phụ #2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoạn hội thoại nhảm nhất trần đời. (Không hẳn :D)
-*-

AhnBaekgu : Hay thật :D
ParkHwanggu : Chuyện gì đó?
AhnBaekgu : " có người yêu là noona "…
AhnBaekgu : Ghê thật :D
ParkHwanggu : Em tin à?
AhnBaekgu : Không tin.
ParkHwanggu : Mặt chữ đã chứng minh rằng em đang tin sái cổ cái rumor đó.
AhnBaekgu : Ừ tôi tin đó rồi sao?
AhnBaekgu : Park Woojin!! Cậu còn giấu tôi cái gì nữa không??
ParkHwanggu : Tôi chẳng giấu em gì cả.
ParkHwanggu : Giải thích nhiều sẽ khiến em nghĩ rằng tôi đang chối tội.
ParkHwanggu : Im lặng khiến em nghĩ tôi đang ngầm thừa nhận.
AhnBaekgu : Giờ muốn gì? :D
ParkHwanggu : Đi ăn không? Tôi đang ở dưới kí túc xá này.
AhnBaekgu : Xạo :<
ParkHwanggu : Ra cửa sổ ngó xuống.

...

- Woong à~ giúp anh với~

.

- Woojinie~ thấy hình em chụp cho Nylon chưa?
- Rồi.
- Woojinie sao vậy? *ngơ ngác*
- Không sao! *lắc đầu*
- Không phải. Sao mặt Woojinie đỏ lên hết vậy??
- Tôi không sao! *lắc đầu, mặt càng đỏ*

Chết tiệt! Ai đã cho em ấy đeo choker?? Ra đây nói chuyện chút nào!
.

Q : Park Woojin - ssi, anh có thể miêu tả thời thanh xuân của anh hay không?

- Thanh xuân? *nghĩ*

- Sau khi chia tay em, tôi giấu cả thế giới, yên lặng yêu em rất lâu.

.

- Woojinie.
- Ừ?
- Hwanggu~
- Ừ?
- Thích Woojinie nhất~ ^^~
- Ừ! *cười*

.

- Hyungseob huyng.
- Hả?
- Hả gì? Huyng đã ngồi đây hai tiếng rồi đó! Không định về hả?
- Woong à~
- Sao đó?
- Anh nhớ Woojinie quá…

.

- Huyng.
- Hả?
- Em muốn ra ngoài.
- Nhìn đi. *chỉ ra ngoài cửa* Thấy không? Đường nào em chen qua?
- …
- Sao vậy? Hết underwear rồi à?
- *lắc đầu*
- Sao?
- Em nhớ Hyungseob…

.

- " Dò rô choá~ dò rô choá~ "
- Huyng làm gì vậy? *nghệch mặt*
- Woong thấy anh xệch xy không?
- What?
- Chẳng phải nhảy Open up sẽ xệch xy lắm sao?
- …

< Park Woojin. Lăn qua đây hai ta cần đàm đạo. Ngay. Lập. Tức! >

.

- Huhu Woong có bồ~ Woong có bồ mà không báo anh~ Woong xấu tính quá~ (ಥ_ಥ) Anh giận Woong luôn~(┳Д┳)
- Huyng…lúc anh có bồ anh cũng đâu báo em đâu?
- Nhưng mà...(ಥ_ಥ) Woojinie!! ( ≧Д≦)
- Hả? ●▽●

.

- Woojinie~
- Hửm?
- Trông em đáng yêu không? *hồng mặt*

Mô phật hộp khăn giấy đâu rồi??

.

- Huy làm sao đó em?
- Bực ghê! Tự nhiên ông Chin kiếm chuyện với em!! (눈_눈)
- Sao ổng kiếm chuyện với em??
- Ai mà biết được!! :< Không dưng đùng đùng qua phòng em, nạt em một trận muốn thúi đầu (╥_╥)
- Sao ổng kì vậy? :<
- Thì đó!! Ánh thương em đi (ಥ_ಥ)
- Đương nhiên Ánh thương em rồi! *ăn đậu hủ time* Ủa mà ổng nạt gì Huy?
- Em nựng má ông An thôi mà ổng nạt em như thể em đem ông An sang Trung Quốc bán luôn vậy ㅠㅠ Em mà bán thật chắc ổng bắn bỏ em luôn ㅠㅠ
- Thôi kệ ổng đi em! Mình với ổng sinh khác thế kỷ mà! :> Sao theo kịp tư duy của người thế kỷ 20 như ổng được :>
- Cũng đúng ha ^^

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro