46 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nằm yên đó, đừng di chuyển. " - SeokJin vội vã tiến tới khi thấy em ngồi dậy.

" Anh làm gì ở đây ? " - Chaeyoung hỏi với cái nhướn mày, chất giọng mệt mỏi càng khiến anh lo lắng hơn.

Jin không trả lời, anh chỉ đặt khay để tô cháo bên cạnh giường.

Em chỉ biết ngồi ngây người nhìn.

" Ăn đi. " - Anh ra lệnh cho em nhưng Chaeyoung thì cứ mãi nhìn tô cháo.

Jin với lấy cái muỗng và thử đút cho em.

" Em có thể tự ăn. " -Chaeyoung nhíu mày cố gắng với tay đến cái muỗng SeokJin đang cầm.

Anh để cái muỗng ra xa và nói lần nữa.

" Chỉ cần ăn thôi ! "

Chaeyoung khẽ thở dài để mặc anh đút mình ăn.

Anh không thể nhìn vào mắt em lúc này. Không khí xung quanh thật gượng gạo.

Tại sao anh lại không thể bắt đầu một cuộc trò chuyện ? Làm sao để nói lời xin lỗi đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro