Chap 42: Chiếm hữu trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*xẹt

Đồng loạt hai thanh kiếm được giải phóng, người cầm chúng đều giương cặp mắt như phát ra tia điện nhìn nhau

"Người khác không biết nhìn vào nghĩ ta là kẻ thù của ngài mất"

"Chẳng có ai thể hiện thái độ ôn hòa khi cầm kiếm đứng ở đây cả. Thay vào đó tập trung hạ gục ta thử xem"

Khẩu hiệu "bắt đầu" vừa cất lên từ xa, Yujin đã nhanh hơn vung kiếm tấn công  trước một bước. Nhưng đối phương nào có tầm thường, lập tức ngã đầu về sau hòng né đòn chí mạng

"Woa! Ngài hơi vội rồi đấy. Muốn giết ta thật à?"

Không có tiếng đáp lại. Liên tiếp là những pha tấn công dồn dập giáng xuống khiến đám người chứng kiến ngoài cuộc được dịp xuýt xoa, mở mang tầm mắt

"Thái độ đó xem ra ngài ấy đã biết rồi"

"Biết gì thế ạ?"

Được phen giật mình khi quay sang người bên cạnh. Để tránh ánh nhìn tò mò của tướng sĩ Song, Youngjoo chỉ còn biết cách cười xòa

"à.. không.. có gì.."

Nhiều người biết thì càng gia tăng khả năng chuyện bị đẩy đi xa. Dẫu Minjoo chưa từng có tình cảm với Ji han nhưng sẽ ra sao nếu chuyện anh chàng lấy danh nghĩa thầy trò đến thăm người con gái mình si mê một thời là người đã kết hôn?

Youngjoo không muốn có bất kì lời đồn thổi nào tổn hại đến thanh danh đứa em gái thân yêu của mình

Quay trở lại trận đấu kịch tính đến từng giây. Pha dồn đối phương vào đường cùng của Yujin thật khiến người xem ngộp thở thay

"Để ta tiết lộ cho ngươi một bí mật. Lá thư ngươi gửi cho nàng ấy đã đến tay ta.. kết quả nó đã bị xé nát không thương tiếc"

Cố tình thể hiện sự thỏa mãn qua ánh mắt cùng ngữ điệu, cậu càng thêm phần thích thú khi đối phương dần lộ ra thái độ phẫn nộ

"Nội dung của nó.. có vấn đề gì à.. ta chưa từng đề cập đến thứ tình cảm nam nữ với nàng ấy trong đó"

Dồn lực vào thanh kiếm để chống trả khỏi pha bức ép nhưng càng cố thì anh chàng càng cạn kiệt sức lực

"Ngài cần gì.. phải hành xử.. lỗ mãng như vậy?

"Chính là không có vấn đề  nên mới dừng ở mức đó thôi. Chứ không thì đến cả xé xác ngươi.. ta cũng dám làm đấy"

Câu trả lời nhẹ tênh nhưng trọng lượng có thể ví như tảng đá ngàn cân, mang theo sức nặng vô hình hoàn toàn làm cho thanh niên si tình rơi vào trạng thái đông cứng đánh rơi cả vũ khí

Phần chiến thắng hoàn toàn thuộc về Yujin. Nhưng đừng nghĩ là nhờ may mắn

Bởi nếu thanh niên kia không phải đầu hàng do bị lời nói vừa rồi tác động thì thực tế có tiếp tục, về khoản này xác xuất anh chàng dành phần thắng là rất thấp

"Ngài hiện đang lo sợ điều gì? Sợ ta sẽ cướp mất nàng ấy sao?"

Quẳng ngay kiếm trên tay, chỉ mất ba giây cổ áo của chủ nhân câu nói vừa rồi đã bị nắm lấy xách hẳn lên

"Nếu muốn sống thì ngậm miệng lại. Đừng có mà hoang tưởng hay có ý đồ gì"

"Ồ! Uy quyền của người thừa kế sáng giá thật tuyệt nhỉ? Có thể ra oai với bất kì ai mà chẳng thèm quan tâm đến bao người đang bàn tán xung quanh"

Cái nhếch mày khiến cậu di dời tầm mắt, ngó ra mới nhận thấy vô số người hiếu kì đang xì xào đủ thứ

Youngjoo bên ngoài không biết được sự tình, ý định bước vào can ngăn liền bị cánh tay Song tan kéo về

"Tốt nhất ngài đừng can thiệp vào chuyện riêng giữa họ"

Một mực không buông, ngược lại còn siết chặt lấy cổ áo hắn ta. Yujin nói không với khoan nhượng, quyết làm đến cùng với tên hai mặt, bề ngoài luôn tỏ ra thư sinh nho nhã nhưng vẻ mặt thách thức hiện giờ thật gợi đòn làm sao

"Cảnh cáo lần cuối ngươi tuyệt đối đừng có mà tơ tưởng đến người của ta"

"Ai cơ? Minjoo hay cô nàng họ Wang.. nỗi nhục nhã của hoàng thất mà ngài vừa rước về.."

*Bụp

Cú đấm thẳng vào chính diện bản mặt tên lắm lời, dứt khoác như thể cơn thịnh nộ đều đổ dồn vào đó. Hậu quả cả thân người hắn ngã sõng soài xuống mặt đất cằn cõi

"Ô mồ ơi.. ngài ấy.. vừa làm gì thế kia"

"Không biết lí do là gì nhưng làm vậy thì quá đáng thật"

Cảnh tượng ngay trước mắt sao lọt khỏi tầm ngắm của đám người làm. Lòng như lửa đốt, Youngjoo không thể nhắm mắt đứng ngoài liền nhanh chân vào trong ngăn cản

"Haizz thật là"

Ngay cả tướng sĩ Song cũng mất hết bình tĩnh vốn có, mau chóng vào cuộc

"Đã cảnh cáo trước rồi mà Tên khốn này!!!"

Từng đòn đấm dành tặng cho kẻ nằm dưới đất. Chi chít vết thương lớn nhỏ hằn trên gương mặt sáng lạng nhưng vô sĩ. Hắn đáng bị đánh- là điều duy nhất cậu nghĩ ngay lúc này

"NÀNG ẤY LÀ CỦA TA!! KIM MINJOO THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA AN YUJIN NÀY!!!"

Máu đỏ sớm loang ra thân phục trắng, bàn tay cũng vì dùng lực mạnh mà bị trầy xướt không ít

Hai người vừa bước đến phối hợp rất ăn ý, sau cái gật nhẹ liền cùng nhau kéo người mất kiểm soát hệt thú hoang ra khỏi nạn nhân

"Điện hạ xin người hãy giữ bình tĩnh. Làm ơn chú trọng đến thể diện đôi bên"

"Đúng đúng! Ji han nếu sai ta sẽ trách tội sau. Mong ngài nương tay với cậu ấy"

Ít nhiều hạ hoả, trước là ổn định nhịp thở sau không hơi đâu nhiều lời với hắn ta. Yujin trực tiếp rút kiếm ngay bên hông Song tan chĩa thẳng vào cổ kẻ hèn hạ

"Lần sau ta sẽ không dành nhiều sức đánh ngươi đâu. Chỉ cần một nhát kiếm thôi là đủ rồi"

.

.

.

Chuyện nhanh chóng đến tai, nàng vốn khó hiểu nay lại thêm bất bình. Thôi thì đi gặp để hỏi cho ra lẽ nguyên do

Sẽ chẳng có gì có thể khiến đôi chân nàng chững lại cho đến khi cảnh tượng Yiren đang hết sức chăm chú sơ cứu vết thương cho Yujin lọt vào tầm mắt nàng

từ bao giờ người lại tìm đến cô ta khi xảy ra chuyện vậy?

Lắc đầu xua tan suy nghĩ ngáng đường. Nàng không vì thế mà bỏ dở chuyện cần được ưu tiên, mang vẻ thanh cao đến gần để hỏi rõ

"Người bị thương sao lại không gọi y sĩ ?"

Ngước mắt nhìn nàng, đích thị đây là dáng vẻ mà cậu ghét nhất

"Nàng không thể thành tâm hơn được sao? Ở khoản chăm sóc người khác, cô ấy thật sự rất giỏi đó"

Yiren sau khi gật nhẹ đầu xem như chào hỏi lại tiếp tục với công việc của mình

Cắn môi lưỡng lự, nàng chuyển chủ đề hỏi ngay trọng tâm: "Lí do người ra tay với ngài ấy là gì?"

"Nàng hẳn phải biết chứ? Hắn biểu hiện lộ liễu thế mà vẫn chưa nhận ra vấn đề à?"

Liếc mắt về phía Yiren, nàng ám chỉ không muốn để người ngoài hiểu lầm. Ừ thì Minjoo chỉ mới nhìn ra được tình cảm của Ji han dành cho mình cách đây ít lâu khi sâu chuỗi tất cả mọi việc

Nhưng đời mà, làm gì mọi thứ đều theo ý nàng

"Sao vậy? Sớm hay muộn ai cũng biết tên đó có ý với nàng mà"

Muốn phát điên ghê gớm! Nàng ước gì mình có thể khâu miệng tên này lại

Vừa hay khi hoàn thành phận sự. Yiren hiểu ý dọn dẹp dụng cụ, tính rời đi ngay thì cơn đau bất chợt ập tới

"Ah!"

Yujin đã quen với chuyện này, vô thức đưa tay còn lại đặt lên bụng của cô nàng thủ thỉ: "Đứa trẻ này thật là hành xác mẹ con quá, ngoan đừng quấy nữa có được không?"

Cách cư xử dịu dàng với đứa trẻ còn chưa chào đời dẫu chẳng phải ruột thịt cùng nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Nàng ước gì mình không đến đây để phải chứng kiến cảnh gia đình ba người hạnh phúc như thế này. Vì đơn giản nó làm nàng đau...

"Đứa trẻ không đạp nữa rồi. Thần không sao, xin phép"

Bóng người khuất dạng, thấy nàng thẫn thờ như thế không cần phải hỏi khi cậu đủ thông minh để nhận biết lí do

"Ta ước gì nàng có thể học hỏi ít nhiều từ Yiren. Cô ấy tuy xuất thân nghèo hèn nhưng lại cực kì hiểu chuyện không phải sao?"

Đây có khác gì đang so sánh cả hai với ý tốt khen ngợi cô ta đồng thời hạ thấp nàng đâu cơ chứ

Dự lên tiếng phản pháo thì chính vế tiếp theo đã làm nàng thay đổi dự định

"À nàng có tò mò muốn biết hai hôm nay ta đã qua đêm ở đâu không?"

Cố không biểu lộ sự thắc mắc ngập tràn trong lòng ra bên ngoài, nàng nói ra đáp án đầu tiên mình nghĩ đến dẫu xác suất nghiêng nhiều hơn về phía không chắc chắn

"Dĩ nhiên là ở thư.."

"Ở chỗ Yiren đấy! Ta đã ngủ tại phòng cô ấy.. dưới sàn"

Tròng mắt giãn ra rồi lại thu về biểu cảm hớ hên. Tất cả đều được cậu bắt trọn từng khoảnh khắc

Để làm rõ hơn thì không quên giải thích rõ ràng: "Phụ hoàng căn dặn ta nên ở bên cạnh để tiện bề chăm sóc cô ấy... ta không thể trái ý người được"

Thời cơ trêu chọc đến rồi sao có thể bỏ qua? Hôm nay quyết phải dồn nàng vào đường cùng mới được

"Hứa với ta đừng vì ghen tuông mà chèn ép cô ấy được không?"

Chuyện quái gì thế này! Tự dưng xem nàng như kiểu vì yêu mà mù quáng có thể làm ra ba chuyện xấu xa để hãm hại người khác vậy. Nàng đẹp chứ nào có thích hợp đóng vai ác

"Ghen ư? Không hề"

Chỉ cần gật đầu thừa nhận khó đến thế ư? Đúng là ngoan cố thật

"Giờ thì nói ra lí do chính đáng cho hành động đả thương người khác của người đi"

"Nàng thật sự muốn nghe? Được thôi, đơn giản vì tên đó dám tơ tưởng đến nàng"

Lời giải thích nhẹ tênh thật làm cho người nghe sốc nặng, nàng hết nói nổi luôn rồi

Lắc đầu vì cạn ngôn, xoay gót tính rời đi thì vòng eo nàng liền bị người đằng sau giữ lấy, cằm theo đó đặt gọn trên bả vai

"Không cần biết là ai.. một khi dám tơ tưởng đến nàng thì đều phải nhận lấy kết cục gấp trăm ngàn lần hắn"

"Buông ra đi! Dù gì ngài ấy cũng từng là thầy ta.. nên vẫn cần phải đến thăm hỏi"

Cánh tay dần nới lỏng, nhưng không vì nghe lời mà là do tức giận

"Không được!!"

Bực mình, nàng đối mặt hét lớn: "TẠI SAO NGƯỜI CỨ NGÀY CÀNG VÔ LÍ VẬY!?"

"VÌ TA GHEN ĐÓ!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro