1. Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XOẸT...RẦM

- Ế~Ề HẾ HẾ HÊ

Giờ ra chơi bình dị như thường ngày, mọi người trong lớp người thì tranh thủ soạn bài cho môn tiếp theo, người thì lăn ra ngủ, vài người tụ lại thành một nhóm để tám chuyện với nhau. Sự yên bình đó bị phá vỡ cái đùng khi mà cánh cửa phòng học bị một cô bé nào đó có chiếc má bánh bao tròn tròn, phúng phính đá nó ra một cách không thương tiếc

Mọi người bị đứng hình mất 5 giây vì tiếng động làm họ giật mình muốn văng cả tim ra ngoài, đã thế còn kèm thêm cái tiếng cười rất...gì và này nọ...

- ALO ALO!!! KHÀ KHÀ, MẤY ĐỨA NHANH NHANH BÊ CÁI MÔNG RA MÀ XEM PHIM TÌNH CẢM ĐI KÌA

- Hử, cậu lại ồn ào đó hả Hii-chan? Phim tình cái cảm gì cơ?

Một cậu trai trong lớp lên tiếng, nghe tiếng cười thì cậu biết ngay đó chính là Honda Hitomi - cái bạn người Nhật, trông dễ thương hết nấc thế nhưng cũng cá biệt hết biết. Quá quen với mấy cái trò bạo lực của cô bạn kia, cậu chỉ nhìn cánh cửa gãy chốt sắp rớt ra kia rồi cười trừ trong lòng thầm nghĩ là người ta nhà mặt phố bố làm to, dù cái phòng này có bị quậy cho sập thì chắc hiệu trưởng cũng đen mặt rồi nhắm mắt cho qua

- Cậu nói ai ồn ào hả lớp trưởng? Mà thôi thôi kệ đi, nhanh nhanh đến sân bóng mà xem con bé Ahn Yujin đội trưởng đội bóng đá nữ nó tỏ tình hoa khôi lớp mình kia kìa

- Ồ ồ

- Ghê dị ghê dị

- Lẹ lên, lỡ mất bây giờ

- Trời đất mẹ ơi nhỏ này đừng có chen coi, té lòi mắt tao!!!

Mọi người trong lớp nhanh chóng chạy ùa ra, thoáng chốc chẳng còn lại ai ở đấy. Hitomi đứng đó hai tay chống nạnh mỉm cười đắc ý nhìn mấy bạn học phấn khởi tới mức chen lấn nhau mà chạy

- Ủa quên, mình cũng phải đi hóng nữa chứ

Định hình lại thấy xung quanh còn mỗi mình nên Hitomi cũng cuống cuồng chạy theo họ xuống sân để không phải bỏ lỡ mất khoảnh khắc hay ho nào

- Cho tui qua, cho tui qua chút xíu đi nè, nhường đường cho tui xíu đi nha, cảm ơn cảm ơn hế hế hê

Hitomi vừa chạy ra đến sân banh là đã thấy mọi người tụm lại đấy đông nghẹt, phải khó khăn lắm cô mới len lỏi được lên hàng đầu mà đứng

Ai nấy đều cao hơn cô nên chen vô biển người đó là y như rằng thiếu điều cô không cảm nhận được miếng ánh sáng nào luôn. Vừa chui đầu ra là ánh sáng mặt trời đập ngay vào mắt cô, đồng thời cũng nhìn thấy đứa nhóc Ahn Yujin tay phải đang cầm bó hoa, tay trái là một hộp quà đứng đối diện với bạn thân yêu quý của cô đó là Kim Minjoo

- Ối giồi ôi, coi bạn tui nó ngại kìa

Hitomi che miệng cười khi thấy Minjoo đứng đấy với đôi gò má đỏ như cà chua chín, trong lòng cô thầm nghĩ chứ ngại cái gì mà ngại, khoái nhau thì gật đầu cái rụp luôn đi cho nó lẹ

- À ừm...em...em, từ bé em đã không được gì ngoài đôi chân dài và khả năng chạy siêu nhanh, trước giờ em chỉ chạy trên sân cỏ, ở đó...em chỉ muốn chạy mãi chạy mãi chưa từng muốn dừng lại. Đến khi gặp chị, đôi chân ngứa ngáy này cũng vẫn chạy thật nhanh, không phải trên sân cỏ mà là chạy vào tim chị. Khác với cảm giác không muốn dừng lại khi chạy trên sân cỏ, lần này khác, lần này em đã dừng lại trong tim chị...em thích chị được hai năm rồi...chị làm bạn gái em có được không?

Yujin gãi đầu ngượng ngùng mấy cái rồi lấy hết cam đảm nói ra những lời thật lòng. Lời tỏ tình có vẻ kì cục và nghe thì khá trẻ con nhưng mà mấy cái câu văn tỏ tình lủng củng kia là Yujin phải mất tận ba ngày mới soạn ra được đấy

Đương nhiên sau câu nói đó là cả một tràn pháo tay kéo dài kèm thêm mấy lời thúc giục của mấy đứa hóng hớt mong Minjoo đồng ý

- ĐƯỢC...CHỊ LÀ BẠN GÁI EM...Á...ngại quá ngại quá

Không ngoài mong đợi, Minjoo gật đầu cái rụp xong ôm mặt bỏ chạy mà vẫn chưa kịp nhận quà của Yujin làm con bé đứng ngơ ngác ở đó, cái suy nghĩ:" ủa vậy là đồng ý chưa ta? " cứ bay lơn tơn trong đầu bé

Chưa kịp load thì tay Yujin liền bị kéo đi, nhìn lại mới thấy đó là Minjoo

- Quà chị chưa có lấy mà, chị đồng ý rồi đó đừng có mà nghĩ tới chuyện quỵt quà của tui. Đây đông người lắm, kím chỗ trống trống, mát mát mới dễ thể hiện tình cảm chứ, ngại muốn chết à

À ha, ra là Kim Minjoo ngại quá nên chỉ lo ôm mặt chạy nên bỏ quên luôn em người yêu. Lúc nhớ ra liền quay lại nhìn thì thấy cái bản mặt ngố tàu của ẻm như sắp khóc tới nơi, chắc là nghĩ bản thân mình bị cô từ chối đây mà

Hết cách, Minjoo liền quay lại nắm tay Yujin kéo đi trước biết bao ánh nhìn khoái chí của mọi người, ai mà chả biết Yujin đã theo đuổi Minjoo suốt hai năm nay, cuối cùng con bé nó cũng dám lấy hết sức can đảm để mà tỏ tình, thôi thì chúc hạnh phúc, hoan hỉ hoan hỉ

- Hơ, đúng là yêu vô cái mù con mắt, yêu đương mù quán, nhớ hồi hai năm trước Minjoo nhà ta bị họ Ahn kia đá trái banh vô mặt hộc cả máu mồm máu mũi...chậc...hồi đó ai kia còn đòi thù hận họ Ahn tới cuối đời, ấy thế mà giờ lại yêu với chả đương, ối giồi ối giồi, coi kìa coi kìa, nắm tay nắm chân đồ, úi xời, đúng là cái bọn yêu nhau. CHÊ!!!

Hitomi đứng đó quan sát rồi trề môi đầy thái độ mà bình luận. Mọi người xung quanh đều nghe cả, thôi thì giống như nghe hài cũng được, làm gì có ai mà không biết Hitomi đây cái mỏ hơi hỗn thôi chứ cô chính là người đẩy thuyền hai người kia mạnh mẽ nhất cơ chứ

- Hừ,...không biết nào mình mới có người yêu ta?

Hitomi nói rồi ngoảnh mặt đi về lớp, ai nghe được cũng che miệng cười. Đứng đó bình phẩm chê này chê nọ là đúng rồi, tại ai kia có người yêu hồi nào đâu mà biết mùi yêu, tội nghiệp tội nghiệp

---------

Minjoo kéo Yujin ra ngọn núi phía sau trường học, nơi đây mát mẻ, thảm cỏ xanh mướt nhìn là đã thấy tươi mới. Phía trên ngọn đồi còn có một cây cổ thụ to lắm, tán lá nó trải rộng che mát cả một vùng. Cả hai dừng chân, ngồi xuống bên dưới gốc cổ thụ

Sau khi ổn định chỗ ngồi Minjoo liền mở hộp quà ra, trong đó là hai chiếc vòng tay màu đỏ. Yujin lấy một chiếc đeo vào tay Minjoo, chiếc còn là thì chìa ra với vẻ mặt hứng khởi ý bảo Minjoo đeo cho mình

- Nghe người khác bảo chiếc vòng đỏ này giống như tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt vậy, đeo vào thì sẽ luôn gắn kết và hạnh phúc trăm năm đó nha

Yujin cười cười giải thích sau đó nằm xuống

- Nè, chị chưa từng cho ai gối đầu đâu đó

- Thì bây giờ có em rồi nè, chị đã đồng ý lời tỏ tình của em rồi thì cái đùi này là của em, em muốn gối thì em gối, cả cơ thể chị sau này cũng là của em, mỗi cái đùi này thôi thì nhằm nhò gì khà khà

Yujin gối đầu lên đùi Minjoo, họ Ahn nhà ta vớ tay ngắt đại một bông hoa bên cạnh xoe xoe vài cái rồi ngắm nghía trông thích thú lắm. Cơ mà Minjoo đâu để tâm người kia ngắm hoa ngắm cảnh gì, rõ ràng là tên kia đang bày ra bộ mặt không còn tí liêm sĩ gì để trêu hoa ghẹo nguyệt làm cô ngượng chín hết cả mặt

- Đồ không đứng đắn này. Rõ là trước khi tỏ tình em trông cũng trong sáng lắm mà, mỗi tội trẻ trâu thôi, sao bây giờ lại tỏ ra lưu manh thế?

- Thì phải tỏ ra trong sáng như thế mới làm xiêu lòng được hoa khôi lớp 12 chứ

Minjoo đen mặt, bị lừa rồi, toàn bị vẻ đáng yêu như cún con của đứa nhóc này lừa. Người ta thường bảo người tà răm luôn có quỷ theo sau, cô lúc nào cũng mập mờ thấy nguyên cái địa ngục sau lưng tên này ấy thế mà lại mặc kệ

- Em nhớ hồi 2 năm trước chị ghét em ghê lắm, sao giờ quay sang thích em rồi?

Yujin đưa tay nghịch vài lọn tóc của Minjoo rồi lại híp mắt lại trêu ghẹo người ta

Minjoo đang vì chuyện giả vờ không thấy cái địa ngục sau lưng tên kia nên phán luôn hai chữ:" Tại đui" làm người kia tụt mood, chau mày phồng má giận dỗi. Thấy đứa nhóc này lại làm bộ mắt đáng yêu đấy nên Minjoo không cục súc nữa mà véo nhẹ vào má em

- Làm sao mà chị biết được cơ chứ, thích là thích thôi, nếu thích em mà có lý do thì đó là chị đến với em vì mục đích riêng rồi

Nghe xong Yujin gật nhẹ đầu ngẫm nghĩ, đúng thật thế, cả cô cũng không biết tại sao mình lại thích Minjoo, đã thế cả hai lại là con gái...

- Sau này em chắc chắn sẽ cưới chị

Yujin đột nhiên lên tiếng khẳng định chắc nịch làm Minjoo thoáng bất ngờ

- Đều là con gái cả, ở Hàn Quốc này còn định kiến nhiều lắm, em làm sao có thể cưới được chị? Chị chỉ cần cả 2 sống cùng chung một mái nhà là đã vui lắm rồi, thật sự không dám mơ ước xa xôi

- Em không quan tâm định kiến gì hết, em chỉ quan tâm đến chị, nhất định em sẽ cưới chị, hôm nay em tỏ tình, chị đồng ý, đến lúc đó khi em cầu hôn chị cũng không được từ chối đâu

Yujin quả quyết, lời khẳng định của em làm Minjoo vui lắm. Lời của một đứa trẻ lớp 10 có thể làm người khác nghĩ rằng chỉ là lời nói thoáng qua, tương lai là cả một quãng đường dài đâu ai biết trước được ngày mai. Thế nhưng Minjoo đặc biệt tin em, Ahn Yujin mà cô biết là một con người nói được làm được, dù thế nào đi nữa cô vẫn tin em, dù là hiện tại hay tương lai thì niềm tin vẫn còn đó, mãi mãi không thay đổi

Hai người họ nhìn nhau rồi nhẹ mỉm cười, có thể thấy rõ niềm vui không tả rõ ẩn sâu trong mắt họ. Ai cũng có nhưng suy nghĩ riêng, có lẽ họ đều mơ tới một tương lai tốt đẹp, sau đó lại nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau

PLASHBACK

[ 2 năm trước

- Nè, hay là giờ mình đi mua sắm xong rồi mua kem ăn đi Minjoo, thời tiết mùa hè nóng xỉu luôn á

Hitomi đi cạnh Minjoo, tay cô cầm theo chiếc quạt nhỏ vừa đi vừa phe phẩy tạo gió cho đỡ nóng thế mà lúc nào cũng càm ràm thời tiết oi bức. Đúng là có những ngày hè ở Hàn không nóng bằng ở Nhật tuy nhiên Hitomi vẫn cảm thấy không thích nghi nổi với mùa hạ này được

- Hmmm, thà là mùa đông, trời lạnh thì còn mang thêm nhiều áo ấm vào được, còn mùa hè này thì có lột hết đồ chạy vòng vòng vẫn nóng a

Hitomi nói khá lớn, người đi đường xung quanh đều nghe thấy xong ai cũng che miệng lại cười

Còn Minjoo nghe xong khóe môi liền giật giật mấy cái, không biết kia có phải là con gái thiệt không chứ ăn nói kiểu này đúng là không thể đỡ được mà. Còn mỗi một ngày nghỉ hè cuối cùng, đáng ra hôm nay Minjoo đã ở nhà bật điều hoà và nằm dài trong phòng để ngủ rồi, ấy thế mà lại bị cô bạn kia lôi ra ngoài chơi cho bằng được. Rủ đi ra ngoài cũng là cậu ta, than trời than đất cũng là cậu ta, ghét nóng như vậy thì sao không chui vô tủ lạnh mà ngủ đông luôn cho rồi đi?

- Nè, ăn đi

- Huh?

Trong lúc Minjoo suy nghĩ vẩn vơ, nói đúng hơn là đang rủa thầm cô bạn thân của mình thì người bạn thân đó lại vọt đi mua hai cây kem xong lại chạy vọt về đưa cho cô. Thôi kệ, ăn kem đi cho bịt mồm người kia lại một lúc chứ nói nhăng nói cuội một hồi chắc Minjoo không dám nhận người quen mất

- Cái gì rần rần ở kia thế nhỉ?

Minjoo bị thu hút bởi đám đông đang hô hào

- Khúc đó thì chắc là có ai đang chơi đá banh đó má, tối ngày mọt sách sống ru rú trong nhà đâu có biết người ta hay chơi đá bóng ở con rạch đó

Minjoo cắn một miếng kem để hạ hỏa, Honda Hitomi mà không phải là bạn thân cô thì chắc chắn cô sẽ trùm bao bố đem nhỏ này treo ngược lên cây vì cái tội thích nói chuyện kiểu móc họng cô rồi

Cả hai cùng nhau đi đến nơi đông người đó, chen lấn mãi mới lên được hàng đầu. Đúng là có người đang đá bóng thật. Bên dưới là dòng chảy của kênh rạch, cao hơn một tí là thảm cỏ xanh mướt nơi mà những người kia đang tranh giành nhau một quả bóng hình cầu

- Chơi đá bóng ở đây sao? Đúng là nơi này không chật lắm, kênh rạch kia cũng chỉ là một con rạch nhỏ, cơ mà khoảng cách từ thảm cỏ này đến dòng nước kia cũng khá cao, té xuống thì cũng đau phết đấy chứ. Đúng là dân thể thao, không ngại đau đớn mà, cảm thấy vui là được chứ gì? Còn mình ghét đau đớn lắm, đúng là không hợp với mấy cái thể thao này tí nào

Minjoo thầm đánh giá

- Nhìn kìa Minjoo, kia là Ahn Yujin đó, biết nhóc đó không?

- Không?

- Trời đất ơi nói chuyện với bà thà tui nói chuyện với cái đầu gối còn hay hơn á

Hitomi ôm trán lắc đầu ra vẻ bất lực, Minjoo nghe vậy cũng buồn cười nên đưa mắt về phía Hitomi chỉ lúc nãy để nhìn thử con người tên Ahn Yujin kia cho bạn thân mình biết rằng mình có quan tâm điều người kia nói nãy giờ

- Đấy, cái đứa nhóc cao cao á, nhóc đấy mới 14 tuổi thôi, thua tụi mình 2 tuổi mà cao dữ thần, chơi thể thao giỏi nữa nên được mấy đứa con gái mê lắm

Minjoo gật gật đầu, đúng là cao thật, cao hơn đám bạn cùng trang lứa và...còn cao hơn cả cô. Nhìn ngầu thật nha, nói xinh gái thì cũng đúng, có điều cũng hơi đẹp...trai? Uầy, thảo nào bọn con gái cứ mê tít rồi gào tên muốn vỡ cả giọng

Cô gái 16 tuổi bị hình ảnh chơi thể thao của đứa trẻ 14 tuổi làm cho mê mẩn. Minjoo không hề rời mắt khỏi Yujin, từng cú lừa bóng uyển chuyển, từng đường chuyền chính xác và cả từng cú sút đầy uy lực, tất cả mọi thứ đều thu hút ánh nhìn của Minjoo

Minjoo vẫn mê mẫn ngắm nhìn. Chà, Ahn Yujin lại sút bóng rồi, đúng là cú sút mạnh mẽ thật, cơ mà khung thành phía bên dưới mà nhỉ? Quỹ đạo bay của quá bóng có hơi lạ...một chút

- NÈ TRÁNH RA ĐI CHỨ

BỘP

-...

Trúng đích rồi, cú sút tuyệt đẹp của Yujin đã trúng đích và còn xoáy thêm vài vòng trước khi dừng hẳn lại, chỉ có điều đích đến này không phải lưới ở khung thành mà là khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của Kim Minjoo

Quả bóng bật ra khỏi mặt Minjoo, cô vẫn đứng chết trân tại đó, biết bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Máu từ hai bên mũi bắt đầu chảy ra và có lẽ cô vô tình cắn trúng môi mình nên khoé môi cũng rỉ máu

- Á Á, SẶC MÁU MŨI, ĐỔ MÁU MỒM RỒI, TRỜI ƠI BẠN TUI ƠI CÓ SAO KHÔNG BẠN ƠI? BỚ BA HỒN BẢY VÍA KIM MINJOO TRỞ VỀ!!!

- Hớ hơ...sao nhiều mặt trời quá vậy ta...?

Sau khi thấy bạn đổ máu Hitomi liền chạy lại dùng khăn tay lau hết máu trên mặt rồi lay lay người xem đứa bạn này có còn nhận thức không, có còn nhận ra cô không?

Khỏi phải nói cũng biết rằng Kim Minjoo thấy hẳn 18 ông mặt trời luôn rồi, ăn nguyên trái banh vô mặt thế mà con tỉnh táo thì cũng lạ lắm

- Nè, em không sao chứ?

- Em?

Minjoo nghe mà lùng bùng lỗ tai, cô quay lưng lại thì đúng là cái người họ Ahn tên Yujin - chủ nhân của cú sút trúng ngay hồng tâm là cái mặt của cô đây mà

- EM CÁI GÌ MÀ EM? NÀY NHÉ AHN YUJIN, TÔI HƠN EM 2 TUỔI, LÀ 2 TUỔI ĐẤY NHÉ, ĐỪNG CÓ SƠ HỞ GỌI NGƯỜI NÀY NGƯỜI KIA LÀ EM, ÍT NHẤT CŨNG PHẢI GỌI "BẠN" CHO LỊCH SỰ CHỨ AI ĐỜI LẠI GỌI NGƯỜI KHÔNG QUEN KHÔNG BIẾT BẰNG "EM"?...CƠ MÀ, BÂY GIỜ BIẾT TÔI LỚN HƠN EM RỒI THÌ TỐT NHẤT NÊN GỌI MỘT TIẾNG "CHỊ" ĐI NHÉ!!!!

Lúc nãy nghe loáng thoáng người khác bảo cái gì đó đại loại như kiểu tránh ra đi nhưng mà lại mãi ngắm tên này nên cô chẳng để ý gì cả. Mà ai bảo tên này chạy về phía cô làm gì nên mọi sự tập trung của cô đều hướng về hắn, bởi thế nên cô mới không chú ý lắm đến lời cảnh báo của hắn và những người xung quanh. Nghĩ đến việc mình mãi ngắm nhan sắc nên mới ăn banh xong Minjoo thẹn quá hoá giận, mắng một tràn làm Yujin và mấy người xung quanh đứng hình

- Xin lỗi vì đã xưng hô không đúng nhé. Nhưng tôi đây đã bảo cô tránh ra rồi, tôi cũng chạy đến hỏi thăm cô rồi thì cô gào lên cái gì hả? Do cô thấp hơn tôi nên tôi nghĩ cô nhỏ hơn tôi thôi nhé, xin lỗi nhiều à!!!

Yujin nhíu mày lên tiếng, bị quát vào mặt thế cũng cay cú lắm nhưng cô vẫn tự dặn lòng là không được tranh chấp với mấy cô gái khác. Khi nói về việc mình cao hơn người kia, Yujin còn đưa bàn tay ra trước ngực ý bảo người kia chỉ đứng đến ngực mình

- Tôi không có lùn, chỉ là do em quá cao nhé. Ăn cả một trái banh thế nghĩ sao mà không có sao hả? Ăn banh xong mắt, mũi, miệng thiếu điều tụ lại một chỗ luôn á, em có đá banh thì cũng phải chú ý an toàn cho người khác chứ

Minjoo không còn gào lên nhưng lời nói vẫn gắt gỏng quyết ăn thua đủ với Yujin

- Ủa tôi đâu có mướn chị đứng coi tôi đá đâu? Chỗ tôi đang chơi ngon lành chị chui vô coi chi cho banh vô mặt? Rõ ràng tôi có kêu chị né rồi mà chị không né thôi, chắc chắn là chị bị u mê nhan sắc của tôi rồi

Yujin lên tiếng cãi lại, cô còn đưa ngón tay nên vuốt vuốt cằm vài cái tỏ vẻ trêu chọc người kia

Minjoo nghe xong mà muốn nhức cái đầu. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Yujin với ánh mắt "trìu mến" và nở nụ cười "thánh thiện"

- Á!!!! ĐAU NHA, TÔI LÀ CẦU THỦ ĐÁ BANH MÀ CÔ GIẪM CHÂN TÔI? CÓ CHUYỆN GÌ VỚI CÁI CHÂN NÀY THÌ CÔ ĐỀN KHÔNG CÓ NỔI ĐÂU NHA. NÈ...ĐỨNG LẠI ĐÓ...ĐỨNG LẠI CHO TÔI...AI CHO CÔ CHẠY?...Ui da đau ghê á trời

Sau khi giẫm một cái thật mạnh vào chân trái của Yujin thì Minjoo liền kéo tay Hitomi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đạp đúng chân thuận của tên đáng ghét đó nên Minjoo khoái chí lắm, cô cứ để mặc tên họ Ahn đứng ôm chân vừa nhảy tưng tưng vừa la oai oái thế rồi vui vẻ chạy về nhà

Sáng hôm sau

- Chào mẹ con đi học ạ

Minjoo chào mẹ rồi bước ra ngoài, cô đóng cửa lại cẩn thận rồi mới vươn vai nhìn về phía mặt trời để đón chào một ngày mới, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân mình

- HÙ

- Á TRỜI! THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI

Minjoo vừa bước ra khỏi cổng thì một thân ảnh nhảy xồ tới doạ cô xém xíu nữa bay hết cả hồn phách ra ngoài

- Á hahaha, đáng đời lắm khà khà khà

Sau khi hù cô hú vía thì người kia liền cười to bỏ chạy, đến lúc định thần lại thì Minjoo thấy cái dáng này trông quen lắm, mới vừa thấy hôm qua, là...Ahn Yujin?

- BỊ KHÙNG HẢ ĐỒ TRẺ TRÂU?

- Plè...hahaha

Minjoo tức giận mắng cho một câu, cái đứa nhóc kia không có vẻ bực bội gì ngược lại còn xoay người dùng tay kéo một bên mi mắt dưới xuống rồi thè lưỡi ra lêu lêu cô, sau đó lại xách mông chạy đi mất

Thôi thì coi như hôm nay xui vậy, mới sáng sớm ra gặp trẻ trâu quậy phá, Minjoo ráng rặn ra nụ cười để chào lại ngày mới, sáng sớm phải vui tươi thì cả ngày mới suôn sẻ, cứ vậy cô lại tiếp tục rảo nhẹ từng bước đến trường

- Ú OÀAAAAA

- TRỜI ƠI CÁI ĐỒ ĐIÊN

Đi đến ngã tư, Minjoo vừa rẻ phải thì Yujin lại xuất hiện dí sát mặt nó vào mặt cô, nếu không phải đang ban ngày thì cô còn tưởng đâu quỷ nó ám cô không á

- Hahaha, nhớ đấy Kim Minjoo, từ giờ trở đi ngày nào tôi cũng sẽ đến doạ cho cô hồn bay phách lạc mới thôi hahaha

Yujin nói xong liền cười ha hả rồi chạy về phía ngược lại

- beep....beep...beep...

À vâng, mấy lời hoa mỉ đang phun ra từ miệng Minjoo á mà, cô chỉ nói vừa đủ cho bản thân nghe thôi nhưng chưa từng có ai chọc cô bực đến mức này đâu

Minjoo nhìn về phía Yujin đang chạy đi rồi lại nhìn về phía trường mình. Trường của cô đến ngã tư rẽ phải sau đó đi thêm một chút nữa là tới, hướng bên trái kia thì chỉ có đúng một trường cấp 2 thôi nên Minjoo cũng đoán được nơi mà Yujin đang học. Trường tên họ Ahn kia khá xa đấy, đi bộ từ đây cũng phải tầm 20 phút cơ

- Cơ mà không biết nó trực trước cổng nhà mình từ bao giờ ấy nhỉ? Mình ra khỏi nhà cũng khá sớm mà, không lẽ nó dậy sớm hơn mình chỉ để ôm cái cổng nhà hù mình vậy thôi đó hả? Mà thôi...cái trường cấp 2 của nó cũng xa chỗ này lắm, tên điên đó nói nhăng nói cuội thôi chứ chắc ngày mai nó không đến đâu, đâu có ai vừa điên vừa rảnh tới mức ngày nào cũng chạy tới hù mình xong chạy đi học đâu

Minjoo lầm bầm, tự trấn an bản thân xong thì cũng đến trường. Vào đến lớp cô bắt gặp Hitomi đang lười biếng ngáp ngắn ngáp dài ở chỗ ngồi của cô ấy. Sau đó Minjoo liền đem hết chuyện sáng nay đi méc với cô bạn thân mình cùng với các bạn trong lớp. Nghe xong Hitomi chẳng những không an ủi mà còn cười ha hả vô mặt cô, chỉ trong 1 buổi sáng mà bị tận hai người cười vào mặt làm Kim Minjoo ức đến muốn khóc đây này

Bạn học nghe xong thì có người bảo là hôm qua cũng có người chứng kiến cảnh Minjoo bị đá vào mặt, còn bảo rằng sau khi Minjoo và Hitomi chạy đi thì Yujin liền dẹp luôn trận bóng, ôm trái banh đuổi theo hai người. Cô bạn khác lại bảo rằng hôm qua thấy Yujin tò te đi sau hai người, đến lúc Minjoo vào nhà thì tên đó cười trông gian tà lắm, sau đấy còn hỏi người này người kia họ tên của cô nữa, may là không hỏi ngày tháng năm sinh chứ không chắc Minjoo còn tưởng tên điên đó chuẩn bị yểm bùa mình

Chiều đến, cuối cùng cũng tan học, Hitomi và Minjoo cùng nhau về nhà, nhà cả 2 cũng gần nhau nhưng vì Hitomi ngủ dậy giờ giấc bất thường nên không hẹn nhau cùng đi học được, chỉ có thể hẹn nhau cùng trở về

Bộp

- Ui da

Đang luyên thuyên với Hitomi như mọi ngày thì Minjoo cảm thấy bị một lực gì đó khá mạnh đập vào lưng

-...trời ơi nhỏ này nó bị điên thiệt rồi Hii-chan ơi

Minjoo quay lại nhìn thì tên điên họ Ahn lại xuất hiện, tay trái cầm quả bóng còn tay phải thì quẹt mũi thách thức, đã vậy còn nở nụ cười ngạo nghễ nhìn cô

Không thèm tranh chấp, Minjoo xoay người bỏ đi. Ahn Yujin ta cứ thế đi tò tò theo đằng sau, lâu lâu lại đá banh vào chân hoặc vào người cô, lực đá không mạnh, chỉ là tên kia trả đũa chuyện hôm qua tiện thể chắc là cũng muốn chọc cái mỏ cô hỗn lên đây mà

- Ê đồ điên kia, đừng có thấy không nói rồi làm tới nha. Hồi qua là nhóc có lỗi với bạn chị trước, đừng có ở đây giở trò chọc ghẹo

Hitomi nhìn thấy Yujin bây giờ hệt như kẻ bắt nạt bạn mình, cô tức quá nên xoay người lại đi đến vung nấm đấm ra định đấm vào mặt tên kia một cái cho hả giận thế nhưng tên kia lại né được sau đó còn bắt lấy tay cô giật ngược về phía sau lưng hắn, nếu Hitomi không phải con nhà võ thì có khi đã tiếp đất bằng mặt rồi

- Hừ, nè, nhóc còn không đi ra chỗ khác là chị la lên nhóc bắt nạt tụi chị đó nha

Hitomi tức giận lên tiếng hâm doạ. Ấy thế mà mặt tên kia vẫn dửng dưng, nó huýt sáo vài cái rồi lấy điện thoại, cắm tai nghe xong nhét luôn vào lỗ tai để không phải nghe Hitomi chửi rủa

Thấy có vẻ không nói chuyện thương lượng được, hâm doạ cũng chẳng ăn thua nên cả hai người Minjoo và Hitomi đều thở dài bất lực rồi trở về

Tên họ Ahn kia vẫn bám theo, chỉ là không bày trò với quả bóng kia nữa, lâu lâu họ ngoái lại nhìn thì chỉ thấy Ahn Yujin đang thè lưỡi trêu mình

Những tưởng chỉ có đúng hôm nay là bị ám như vậy, thế nhưng đúng thật là tên nhóc Yujin kia ngày nào cũng đến làm phiền Kim Minjoo. Sáng nào cũng phải chơi ú oà với Minjoo xong thì mới chịu chạy đi học. Hù đến khi thấy trò nhảy xồ ra không còn tác dụng nữa thì Yujin lại bắt sâu, bắt nhện đi hù con người ta, quyết phải làm cho Minjoo la hét thất thanh vào mỗi buổi sáng thì mới chịu nổi. Đến chiều cũng ôm trái bóng theo phá Minjoo, sau hôm chọc tức họ Ahn kia thì Minjoo tự nhiên mọc cái đuôi tên Ahn Yujin

Thấm thoắt cũng một năm trôi qua, riết rồi Minjoo và Hitomi cũng quen với mấy trò trẻ trâu của tên này, không chấp nhất nữa, cứ coi như vệ sĩ đi theo bảo vệ hai người trên đường về vậy. Lâu lâu có lẽ vì tên kia có buổi tập đá bóng hay gì đó mà đến muộn thì lại cảm thấy thiếu thiếu

- Hmmm, sao hôm nay chị ta về trễ thế nhỉ?

Yujin ôm quả bóng ngồi xổm trước cổng trường của Minjoo, cô nhìn dòng người tấp nập ùa ra mà vẫn chưa thấy cái bóng dáng quen thuộc kia. Nhìn đồng hồ rồi lại liếc nhìn vào bên trong trường, đâu đâu cũng toàn người lạ

- Yujin đấy à? Hitomi bị phạt ở lại làm bài tập vì tội ngủ gật trong lớp nên Minjoo ở lại cùng cô ấy rồi, chắc là về muộn đấy haha, có khi nhóc phải đợi đến tối ấy chứ

Đang thở dài thì có người đến bắt chuyện với mình, Yujin chớp chớp mắt nhìn lên, đây là một anh trai, trông có vẻ cũng ưa nhìn lắm. Sau khi thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ kia thì cậu trai chỉ cười cười, bảo mình là lớp trưởng của hai người kia rồi cũng ra về

- Đến tối cơ à? Chậc...thế thôi hôm nay về trước vậy

Yujin suy nghĩ một lát rồi đứng dậy ra về với vẻ thất vọng

7h tối

- YÀ HÚ!!! Xong hết rồi, đi về thôi!!!

Hitomi sau khi làm xong bài cuối cùng liền la lên một cách đầy sảng khoái. Cô dẹp hết tập sách vào balo và kéo Minjoo chạy một mạch ra khỏi trường

- Eo ơi, khéo ngày mai tớ nghỉ học ấy chứ, nghĩ tới cảnh ngồi im trên cái ghế mà làm bài là thấy ê ẩm hết cả mông

Hitomi vừa đi vừa đan các ngón tay vào nhau rồi đưa ra sau đỡ lấy gáy mình, trông lười biếng hết sức

- Mà tên Ahn Yujin đâu rồi nhỉ? Nguyện ý trở thành cái đuôi của tụi mình cả năm nay mà hôm nay chờ lâu có một tí đã không chịu nổi rồi hả?

- Về muộn mấy tiếng đồng hồ mà bảo là một tí à?

Minjoo đưa tay gõ nhẹ vào trán bạn mình. Không có cái đuôi lẽo đẽo theo sau đúng là thấy hụt hẫng thật

- Cơ mà tớ bảo nhé Minjoo, tên nhóc Yujin đấy thích cậu chắc luôn khì khì

Hitomi nói xong liền che miệng cười, Minjoo chỉ híp mắt lại đầy bất lực, có ngày nào mà cô không nghe câu này phát ra từ mồm bạn mình đâu cơ chứ, lúc đầu còn ngại ngùng rồi phản bác, riết giờ lười luôn

- Cậu ship bạn cậu với cái tên đó hả? Sao lúc đầu cậu cũng ghét con bé đấy chung với mình mà?

- Ờ thì lúc đầu ghét thiệt. Nhưng mà giờ lâu thấy cũng...bình thường. Ngoài trẻ trâu ra thì vô hại, trừ cái trái banh tung vỡ mồm cậu ra thì những buổi chiều về thế này nó chỉ chọc cậu chơi thôi chứ đâu làm cậu đau đớn gì

- Cậu n-...

- Im lặng, đừng có la lên, không là tao xiên bọn mày đấy

Minjoo định nói gì đó nhưng lại cảm giác có vật sắc nhọn chỉa vào lưng mình, Hitomi cũng bị như thế. Giọng nói của một người đàn ông truyền vào tai làm họ biết là điều chẳng lành đang ập đến

- Đi thẳng đến con hẻm kia rồi rẻ vào

Hắn lại tiếp tục lên tiếng, cả hai không còn cách chỉ đành nghe theo từ từ đi sâu vào ngõ vắng

- Cậu có sao không Minjoo?

Hitomi chạy đến đỡ lấy Minjoo, sau khi đến ngõ cụt tên đàn ông thẳng chân đạp hai người họ ra đất, Hitomi nhờ có học võ nên không ngã lăn ra còn Minjoo thì ngược lại

- Các ông muốn gì đây?

Dù đang rất sợ hãi nhưng Minjoo vẫn muốn kháng cự một chút. Chúng có hai tên, biết đâu may mắn thì cả hai có thể thoát được, bất quá thì của đi thay người thôi

- Đương nhiên là cướp rồi. Nhanh lên, mau giao hết đồ đạc có giá trị ra đây

Một trong số hai tên cướp lên tiếng, hai tên này cao to bặm trợn lắm, thiết nghĩ chúng chỉ cần vung tay vào mặt thì Minjoo ngất luôn cũng nên

Hitomi và Minjoo nhìn nhau, cuối cùng họ thở dài rồi từ từ lấy điện thoại và một chút tiền lẻ được cất trong balo ra đưa cho chúng

- Có bao nhiêu chúng tôi đưa cho các ông hết rồi, vậy bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?

Hitomi cất lời, cô nhíu mày khi thấy thái độ của hai tên đó có vẻ không muốn buông tha họ một cách dễ dàng như vậy

- Haha, bọn anh là cướp mà, cướp tiền và...cướp tình

Hai tên cướp nhìn họ với vẻ biến thái và ánh mắt thèm thuồng, chúng cất tài sản đã cướp được vào túi quần rồi từ từ tiến lại gần

- Nào, đừng sợ lại đây với anh đi

Một tên nâng cằm của Hitomi lên

Chát

- A, CON CHÓ NÀY

Hitomi phản kháng, cô cầm lấy cổ tay của tên đó bẻ ngược xuống, sau đó tát vào mặt hắn rồi dùng đầu gối đá thật mạnh vào cằm hắn khiến hắn bật ngã về sau

- Mẹ mày, nhẹ nhàng không muốn lại muốn ông đây mạnh tay à?

Tên đồng bọn thấy thế lao đến vung nắm đấm vào mặt Hitomi nhưng rất may cô đã đưa tay đỡ được, tuy nhiên cô là sức gái, hắn lại là đàn ông, dù tránh được đòn đánh nhưng tay cô cũng tê cứng đi

- Minjoo, tớ không chắc là có thể thắng nhưng nếu có cơ hội cậu hãy chạy đi nhé, nếu hai đứa cùng ở đây thì chết chắc đấy

Hitomi lùi lại một chút để có thể thì thầm đủ một mình Minjoo nghe. Nghe thấy vậy Minjoo liền nhìn lên, cô thấy khuôn mặt của Hitomi đang đẫm mồ hôi, lại nhìn đến tay trái lúc nãy cô đỡ cú đấm kia, cổ tay bầm tím và đang sưng lên, có vẻ như đã trật khớp hoặc thậm chí bị gãy xương rồi

Không để Minjoo nói thêm gì, Hitomi lao đến tấn công trước, cô tung cú đá nhắm vào cổ của tên cướp nhưng hắn đã né được, cô xoay người đá thêm cú thứ hai, do hai cú đá đến liên tục nên với cú đá sau tên cướp đành dùng hai tay để đỡ nó

Chúng phối hợp tấn công, không đợi Hitomi lấy lại chân trụ, tên khác từ phía sau nắm lấy cổ áo vật ngã cô ra đất

CHÁT

Hitomi vừa gồng người định ngồi dậy thì hắn đã bước đến trước thẳng tay tát vào mặt cô khiến khóe môi cô bật máu

- Mẹ nó, ngay từ đầu ngoan ngoãn thì đâu bị đánh

Hắn lại nắm lấy tóc Hitomi giật mạnh, ánh mắt trừng trừng giận dữ

- Tao bảo mày nhé, bố tao là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hôm nay mày chỉ cần tổn hại đến cơ thể của tao và bạn tao, hay mày có giết bọn tao để diệt khẩu thì bố tao cũng nhất định sẽ lôi được mày ra trước pháp luật hoặc thậm chí ông ta sẽ giết chết mày

Hitomi phun máu đọng trên khóe miệng mình vào mặt hắn rồi lại trừng mắt. Cô chỉ giận bản thân bình thường không chịu luyện võ chăm chỉ, nếu cô không lười biếng thì hôm nay cô có thể cứu bản thân và bạn mình rồi

- Thôi nào cô em, đừng dọa bọn anh như thế, pháp luật Hàn Quốc đâu có tử hình đâu nào

- Nhưng nếu là bố tao thì ông ấy chắc chắn sẽ giết mày

Hitomi đưa ánh mắt phẫn uất nhìn chúng. Hai tên cướp không có vẻ gì là lo sợ, chúng nhìn nhau rồi lại cười kiểu biến thái, một tên còn đưa mũi vào hõm cổ Hitomi hít một hơi xong lại khen thơm

BỘP

Một quả bóng bay tới đáp thẳng vào gáy của tên cướp đang ngồi trên người Hitomi

- CÁI MẸ G-...

Hắn đau đớn quay lại nhìn, vừa quay lại liền ăn nguyên ống sắt vào đầu, tiếng va chạm giữa sắt thép và xương thịt của con người nghe thật chói tai. Tên cướp ngã lăn ra đất mất nhận thức, máu từ phần đầu loang ra ướt đẫm mặt đất. Tên còn lại thấy vậy liền thụt lùi ra sau, tránh xa vị trí của Hitomi, mắt vẫn dán chặt vào người vừa đánh gục tên đồng hành cùng hắn

- Yujin?

Minjoo bất ngờ kêu lên, Yujin đang đứng che chắn trước cô và Hitomi. Thân ảnh cao lớn và rắn chắc đó đã phần nào trấn an được nỗi sợ trong hai người kia, họ biết rằng từ bây giờ có thể dựa dẫm vào Ahn Yujin được rồi

- Mày, bỏ lại đống tài sản mà mày vừa cướp được của hai cô gái này và đưa bạn mày cút khỏi đây, nếu không tao sẽ giết mày

Yujin đứng thẳng người, tay trái cầm ống sắt chĩa thẳng vào mặt tên cướp. tông giọng trầm ấm đầy quyền lực của Yujin phát ra cộng thêm ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống khiến tên cướp cùng hai người con gái kia một phen khiếp sợ, đây là lần đầu Hitomi và Minjoo nhìn thấy bộ mặt đáng sợ này của Yujin

- MẸ NÓ

Tên cướp cầm dao lao đến tấn công Yujin, cô cũng thủ thế để chuẩn bị phản đòn nào ngờ tay hắn đã cầm sẵn một nắm cát. Hắn quăng cát về phía Yujin, tuy phản xạ nhanh và né kịp nhưng Yujin vẫn bị dính một ít vào mắt, khi cô đang nheo mắt lại thì tên cướp kia nhân cơ hội đó vớ lấy cây gỗ ở thùng rác bên cạnh đập mạnh vào tay cô. Lực đập mạnh đến mức khiến cây gỗ gãy làm đôi

Tên cướp khi thấy Yujin vẫn còn đứng vững sau đòn tấn công đó hắn liền hoảng sợ sau đó cầm dao phóng thẳng về phía Yujin rồi thừa cơ khi Yujin né nó mà ba chân bốn cẳng chạy mất, bỏ lại tên cướp bị thương vẫn còn đang nằm đó

Con dao lao vút về phía của Yujin, dù cô đã xoay người để né nhưng nó vẫn rạch một đường nhỏ bên dưới mắt phải của cô

- Chị có sao không Minjoo?

Yujin bước tới cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Minjoo, ánh mắt thập phần lo lắng, chỉ sợ bản thân mình đến trễ thì sẽ không cứu vãn được gì mất

- Chị không sao, em bị thương rồi kìa, có đau lắm không?

Minjoo thấy vết cắt trên mặt Yujin thì liền lo lắng, vết cắt không dài lắm nhưng lại có vẻ sâu, cứ thế này thì sẽ để lại sẹo mất. Cô lòm còm bò đến chiếc balo lấy ra chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt Yujin

Đã lâu lắm rồi cả hai mới đối mặt với nhau như vậy, đúng hơn là đã một năm rồi, suốt một năm qua ngoài việc cãi vã khi lần đầu gặp mặt kia thì hai người chưa nói chuyện với nhau quá ba câu. Chủ yếu chỉ là họ Ahn trêu chọc Minjoo và cô mắng lại vài câu, ngoài ra suốt năm qua Yujin chỉ lẽo đẽo theo sau Minjoo chứ chưa từng bắt chuyện với nhau câu nào

- Nè nè, cái đứa bị thương, bị trật cổ tay bị tát vỡ mồm là tao đây nè, hai đứa bây đừng có bốn mắt nhìn nhau nữa, lo cho tao nè!!!!

Hitomi nằm vã ra đất từ đầu đến cuối mà chẳng ai quan tâm đến, cũng chả ai thèm đỡ cô dậy. Quay qua lại thấy hai đứa kia thiếu điều bắn tim tung tóe với nhau, uất ức quá nên cô mới lên tiếng, giận quá nên xưng hô mày - tao luôn cho vừa cái mỏ

Yujin và Minjoo nghe xong mới giật mình mà rời mắt khỏi nhau

- Mày nhớ tới bạn mày rồi đó ha...ui da...đau quá đi à

Hitomi lại lên tiếng trách móc khi bây giờ Minjoo mới chịu chạy đến đỡ cô dậy. Lúc nãy bị vật ngã ra đất, lực mạnh như thế không biết có tổn thương phổi hay gãy mấy cái xương sườn không mà đau quá trời đau

- Huhu...hức

- Gì vậy? Đứa nào khóc đó?

Hitomi chau mày lại, cô đây bị đánh cho bầm dập ra còn chưa khóc, không lẽ Minjoo khóc sao? Cô quay sang Minjoo thì thấy người kia cũng đang đơ mặt. Hitomi nheo mắt đầy nghi hoặc, cô từ từ ngoái đầu lại nhìn về phía Yujin thì...ôi thôi, người kia mếu máo, nước mắt lưng tròng tới nơi

- Sao vậy Yujin, em bị đau ở đâu hả?

Minjoo lo lắng

- Hong...hỏng phải

- Chứ sao em khóc?

- Người ta...người ta sợ ma á huhu. Chỗ này tối thui à, có khi có mấy con ma đang bay qua bay lại ở đây nữa á hức...hức...mấy chị...tự nhiên mấy chị về trễ quá chi, đã người ta sợ ma không dám về tối nên hồi chiều mới đi về trước rồi, vậy mà tự nhiên người ta thấy bất an nên người ta mới đi kiếm hai người vậy mà đúng là có chuyện thật. Hức...hức...mấy chị không có được về tối nữa...mấy chị phải dắt người ta ra khỏi đây đó, tối thui sợ quá đi à huhu

Yujin vừa khóc vừa nói hệt như một đứa trẻ. Nghe xong cả Hitomi và Minjoo đều không biết phải bày ra bộ mặt gì, rõ ràng vừa ngầu lòi, vừa là chỗ dựa vững chắc cho hai người họ thế mà bây giờ lại níu áo Minjoo ngồi mè nheo khóc huhu ra đấy...nhìn chẳng khác một con cún con

- Trời đất ơi, thôi bà dìu tui ra ngõ dùm đi bà, tui đau tui không mệt mà nghe bà khóc tui nhức cái đầu ghê á

Hitomi ôm mặt lên tiếng, không biết nhỏ trẻ trâu này nó có đa nhân cách không chứ mới ngầu đó lại khóc sướt mướt như thế thì đúng là không thể đỡ nổi, nãy lúc chui vô đánh với mấy thằng cướp kia chắc nhỏ gồng dữ lắm

Minjoo cùng Yujin đỡ Hitomi đứng dậy sau đó dìu cô từ từ đi ra khỏi hẻm vắng này. Giữa đường tiếng chuột bọ làm Yujin tưởng ma quỷ chọc ghẹo mình liền một phát sốc Hitomi lên lưng mình rồi cõng con người ta chạy đi một mạch làm Minjoo chạy theo hụt cả hơi

Ra khỏi hẻm cũng là lúc thấy lại được ánh sáng của đèn đi, hàng quán và dòng người qua lại. Gần đó có một bốt điện thoại công cộng, Yujin đến đó gọi cho cứu thương để hốt tên cướp kia vào bệnh viện, để hắn đổ máu nằm đó một lúc nữa có khi cảnh sát sẽ tìm đến cô vì tội giết người mất

Ba người họ sau đó cũng bắt taxi đến bệnh viện để chăm sóc vết thương, trước khi đi Yujin còn để lại giấy note nhờ Minjoo chạy vào dán vào mặt tên cướp kia rồi chạy ra. Trên giấy note viết "tên khốn nạn này cướp bóc tiền bạc và còn có ý định làm chuyện điên rồ với các bạn nữ, xin các bác sĩ đừng nhẹ nhàng với hắn sau đó hãy gọi cảnh sát tống hắn vào tù giúp cháu ạ". Nguyên nhân Yujin để lại giấy note là vì sợ khi đi trình báo thì phải trả lời rất nhiều câu hỏi, Yujin ghét kiểu như bị hỏi cung thế lắm

Cả ba đến bệnh viên để kiểm tra vết thương, Hitomi được chẩn đoán là trật khớp tay trái cần bó bột và điều trị một thời gian. Trong khi đợi các bác sĩ bó bột cho bạn mình thì Minjoo chạy đi xin bông tăm và một ít thuốc sát khuẩn để làm sạch vết thương ở dưới mắt cho Yujin

- Cái này thật sự sẽ để lại sẹo đó

Minjoo xuýt xoa, sao khi lau hết lớp máu khô thì cũng thấy miệng vết thương, dù không sâu như cô nghĩ nhưng ít nhiều vẫn sẽ để lại sẹo

- Hửm, người bị đau là em mà, sao chị cứ nhăn nhó như khỉ vậy?

Yujin chớp chớp mắt, ngoan ngoãn để im cho Minjoo sơ cứu vết thương, cơ mà cái mỏ hỗn thì không kìm lại được

- Ah...rát

Nghe thế Minjoo liền nhấn mạnh bông tăm làm người kia la lên oai oái

- Chị đừng có lo, dù gì em cũng là dân thể thao mà, bị sẹo một tí có sao đâu, có khi lại ngầu hơn á hehe

Yujin tươi cười để Minjoo không phải bận tâm đến vết thương kia nữa. Thật ra Yujin chẳng quan tâm mình có sẹo hay không đâu, cô chỉ quan tâm đến việc hôm nay mình bỏ về như thế thì hai người này liền có chuyện. Sau đó lại tự dặn lòng là chiều nào cũng phải hộ tống hai người này về đến tận cửa, bất quá hôm nào về tối thì cô tốn chút tiền đi taxi về vậy

Minjoo thở dài khi thấy người kia cười tươi đến mức lộ cả lúm đồng tiền. Thôi vậy, chính chủ còn không quan tâm thì bản thân nói gì được đây

Hitomi từ phòng khám bước ra, cô đưa bàn tay trái với cục bột trắng bóc lên, khuôn mặt đầy thái độ đúng kiểu ba phần bất lực bảy phần như ba

Họ đi ra khỏi bệnh viện, Minjoo và Hitomi gọi taxi đến đón, Yujin đứng đó nhìn đến khi chiếc xe đi khuất tầm mắt rồi mới bắt đầu gọi một chiếc khác cho mình

Kể từ ngày hôm đó, sáng sớm Yujin thôi bày trò chơi ú òa với Minjoo, nhóc con chỉ đến trước cổng nhà "dắt" Minjoo đi học. Buổi chiều, ba người họ luôn đi cùng nhau, Yujin không phải là cái đuôi lẽo đẽo theo sau hộ tống nữa mà cùng bước đi ngang hàng trò chuyện cùng hai người kia

Nhóc con Yujin ngoài những buổi chơi bóng đá ra số thời gian còn lại liền chăm chỉ học hành, trường của Minjoo và Hitomi là trường chuyên, phải phấn đấu lắm thì mới mong vào được

Trời không phụ lòng người, họ Ahn cuối cùng cũng đỗ vào trường cấp ba với số điểm suýt soát. Yujin hú hồn hú vía vì vắt muốn rớt cái não ra ngoài nhưng mà vẫn không giải được đề toán, ghi bừa ghi bậy thế mà vẫn qua được điểm liệt

Nhóc con này vào được trường liền đăng ký tham gia vào đội bóng đá nữ. Cá cược cái gì đó với tiền bối không biết, xong nhóc thắng rồi ẵm luôn cái chức đội trưởng của người ta

Từ ngày vào trường, đoạn đường của Yujin là Minjoo lại trở nên chung lối, nhóc không còn phải đưa người ta đi học xong lại xách mông chạy một mạch về trường mình nữa. Lại bất giác trở thành móc treo cho Minjoo, balo của mình thì Yujin đeo sau lưng, còn balo của người kia thì đeo ở trước ngực

Giờ ra chơi nào họ Ahn cũng lon ton chạy đến phòng học của Minjoo và Hitomi để rủ họ đi ăn. Những buổi ăn uống, những buổi đi chơi riêng trước giờ vốn chỉ có 2 người bây giờ lại được bổ sung thêm một tên cao kều. ]

----------

- Ủa nhỏ Minjoo đâu rồi ta?

Hitomi thắc mắc, hết giờ ra chơi rồi mà đứa bạn cùng bàn vẫn chưa trở về lớp

Khẽ nhướng mày rồi lại cau có khó ở, cười khẩy mấy cái xong đập tay bộp bộp xuống bàn uất ức

- Nhỏ này được tỏ tình xong nó cúp học đi chơi với bồ luôn rồi. Cái đồ có bồ bỏ bạn, chơi chung mấy năm mà không bằng nhỏ bồ mới có. ĐỒ TỒY, BẠN TỒY!!!!!!

End chap 1.

Cũng phải hơn 1 năm sau chap cuối của "Bảo vệ chị theo cách của tôi" rồi, tôi chợt nhận ra trong một năm bận rộn vừa qua có nhiều thứ thay đổi quá. Nhưng có nhiều thứ vẫn chưa thể quen được và thấy còn lạ lẫm lắm, cũng có chấp niệm không thể buông bỏ đó là IZ*ONE và Jinjoo. Vì bây giờ bọn nhỏ đều tách ra cả rồi, tôi cũng không dám hy vọng truyện sẽ được đón nhận như fic trước, nhưng xem như đây là nơi tôi tự tao mmt cho mấy đứa nhỏ cũng được =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro