Chap 4: Đừng chạm vào ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từng bước từng bước tiến vào lễ đường trong sự cảm thán của tất cả những người có mặt tại đó. Ai nấy cũng đều khen ngợi, suýt xoa trước sự xuất hiện quá đỗi lộng lẫy của nàng

-Là mỹ nữ của gia tộc Kim sao?

-Nàng ta thật xinh đẹp!

-Thật xứng đôi vừa lứa với Hoàng tử

Một tay nàng cầm một đoá hoa đầy sắc màu thường thấy trong dịp trọng đại, tay còn lại được cha nàng từ từ trao lại cho cậu. Dù trong lòng đang đánh trống rộn ràng nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có, tỏ ra hờ hững mặt không chút biểu cảm nhìn trực diện vào nàng.

"Giờ thì cả hai hãy hôn nhau" Tiếng cha làm lễ dõng dạc vang lên ngay khi cả hai đã trả lời hết thảy những câu hỏi cần thiết, chỉ còn việc hôn là sẽ kết thúc nghi thức

Luồn một tay qua eo nàng, tay còn lại cậu nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên cứ thế tiến lại gần. Khoảng cách cả hai dần dần được thu hẹp

Cậu cảm nhận rõ sự căng thẳng của nàng hơn hẳn chính bản thân mình ngay lúc này khi thấy gương mặt thoáng ửng đỏ lên vì chóp mũi cả hai chạm vào nhau

Cuối cùng đôi môi mỏng của cậu cũng áp vào đôi môi mềm mại của nàng. Nhưng trái với kì vọng đó không phải nụ hôn nồng nàn thường thấy mà chỉ đơn giản là nụ hôn phớt lờ của cậu dành cho người trước mặt

Không hài lòng sao?

Bữa tiệc sau đó được diễn ra với bầu không khí nhộn nhịp cùng với sự tham dự của những người thuộc dòng dõi hoàng gia, quý tộc. Người người khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, cánh đàn ông trung thành với những bộ vest hoàng gia lịch lãm. Trong khi đó các quý bà, tiểu thư con nhà danh giá vọng tộc chọn mặc những bộ cánh cùng muôn vàn màu sắc bắt mắt, kiểu cách để trông nổi bật vào dịp hôn lễ trang trọng này

Tiếng ly leng keng khi người người trò chuyện, xã giao. Mặt khác lại có những kẻ như lợi dụng dịp kết hôn của hoàng tử để đến đây thả thính, liếc mắt đưa tình. Những chàng trai với vẻ ngoài phong độ ngời ngời là thế nhưng khi thấy được các quý cô tiểu thư đài các xinh đẹp, thơ ngây thì trông chả khác gì bầy sói hoang bị bỏ đói, khát mồi. Vẻ mặt háo sắt dần lộ ra

"Hoàng tử! Thêm nữa chứ!" Người đàn ông độ chừng 50 chững chạc rót thêm rượu vào ly cho cậu. Thật không biết từ lúc bắt đầu cho đến giờ cậu đã phải chào hỏi rồi lại gắng gượng nốc không biết bao nhiêu thứ chất cồn này vào người.

Dù Hoàng Hậu đã dặn dò từ trước, cấm cậu tuyệt đối không được để say nhưng lại khó tránh được sự cố ngoài ý muốn khi ai cũng đều lần lượt kính rượu cậu.Dù là nữ nhân nhưng vốn dĩ cậu có tửu lượng rất tốt, chỉ thật không ngờ là có quá nhiều người luân phiên nhau chúc mừng rồi lại rót rượu cho cậu nhiều đến vậy. Trên hết cũng vì hai chữ 'kính nể' mà ra nên không thể không uống

"Chết tiệt! Sao lại như vậy!" Hoàng Hậu đứng gần đó ai oán tức giận khi thấy cậu đã ngà ngà say

*Xưa kia mẹ của Đại hoàng tử khi vừa hạ sinh con trai đã không may liền qua đời, Đức Vua vô cùng đau khổ trước sự ra đi của Cố Hoàng Hậu-người mà mình hết mực yêu thương nhưng cũng cảm thấy thật may mắn vì sau cùng được ông trời ban cho người kế vị. Ấy vậy mà niềm vui sướng đã không kéo dài được bao lâu khi Đại Hoàng tử được chuẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp, cơ thể suy yếu, không sống được lâu. Eunbi sau khi được sắc phong lên làm Tân Hoàng Hậu đã toan tính ít nhiều chỉ vì không muốn bị một ai đem mình ra so sánh với Cố Hoàng Hậu, bà là người trước đây vốn được người người yêu quý bởi sự thông minh và nhân đức. Eunbi lại càng không muốn uy thế bị lung lay vì chỉ mới hạ sinh  cho Hoàng thất một cô công chúa nhỏ đặt tên là An Yuri. Chỉ hai năm sau Yujin được sinh ra nhưng không như người chị của mình mang thân phận công chúa, bất đắc dĩ cậu phải trở thành Hoàng tử

___________

"Uống thế là đủ rồi! An nhi! Ta nghĩ con nên về phòng nghỉ ngơi đi" Trước sự xuất hiện của Hoàng Hậu cao cao tại thượng, người vừa đưa ly rượu về phía cậu e dè rụt tay lại cuối đầu kính cẩn. Thử hỏi ai mà dám làm trái lời người trước mặt được cơ chứ

"Vâng! Thần thấy người nói phải, bữa tiệc kéo dài từ chiều đến giờ cũng đã khuya chắc ngài ấy mệt rồi. Hơn thế, giờ chắc Hoàng tử phi còn đang đợi"

Tiệc rượu kéo dài đến tận khuya, trong khi nàng đã sớm về phòng tân hôn thì cậu phải ở lại đây ra sức chống chọi, cố gắng nốc cạn từng ngụm rượu cay nồng, khó nuốt

"An nhi! Con vẫn đủ tỉnh táo chứ?" Eunbi tỏ vẻ lo lắng quay sang hỏi khi thấy mặt cậu đã đỏ ửng lên vì rượu, không chừng khó mà tự thân để trở về phòng đây

"Mẫu hậu con vẫn ổn, xin phép mọi người" Không rõ cậu thật còn tỉnh táo hay chỉ giả vờ, phải chăng là hòng vớt vác lại chút hình tượng mà tươi cười như không có chuyện gì cúi đầu rời đi.

___________


"Khuya thế này rồi vẫn còn chưa thấy bóng dáng của ngài ấy đâu, không phải muốn bỏ trốn trong đêm tân hôn luôn đấy chứ"

Cô tì nữ thân cận theo cạnh hầu hạ nàng trong cung tay từ từ tháo gỡ trang sức trên người nàng giở giọng, nửa chọc ghẹo nửa lại thêm phần sốt ruột nhìn nàng trong gương

"Ngài ấy chán ghét ta sao? Nếu không thì tại sao ngài ấy vẫn giữ gương mặt vô cảm đó trong lễ đường. Ta nhớ vào lần đính hôn khi xưa ngài ấy vẫn chẳng khác bây giờ là bao"

"Nếu thật thì quả là quá đáng mà. Dù vậy chẳng nhẽ Hoàng tử không một chút để tâm hay động lòng trước người...

"Ra ngoài!"

Chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã thình lình xuất hiện, dáng vẻ dù say vẫn trông thật uy nghiêm khiến cô tỳ nữ giật thót tim lập tức cúi đầu đi như chạy ra khỏi phòng, chừa khoảng không gian riêng dành cho hai người

"Thứ lỗi cho thần thiếp, mong ngài đừng để tâm đến những gì nàng ta vừa nói"

Miệng nói dù đầu vẫn không dám ngẩng lên nhìn về phía cậu. Bầu không khí ngột ngạt, khó chịu bao trùm bởi bộ dạng như cừu rụt cổ sợ hãi khi gặp phải sói của nàng đứng trước cậu mà vai khẽ run lên bần bật.

"Nàng đang biến ta thành kẻ xấu đấy! Ta sẽ không trách tội cô tì nữ vừa nãy cũng như...sẽ không làm gì nàng đâu" Lẳng lặng bước về phía giường, ngồi xuống tay di di thái dương đầy mệt mỏi. Yujin nhìn chăm chăm vào người nàng, cậu khẽ nhếch môi vẽ ra đường cong thật đẹp

Ta chỉ sợ nàng làm gì ta thôi, đến lúc ấy thì xem như xong

"Để thần thiếp thay y phục thoải mái cho ngài"

Dứt lời thì đã thấy cậu gục xuống giường ngủ lúc nào không hay. Dù vậy vẫn cầm lấy đồ ngủ khẽ ngồi xuống bên cạnh, tay nàng cẩn thận gở bỏ đai áo của cậu. Bàn tay run run vừa chạm vào áo cậu định trút áo ngoài ra thì...

"Đừng chạm vào ta"

Theo hơi men vì uống nhiều rượu cùng cơn buồn ngủ do trời đã khuya khiến cậu thiếp đi một lúc. Vô thức trong giấc ngủ ngắn cảm thấy có gì đó chạm khẽ vào người mình, chau mày lại một hồi cậu khó chịu mở mắt lập tức hất tay nàng ra quát lớn làm nàng giật nãy mình

"Thiếp thật chỉ muốn giúp người...

"Thôi đi! Ta đã bảo sẽ không chạm vào nàng dù chỉ là một sợi tóc, ngược lại nàng cũng sẽ không có bất kì lí do nào đụng vào người ta khi chưa được sự cho phép. Nhất là khi ta đang say ngủ"

Chỉ tay vào nàng sổ một tràn màn giáo huấn với giọng nói đầy giận dữ. Nàng khó xử chỉ biết mếu máo, mắt rưng rưng muốn khóc như chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Thật oan ức làm sao khi chỉ vì có ý tốt muốn giúp cậu thay đồ ngủ lại bị cậu xổ sàng, nói những lời khó nghe đến thế

"Đêm nay nàng ngủ lại đây đi, ta còn có việc bận" Rời giường bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nàng. Có ai lại bận trong đêm tân hôn không cơ chứ!

"Mình đã làm gì sai mà bị đối xử đến mức này, nếu đã kiếm cớ thì cũng nên lấy cớ gì hợp lí hơn chứ!"

Lúc trông thấy bộ dạng của nàng khi bị quát cậu đã nhận ra việc mình có hơi nặng lời, lí do cậu làm quá lên cũng bởi vì cơ thể của cậu không may bị chạm vào, sợ bị nàng bóc trần phơi bày sự thật động trời của mình, khi ấy khó mà hình dung ra hậu quả đem lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro