild mà lần đầu tiên cậu nghe thấy trong đời.

"Tôi chắc chắn chỗ này có đấy." Người đàn ông đập tay lên quầy, đôi mắt hẹp lướt qua chiếc tủ kính trưng bày rồi lại trở về gương mặt vẫn giữ nụ cười dù nó chẳng còn là nụ cười nữa.

"Nhưng tôi đã làm việc ở đây gần một năm trời và tôi chưa hề nhìn thấy bất kì chiếc bánh nào như anh nói được trưng bày ra đây cả."

Người nhân viên trẻ đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu đã mất quá nhiều thời gian để khẳng định một việc mà cậu luôn làm mỗi buổi sáng, đó chính là kiểm tra và trưng bày các loại bánh mới vào tủ kính. Và người đàn ông này, lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy trong cửa hàng, đang phản biện lại sự thật đó.

"Cậu không thấy thì không có nghĩa là nó không tồn tại."

Người đàn ông bắt bẻ lại, mặc kệ tiếng xì xầm của những vị khách xung quanh mình vì thái độ đôi co với chàng nhân viên được mệnh danh là hi vọng tươi sáng của cửa hàng bánh ngọt Magic World.

Chàng nhân viên trợn mắt, dẹp bỏ nụ cười gượng gạo và hoàn toàn để lộ ra vẻ cau có hiếm hoi. Hoseok mặc kệ hình ảnh tràn trề hi vọng với nụ cười tỏa nắng của mình sẽ bị dập tắt trong mắt những vị khách ở đây, bởi người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn đánh bay mọi khái niệm thế nào là luôn phải lịch sự với khách hàng. Và cậu còn chắc rằng mình sẽ bị Yoongi gọi ra ngoài sau khi việc này được truyền đến tai anh.

"Vâng, nó hoàn toàn có ở bất kì cửa tiệm nào, ngoại trừ chỗ này!" Hoseok nhấn mạnh, tay ghì lên cạnh bàn để ngăn mình nhảy xổ ra khỏi đây và cho tên khách quái gở ấy một cú đấm "Cảm phiền anh sang nơi khác tìm kiếm loại bánh mà anh muốn."

Trước thái độ đuổi khách rõ như ban ngày của người nhân viên, gã đàn ông giận đến đỏ mặt, chiếc túi lớn cầm trên tay như sắp bị cắt đứt chỉ vì cái siết của người chủ. Đôi mắt ấy nhìn chòng chọc vào Hoseok, và cậu cũng chẳng hề muốn nhượng bộ tên quái gở này.

"Mời anh!" Hoseok lập lại, tay đưa lên hướng về phía cánh cửa phía sau người kia.

Không mất quá nhiều thời gian để bóng lưng ấy khuất khỏi góc phố, trước khi rời đi người đàn ông còn không quên tặng cho Hoseok một cái lườm chết chóc, như một lời cảnh cáo rằng cậu sẽ phải hối hận với những lời lẽ của mình ngày hôm nay.

Và đúng thật là thế, Hoseok bây giờ chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách cho xong.

Yoongi đang đứng trước mặt cậu, hai tay khoanh lại và ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào Hoseok, kẻ đang run cầm cập trong phòng thay đồ. Điều hòa bên ngoài không đủ để thổi vào cái nơi chật hẹp và ngột ngạt này, và mọi thứ càng tệ hơn nữa khi cậu phải một mình ở đây đối diện với ông chủ của mình.

"Thái độ ấy là không thể chấp nhận được." Yoongi lập lại câu nói, tông giọng ấy thật trầm và đầy kìm chế.

"Nhưng mà hyung, gã ấy thật sự rất kì quái. Dù em có nói bao nhiêu lần rằng chúng ta không hề có loại bánh moonchild đó, nhưng hắn vẫn cứ nằng nặc đòi em mang ra cho bằng được."

Hoseok ấm ức nói, đôi mắt từ lúc nào đã phủ đầy sương mờ, môi dưới bị kéo vào trong và bị dây lấy đến bật máu, mong mỏi một chút thấu hiểu từ người trước mặt "Em đã rất cố gắng rồi, hyung."

Trước thái độ của Hoseok, Yoongi chỉ thả ra một hơi nặng nề, để không khí nơi này càng lúc càng đặc quánh hơn.

"Nhưng em đã sai mà Hoseok."

Từng câu từng chữ trôi qua tai Hoseok rồi chậm chạp được tiêu hóa trong não, cậu buông thõng hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt, mái tóc đen gục xuống đầy tuyệt vọng.

"Em hiểu rồi." Lời nói buông ra nhẹ nhàng đến mức khiến Yoongi phải nhíu mày, anh dõi theo Hoseok đi về phía tủ mình và bắt đầu cởi bỏ tạp dề, ngón tay run rẩy tháo gỡ cúc áo sơ mi trắng tươm, tay còn lại với vào trong để lôi túi mình ra.

Yoongi khó hiểu với mọi hành động ấy, lớn tiếng hỏi "Em làm gì thế?"

Chợt cậu dừng lại động tác, đôi mắt rơm rớm nước ngước lên nhìn vào anh "Chẳng phải em bị đuổi việc sao hyung?"

"Gì cơ?" Yoongi lên giọng, gương mặt hoàn toàn lộ ra sự bất ngờ, như thể anh ta chẳng hề nghĩ đến điều đó, dù chỉ một lần "Không. Tất nhiên là không rồi. Tại sao anh lại phải đuổi việc em chứ?"

"Vì em đã lớn tiếng với khách-" Hoseok nhận ra giọng nói mình run rẩy đến nhường nào, và chắc có lẽ bộ dạng cậu lúc này cũng đáng thương lắm, vì thế Yoongi mới cười lớn, đến mức cả thân thể nhỏ bé ấy phải ngồi hẳn ra sàn với một tay ôm bụng.

"Không!" Yoongi khẳng định lại lần nữa, khóe mắt đã vương ít nước do trận cười vẫn chưa có dấu hiệu dứt "Em không phải đi đâu cả Hoseok. Đây luôn là nơi làm việc của em."

Trái tim Hoseok dường như đập trở lại bình thường, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt chỉ mới vài phút trước còn tái nhợt đến khó tin. Cậu ngồi bịch xuống sàn, hai tay quẳng lấy tạp dề vào chiếc tủ mở toang rồi rít lên một tiếng chửi thề.

"Mẹ nó Yoongi, làm ơn sau này đừng có giở cái giọng đậm mùi nguy hiểm đó ra thêm một lần nào nữa." Hoseok chẳng kiêng dè vứt vào người kia một cái lườm chết chóc "Em suýt thì bật khóc ngay tại đây rồi đó."

Yoongi càng cười tợn hơn, đến mức gương mặt của anh ta đỏ bừng lên và nước mắt chảy thành dòng trên gò má. Nhưng Hoseok không hề cảm thấy khó chịu về điều đó, ngược lại cậu còn cảm thấy một trận thỏa mãn đang càn quấy trong dạ dày, ngay khi Yoongi bò đến và ngã đầu lên chân cậu.

"Thật ra thì ý anh là em đã sai khi nói loại bánh ấy không có ở đây."

Hoseok trợn mắt nhìn xuống Yoongi, người đã thôi cười lớn mà thay vào đó là một cái nhếch môi đơn thuần "Nó có đấy Hoseok."

"Vậy thì sao em lại không hề biết?" Hoseok vẫn chưa thôi bất ngờ, nhưng không thể che giấu đi vẻ phấn khích trước đề tài này "Chúng ta đã là bạn bảy năm rồi đấy hyung. Và em chưa từng nghe anh nhắc đến moonchild."

"Tất nhiên là em không thể biết rồi, vì anh chưa từng làm nó trước mặt ai cả." Yoongi hạ tầm mắt, để nó chu du trên trần nhà cùng với một ý nghĩ mơ hồ "Chỉ duy nhất một người biết thôi."

"Là ai cơ?" Nụ cười trên môi Hoseok càng tươi sáng hơn, đôi mắt hấy háy những vì sao như thể đang được chiêm ngưỡng thứ đẹp đẽ nhất trần đời.

"Là kẻ em đã đôi co lúc sáng đấy Hoseok." Yoongi chỉ ra, khóe mắt cong thành một dấu trăng khuyết đầy đáng yêu "Seokjin về rồi!"

"Anh ta là Seokjin?"

Chưa kịp hết sốc với sự thật này lại phải tiếp nối một sự thật kinh khủng khác. Hoseok dù là bạn thân với Yoongi bảy năm, từ cái ngày anh chỉ mới nuôi hi vọng được mở một tiệm bánh ngọt cho riêng mình, cái tên Seokjin ấy vẫn luôn được Yoongi nhắc đến như một thần tượng.

Hoseok không sao quên được dáng vẻ yên bình của anh khi kể về người bạn thân của mình, kẻ rời đi biệt tích suốt hơn chín năm ròng rã mà không một lời nhắn nhủ nào. Yoongi rất coi trọng Seokjin, vì anh ta chính là người đầu tiên ủng hộ Yoongi bước đi trên con đường làm bánh, điều mà từ gia đình cho đến những người bạn cùng lớp đều xem thường nó. Seokjin khi ấy như một điểm sáng chói rọi, cùng với tài năng nấu nướng thiên phú ấy, hai người đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian trung học đầy tiếng cười cùng với những chiếc bánh béo ngậy.

"Chính anh và Seokjin đã cùng nhau tạo ra công thức cho loại bánh moonchild. Trước đây Seokjin cũng từng nói, moonchild chính là minh chứng cho tình bạn giữa bọn anh."

Yoongi chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ nhất cuộc đời, dù bây giờ anh đã có thể thực hiện được ước mơ của mình, làm chủ một trong những tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố, nhưng ao ước lớn nhất của Yoongi chính là có thể gặp lại tri kỉ của mình.

"Giống như anh và em, chúng ta cũng có một mối liên kết bền chặt trong âm nhạc. Anh cũng rất hi vọng sau này em sẽ trở thành một nhà sản xuất nhạc tài ba, giống như Namjoon vậy."

Trước lời động viên của người kia, Hoseok lại đáp trả bằng cái bĩu môi "Thôi ngay cái sự sến sẩm này đi. Em vẫn thích được làm nhân viên ở Magic World hơn."

Yoongi không ngăn mình bật ra một nụ cười giòn tan, bàn tay đưa lên làm rối mái tóc đen óng của cậu trai trước mặt, khiến Hoseok không nhịn được thốt ra vài từ chửi thề.

"Em muốn gặp Seokjin không? Anh nghĩ cậu ta thì rất muốn gặp lại em đấy."

"Tại sao?"

"Vì lần đầu tiên có kẻ dám quát lớn và đuổi cậu ta ra khỏi tiệm bánh của bạn thân mình."

So với tiếng cười nắc nẻ đầy sảng khoái của Yoongi, Hoseok chỉ chậm chạp nuốt nước bọt khi nghĩ đến tình thế mà mình sắp phải đối mặt.

-

"Hey Jin."

Yoongi hét lên, cố gắng thu hút sự chú ý của kẻ vừa bước vào quán bar, nơi quá mức ồn ào cho một buổi gặp gỡ.

Hoseok nhìn theo hướng cửa chính, dễ dàng nhận ra dáng người cao lớn ấy dù cho xung quanh có biết bao con người đang điên loạn. Trông Seokjin thật khác biệt và dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn chỉ bằng gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Chiếc áo sơ mi đen tuyền ôm sát lấy từng đường nét trên cơ thể, lộ ra bờ vai rộng đầy nam tính, đôi mắt hẹp nhưng lại toát ra sự quyến rũ chết người mỗi khi Seokjin lướt ánh nhìn xung quanh, khiến bao nhiêu cô gái lẫn chàng trai phải ngã theo như bị bỏ bùa.

Seokjin tiến về chiếc bàn của họ, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy những ly rỗng nằm ngổn ngang trên đó.

"Em uống nhiều vậy à?"

Người vừa đến lên tiếng, ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh Yoongi đang bĩu môi tỏ vẻ bất mãn "Là do anh đến trễ thì có đấy."

Seokjin nghiêng đầu, không hề phản ứng lại trước sự lên án gay gắt của bạn mình. Bàn tay mảnh khảnh chạm lên một ly rượu đang uống dở, đưa đến mũi ngửi lấy thứ chất lỏng có màu sắc khá bắt mắt.

"Nó rất mạnh đấy Yoongi." Seokjin nghiêm giọng, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng dành cho bạn mình.

Từ đầu đến cuối Hoseok chỉ ngồi bên cạnh Yoongi, âm thầm dõi theo Seokjin từ khi anh bước vào cho đến tận lúc này, ánh nhìn chưa lúc nào là rời khỏi người con trai tỏa ra hào quang sáng ngời ấy.

Hoseok cắn lấy vành ly, không hề có ý định uống thêm một ngụm rượu mà mình đã gọi. Yoongi có thể đã uống khá nhiều, nhưng Hoseok thì không, cậu biết tửu lượng mình rất kém, dễ dàng bị đánh gục chỉ trong hai ly cocktail loại nhẹ mà Yoongi luôn cố tình gọi cho cậu. Nhưng hôm nay Hoseok đã đích thân chọn nó, một loại rum với độ cồn không hề thấp tẹo nào, ít nhất thì mùi của nó có vẻ dễ ngửi, nhưng tốt nhất thì trong buổi gặp mặt ngày hôm nay cậu không hề muốn mình say xỉn đâu.

Bởi vì người Hoseok gặp gỡ chính là Seokjin, chàng trai dù cậu chỉ được nghe kể lại từ Yoongi nhưng ấn tượng về anh ta lại rất sâu đậm trong cậu. Hoseok đã luôn ao ước được gặp anh, muốn gặp người mà Yoongi xem là tri kỉ với trái tim rộng lượng, người mà Hoseok luôn dành cả đêm để suy nghĩ đến dáng vẻ của anh và nụ cười ấm áp mỗi khi bắt tay vào làm những chiếc bánh thật ngon lành.

Có ngốc không khi Hoseok lại đem lòng yêu một kẻ mà mình chỉ biết qua lời kể nhỉ?

Nhưng sự thật trớ trêu thay, lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người lại quá mức buồn cười. Hoseok khẽ thở dài, ấn tượng ban đầu luôn là ấn tượng sâu đậm nhất, vậy mà cậu lại vô tình để hình ảnh gắt gỏng và thiếu chuyên nghiệp trong công việc của mình bị lộ tẩy trước mắt Seokjin.

Lại nhắc đến lúc ấy, Hoseok dường như chẳng thể thấy rõ được dung mạo anh ta như thế nào, vì quá mải mê vào loại bánh được kê có cái tên hoàn toàn lạ lẫm. Seokjin khi ấy lại đội một chiếc mũ sụp quá mắt, cổ áo lại được kéo cao lên đến tận cằm. Cũng không thể trách Hoseok khi đang bị hành hạ bởi cơn đau đầu chết tiệt vì cày game cả đêm với Jungkook, và sau đó còn phải tiếp đãi một gã khách cứng đầu với loại bánh moonchild mà Hoseok chỉ mới biết đến sự tồn tại của nó cách đây bốn tiếng.

Bây giờ đây, Seokjin đang ở trước mặt cậu với chiếc áo sơ mi đen cùng quần bò quá mức vừa vặn với đôi chân thon dài. Không còn chiếc mũ lụp xụp mà thay vào đó là mái tóc nâu đỏ được tự do rũ xuống trán, đôi mắt kiên định toát lên vẻ ôn nhu khác hẳn với sự hằng hộc ban sáng. Và đôi môi ấy, đôi môi đầy đặn và bóng loáng bởi nước bọt khi người kia liếm nó, tất cả như một cú đá đáp thẳng vào giữa mặt Hoseok.

"Ồ, là cậu nhân viên ban sáng sao?" Seokjin chợt lên tiếng, mắt mở to khi nhìn đến người nãy giờ vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Yoongi.

Lạy chúa, anh ấy đang nói chuyện với mình.

Hoseok bỗng trở nên căng thẳng, hơi thở được trút ra đầy khó khăn với nỗ lực không bỏ chạy ra khỏi đây vì xấu hổ. Chiếc ly được cậu nắm chặt trong tay như thể sắp vỡ ra mất rồi.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn, trong đây tối quá."

Đôi mắt Seokjin nheo lại khi nhìn một vòng quanh quán bar ồn ào và chỉ được soi rọi bởi duy nhất các ánh đèn nhiều màu trên các quả cầu xoay.

Người kia quay trở lại nhìn vào Hoseok, kẻ vẫn chưa thể bình tĩnh để đối diện trực tiếp với anh. Hoseok vẫn còn quá xấu hổ, sự run rẩy như đang muốn đẩy cậu ngã xuống sàn và thoát khỏi đây ngay lập tức, trước khi ánh mắt Seokjin tiếp tục thiêu đốt mình.

"Lúc sáng vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi chưa kịp hỏi tên cậu, cậu là?"

"Hoseok." Tạ ơn chúa, cuối cùng cũng có thể mở miệng được rồi.

Seokjin gật đầu, khẽ cắn lấy môi dưới trong bầu không khí ngại ngùng giữa hai người, với một Yoongi đã bỏ đi đâu đó sau khi bị Seokjin lay dậy.

"Yeah, phải rồi Hoseok. Tôi có nghe Yoongi nói về cậu. Và có lẽ cậu cũng biết tôi qua lời kể của cậu ấy rồi nhỉ?"

Vẫn còn quá mãi mê chìm đắm trong cách Seokjin gọi tên mình, nó thật ngọt ngào như viên kẹo chocolate ưa thích của Hoseok vậy.

"Tất nhiên rồi, anh là Seokjin. Một người vô cùng đặc biệt với Yoongi hyung."

Trước câu nói của Hoseok, người kia chỉ bật cười thật khẽ, để tiếng cười thoát ra khỏi môi và chạm đến trái tim Hoseok nhanh như một mũi dao lao trong không khí. Chật vật với vật thể nơi ngực trái đã hoàn toàn lạc mất đi nhịp đập vốn có.

"Yoongi thật sự đã nói như thế à?" Seokjin hỏi lại, tông giọng trong trẻo đầy đáng yêu khi anh ngăn mình không cười thành tiếng, quá ngại ngùng để có thể đối diện với đôi mắt đầy ngưỡng mộ của Hoseok hướng đến mình.

"Dĩ nhiên rồi, vì anh thật sự con mẹ nó còn tuyệt hơn cả những gì mà Yoongi đã kể nữa."

Tiếng cười giòn tan thoát ra khỏi môi Seokjin, liên tiếp đâm vào trái tim Hoseok khiến cậu chẳng thể thở nổi. Cách Seokjin ngửa đầu ra sau và đuôi mắt cong lên thành một ánh trăng xinh đẹp nhất mà Hoseok từng thấy, điều đó càng khiến cậu nhận ra rằng mình không thể nào ngừng yêu thích người con trai này được nữa rồi.

"Cảm ơn cậu Hoseok." Seokjin lại gọi tên cậu, lần này Hoseok có thể cảm nhận rõ được sự chân thành và ấm áp đang xoa nhẹ lên ngực mình.

Yoongi trở lại ngay sau đó với một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay khác, dẫn theo một chàng trai lạ mặt cùng vẻ ngoài vô cùng ấn tượng, đứng trước bàn họ mà hào hứng tuyên bố.

"Mọi người, xin giới thiệu đây là Kim Taehyung, bạn trai của anh."

"Gì chứ?"

Hoseok há hốc, trợn mắt nhìn vào người đang nép mình phía sau Yoongi, kẻ rõ ràng là cao hơn anh ấy và dáng người cũng chẳng nhỏ nhắn gì cho cam. Nhưng cái cách cậu ta ngượng ngùng giấu mặt phía sau mái tóc Yoongi, để mặc anh ta kéo eo cậu về phía trước để đối diện với hai người bạn mình, khiến Hoseok có chút mềm lòng.

"E-em là Kim Taehyung, chào hai anh."

Giọng nói người kia thật trầm, trầm đến mức Hoseok phải há hốc lần nữa. Sự việc bất ngờ này Hoseok chưa từng nghĩ qua, bởi vì Yoongi chưa bao giờ nhắc đến việc anh đã có bạn trai trước đây, và tệ hơn nữa cách đây vài tháng Hoseok chắc chắn còn nghe anh ta hét lên với chai rượu rằng sẽ đếch bao giờ hẹn hò nữa.

"Sau Jimin thì đây là người mới của em à?"

Seokjin mỉm cười sau cốc rum đã vơi một nửa, ánh mắt không chút che giấu lướt một đường từ đầu đến chân cậu trai đang ngỡ ngàng kia. Yoongi tay vẫn chưa lúc nào là rời khỏi bàn tay đan chặt lấy mình, tay còn lại dịu dàng ve vuốt eo Taehyung để trấn an.

Wow, dáng vẻ này của Yoongi thật sự là lần đầu Hoseok được chứng kiến nha.

"Đừng nói điều đó trước mặt Taehyung, Jin à."

Ngữ điệu của người kia có chút khó chịu, và Seokjin biết mình nên im lặng thì hơn.

Trước sự căng thẳng đang bao trùm lấy họ, Hoseok bối rối cố gắng làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt này "Bao lâu rồi anh? Và Taehyung thật sự rất đẹp trai đấy."

"Người anh chọn mà cưng." Yoongi nhướng mày, vô cùng tự hào khi rướn qua hôn lên má cậu trai bên cạnh, thành công khiến người kia đỏ mặt cúi gầm xuống.

"Em nói đi Taehyung." Yoongi yêu chiều lướt ngón tay lên mu bàn tay người yêu mình, một cử chỉ âu yếm hoàn toàn đối lập với dáng vẻ của anh thường ngày.

"M-một tháng thôi ạ." Taehyung đáp nhỏ, vẫn chưa đủ can đảm để nhìn lên Hoseok.

"Và anh thật sự rất yêu Taehyung." Yoongi tiếp lời, để cái nhìn bỏng rát lướt qua khóe mắt mình. Seokjin nhướng mày nhìn anh, vẫn không hề có ý định tham gia vào câu chuyện.

"Em cũng thật sự yêu Yoongi." Giọng nói ấy chợt trở nên cứng rắn, Taehyung ngẩng đầu nhìn Hoseok rồi lại nhìn sang Seokjin, đôi mắt trong veo ấy dù có thế nào vẫn không thể tìm ra một điểm giả dối "Dù em có nghe anh ấy nhắc về mối tình dang dở trước đây, nhưng em sẽ không bao giờ để nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của bọn em đâu."

Một cuộc gặp gỡ đơn thuần giữa những người bạn suốt bao năm không gặp, về buổi hẹn đầu tiên của Hoseok được đối diện với người mình luôn đem lòng yêu đến si dại, và cũng đồng thời trở thành dịp để Yoongi giới thiệu bạn trai mới của mình với họ.

Ba trong một, tuyệt vời!

"Nếu hai người thật sự nghiêm túc với nhau." Seokjin bất chợt lên tiếng, ánh mắt hướng về phía người bạn thân trở nên dịu lại "Chúc mừng em, Yoongi."

Người kia nở một nụ cười, Yoongi càng siết chặt lấy bàn tay của Taehyung đã thấm đẫm mồ hôi. Chàng trai kia xoay mặt về phía anh, nụ cười tươi tắn như một đứa trẻ khi được cho phép chạm vào món đồ yêu thích nhất của mình.

Họ rời khỏi bar cũng đã hơn nửa đêm, Yoongi trước khi ngồi vào xe để Taehyung lái đi có thông báo rằng ngày mai Magic World sẽ không mở cửa, đồng nghĩa rằng Hoseok sẽ có một ngày tự do để tận hưởng cuộc đời.

"Jin à, phiền anh đưa Hoseok về được chứ? Thằng bé có uống chút rượu đấy."

Trước lời đề nghị ấy, Seokjin chỉ gật nhẹ đầu và bước về phía xe mình, bỏ lại Hoseok chết trân trước cửa kính xe đã hạ xuống của Yoongi.

"Hãy tận hưởng nha nhóc." Yoongi nháy mắt, kéo cửa kính lên và ra hiệu để Taehyung nổ máy xe rời đi.

Hoseok vẫn rơi vào trạng thái đông cứng khi chiếc xe màu đen của Seokjin đỗ xuống trước mặt mình, gương mặt tuấn tú ấy hiện lên sau lớp kính đen, ra hiệu cho Hoseok ngồi vào trong.

Và lạy chúa lòng thành, Hoseok bây giờ đang ngồi trong xe của Seokjin và được anh đưa về nhà.

Mọi thứ diễn ra còn tuyệt hơn cả những gì mà cậu tưởng tượng, chưa bao giờ Hoseok nghĩ mình có thể ngồi cùng một xe với anh, trong cái không gian chật hẹp và đầy riêng tư này. Chưa nói đến Seokjin còn đang vô cùng chân thực ngay trước mắt cậu, cánh tay rắn chắc lộ ra khi anh gấp tay áo sơ mi lên, một đường xanh chạy dọc bên dưới làn da rám nắng ghì chặt lấy vô-lăng, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đoạn đường vắng phía trước.

"Mặt tôi dính gì sao?" Seokjin chợt hỏi, bất ngờ đánh mắt về phía kẻ đang thất thần nhìn chằm chằm vào mình.

"K-không." Cắn lấy môi dưới, mẹ kiếp sao cậu lại ghét cay ghét đắng sự lắp bắp của mình trong lúc này.

"Vậy thì để tôi đoán nhé- vì Seokjin đây quá đẹp trai chăng?"

Hoàn toàn rời mắt khỏi con đường tối đen, Seokjin đổ dồn sự chú ý vào người ngồi bên cạnh. Đôi má Hoseok đỏ ửng lên và hai bàn tay đan chặt vào nhau, đến cả hơi thở cũng không dám để nó trượt ra quá nặng nề.

"Anh nói gì thế?"

Hoseok cố không cảm thấy bất ngờ với giọng nói của mình, nó run rẩy và nhỏ đến mức bản thân còn chẳng thể nghe thấy được. Ấy vậy mà Seokjin lại bật cười, chiếc xe dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn vào bên lề.

"Này anh, sao lại-"

Phần sau của lời nói bị Hoseok nuốt xuống bụng, bởi lúc này đây cậu đang nhìn Seokjin với khoảng cách cực gần, gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi mi dài trên đôi mắt hẹp ấy.

Hơi thở của anh cũng thật quá mức gần gũi, nó phả lên cằm rồi nhuộm thêm sắc đỏ cho đôi gò má mềm mại. Hoseok hoàn toàn quên mất khái niệm hô hấp là thế nào.

Seokjin thật đẹp, thật gần và quá mức quyến rũ.

"Nói xem nào Hoseok, tôi có đẹp trai không?"

Seokjin chợt hỏi, để yên cho người kia dùng ánh mắt thèm khát chạm lên từng ngóc ngách trên gương mặt mình. Không hề cảm thấy khó chịu với sự lặng im đầy kì quặc của Hoseok, ngược lại còn có chút chờ mong.

"Có." Hoseok mềm mại đáp, đôi mắt lờ đờ như đang say "Anh thật sự rất đẹp."

Hoàn toàn hài lòng với câu trả lời ấy, khóe môi Seokjin lại càng kéo cao hơn.

"Vậy thì cậu có thích chàng trai đẹp như hoa này không Hoseok?"

Và cậu như mê muội, để ánh mắt ấy xoáy sâu và lột trần mình. Tự nguyện khiến bản thân chìm đắm trong cái nhìn rực lửa ấy và để Seokjin thoải mái điều khiển cậu theo ý thích.

"Có." Giọng Hoseok thật nhẹ nhàng, và câu khẳng định vuột ra khỏi môi không hề có chút do dự "Yêu anh rất nhiều."

Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Hoseok đã cảm thấy đôi môi Seokjin dán chặt lên môi mình, vội vã mút lấy nó và sẵn sàng tước đoạt hết không khí trong phổi cậu. Hoseok đưa tay nắm lấy áo anh, nhàu nát nó khi Seokjin cạy mở môi mình và rồi trực tiếp trườn lưỡi vào trong, tung hoành khám phá mọi ngóc ngách thầm kín nhất trong khoang miệng nóng hổi.

Bàn tay to lớn ấy đưa lên chạm vào má cậu, ôm lấy nó để ép cho nụ hôn trở nên dung tục hơn. Seokjin trượt ngón tay xuống cổ, hơi nấn ná ở xương quai xanh kiều diễm trước khi hoàn toàn rơi xuống eo nhỏ, siết lấy cánh hông cậu để đổi lấy một tiếng rên gợi tình trong khoang miệng.

"Không phải ở đây đâu Seok."

Seokjin rít lên, tạm thời tách khỏi môi đối phương khi nhận ra tác dụng của tiếng rên ấy ảnh hưởng đến mình nhiều thế nào. Ánh nhìn anh chưa lúc nào là rời khỏi Hoseok, người đang thở hổn hển sau nụ hôn nóng bỏng, cánh môi sưng đỏ và đôi mắt phủ đầy sương mờ ấy, gò má đỏ bừng cùng khuôn ngực phập phồng lên xuống bên dưới chiếc áo thun mỏng. Seokjin cảm thấy mình tiêu rồi!

"Không phải lúc này." Lập lại câu nói như để đánh tỉnh bản thân, Seokjin rời khỏi ghế phụ và ngồi thẳng dậy. Khẽ nhíu mày trước ham muốn có được người kia ngay bây giờ.

Sau vài giây cuối cùng Hoseok cũng lấy lại chút nhận thức, cậu nhìn về phía anh vẫn đang gục mặt vào vô-lăng, tấm lưng chuyển động liên tục nhằm hít lấy không khí giúp bản thân tỉnh táo trở lại.

"Seokjin" Hoseok gọi khẽ, giọng nói có phần run rẩy khi nhớ đến những gì vừa xảy ra "Chúng ta- đã làm gì thế?"

Bằng mọi giác quan đang dần trở nên nhạy bén, Hoseok dễ dàng nhận ra tiếng thở dài lén lút từ người kia. Seokjin rời khỏi vô-lăng, dành vài giây để ổn định chính bản thân mình, trước khi xoay mặt nhìn vào cậu.

"Hoseok, nghe anh này," Người kia liếm môi, trông có vẻ căng thẳng với những gì mình sắp nói "thật ra thì anh cũng đã yêu em từ lâu rồi."

Hoseok trợn mắt, máy móc đáp "G-gì cơ?"

"Có thể nó hơi phi lý nếu anh nói mình yêu em qua lời những cái mail của Yoongi nhỉ?" Seokjin cười trừ, bối rối vò lấy tóc mình "Dù không thường xuyên nhưng mỗi khi mail được gửi đến, nội dung mà bọn anh trao đổi chỉ toàn về cậu nhân viên và cũng là bạn thân của Yoongi thôi."

Ngón tay trắng bệch siết lấy vô-lăng, Seokjin tiếp tục.

"Ban đầu anh không hề nhận ra mình đã yêu em, hoàn toàn không chú ý đến từ khi nào mình đã luôn tưởng tượng về dáng vẻ của em. Mỗi đêm anh luôn tự hỏi, liệu Hoseok sẽ trông như thế nào nhỉ? Sẽ thật xinh đẹp và đáng yêu như một chút sóc, là một chàng trai tràn đầy sức sống và luôn mỉm cười trao đi hi vọng cho tất cả mọi người. Thật sự Hoseok sẽ như lời Yoongi miêu tả chứ?"

Ánh mắt anh lại trở về với người kia, tràn đầy yêu thương và cưng chiều.

"Và thế là anh đã luôn cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để được trở về Hàn, chỉ với mục đích để gặp được em. Anh đã đặt vé cho chuyến bay gần nhất ngay sau khi đơn xin phép được chấp nhận, anh đã bay về đây ngay trong buổi tối hôm ấy. Vì anh quá háo hứng để được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt."

Đưa bàn tay đến chạm lên má cậu, Seokjin lướt nhẹ ngón tay lên từng đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt ấy.

"Và lạy chúa, anh cuối cùng cũng đã được gặp em, chàng trai cùng nụ cười tỏa nắng loay hoay sau quầy bánh. Tim anh đã lỡ nhịp khi em nhìn về phía anh và cúi đầu chào, và chất giọng của em con mẹ nó quá mức ngọt ngào dù cho có lập đi lập lại câu nói 'Xin chào quý khách' cả ngàn lần."

Hoseok bật cười khúc khích, nghiêng đầu để mình được chìm sâu hơn vào hơn ấm bàn tay anh.

"Lúc sáng em đã có hơi cáu gắt một chút, anh thật không may khi đến gặp em vào lúc ấy." Hoseok tinh nghịch nói, khóe môi cong lên thành một đường nét hoàn mĩ đến mức Seokjin phải thơ thẩn ngắm nhìn.

"Phải, nên anh cũng phải nhập vai trở thành một gã khách phiền phức để khiến em phải nổi điên lên." Nói đến đây Seokjin không thôi cảm thấy thật thành tựu, hoàn toàn làm lơ cái bĩu môi của người trước mặt "Nhưng chẳng sao cả, vì giờ đây chúng ta đã có thể gặp lại nhau, ý anh là- một buổi gặp mặt thật sự, nhờ có sự trợ giúp từ Yoongi và bạn trai cậu ta."

"Anh đã sắp xếp mọi chuyện sao Jin?" Hoseok rít lên, trợn mắt và dường như sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả với anh.

Để vỗ về đi sự phẫn nộ từ người kia, Seokjin không do dự tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, như một sự tạ lỗi muộn màng. Và thật may mắn khi gương mặt Hoseok dần giãn ra đầy thỏa mãn.

"Vì anh muốn xem thái độ của em đối với anh như thế nào. Bởi em biết đó, phải lòng một người mà mình chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc là một điều chẳng hề dễ dàng." Seokjin thở dài, một chút bi thương hiện lên trong lời nói "Nhưng chẳng sao cả, vì bây giờ anh đã có được câu trả lời mà mình mong muốn rồi."

"Cho cả hai chúng ta."

Anh gật đầu, yêu chiều chạm mũi hai người với nhau, khiến Hoseok phải thu người lại trước khi Seokjin tiến đến và giam giữ cơ thể ấy trong vòng tay mình.

"Anh yêu em, Hoseok."

Người trong lòng khúc khích cười, bàn tay vòng qua lưng anh kéo họ sát lại gần nhau hơn "Và?"

"Đồng ý làm bạn trai anh nhé?"

Không khí trong xe bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan của Hoseok, hoàn toàn hài lòng cách hai cơ thể vừa khít với nhau như một nửa còn lại của vầng trăng. Giản dị và hòa hợp đến lạ.

"Tất nhiên rồi, sao lại có thể từ chối anh chàng đẹp trai như thế này chứ."

Không mất quá nhiều giây để cuốn nhau vào một nụ hôn khác, mặc kệ việc chiếc xe đã dừng lại quá lâu hay con đường càng lúc càng vắng vẻ hơn khi đồng hồ điểm sang hai giờ sáng. Chẳng ai đủ bận tâm về nó, ngoại trừ sự tồn tại của đối phương trong vòng tay mình, chân thực đến mức như thể họ đã luôn ở bên nhau suốt thời gian qua.

Vượt ngàn dặm, ánh trăng ấy vẫn nằm nguyên ở đó, điểm sáng nổi bật trên bầu trời cao vời vợi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro