Chap 28: Vô sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trố mắt kinh ngạc, Yujin dường như không tin vào lời mình mới vừa nghe được

"Là ai bày nàng nói mấy lời tào lao, bậy bạ này vậy hả?"- gở tay nàng ra, cậu đỏ mặt lên giọng giáo huấn

"Hừm..ta nói thật mà..người chẳng phải cũng muốn làm từ lâu rồi sao?"- cười ngây ngốc, câu hỏi không mang chủ đích vừa truyền đến tai khiến người nghe lập tức mặt đỏ còn hơn gấc

"Nói yêu ta..mà không muốn chạm vào ta á..kì lạ thật"

Chưa kịp phản đòn, nàng đã nhanh hơn đánh gục cậu bằng pha thần chưởng không thể tài tình hơn

"Đừng nói nữa, chỉ cần ôm ta ngủ là được rồi"- để cằm mình tựa trên đỉnh đầu nàng, cậu không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của bản thân lúc này một chút nào

"Không mà!! Trả lời ta đi"

Vẫy vùng thoát khỏi cái ôm, nàng khi có rượu vào rồi lại càng thêm ngang bướng, khó chiều mặc cậu nội tâm gào thét dữ dội xin nàng thôi nói mấy lời tương tự như vừa rồi

"Làm đi! Ta cho phép đấy"- nàng chợt kéo lấy tay cậu đưa về phía ngực mình khiến cậu thất kinh vội rụt tay lại

"Đừng có mà thách thức ta, ngoan ngoãn nằm yên đi"

Đã quá sức chịu đựng rồi!
Con người ai mà chẳng có ham muốn chứ! Nếu đổi lại người khác chắc chắn đã không nhịn được, lợi dụng kẻ say là nàng đây mặc sức làm ra chuyện đó rồi. Nhưng cái cậu cần là tự nguyện lúc người phải hoàn toàn tỉnh táo cơ

Đồng ý là không tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng thực tế chỉ ba phần là xấu hổ, bảy phần còn lại là kiềm nén a~

"Ta không muốn làm nàng đau..hơn hết ta biết nàng chưa sẵn sàng cho việc này"- cậu đưa tay xoa xoa đầu nàng, ánh nhìn chứa đầy ôn nhu và cưng chiều

Khi yêu ta đều muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu, không một ai muốn tổn thương người ấy về mặt thể xác lẫn tinh thần  và Yujin là người thế đấy

Dẫu kết hôn đã lâu nhưng cậu vẫn ngày ngày cố gắng kiềm chế dòng dục vọng chảy đều đặn trong người.
Tự vấn bản thân lúc này đây tuyệt đối không thể tổn hại đến nàng dù là hành động nhỏ nhặt nhất. Quả là vĩ đại!

"Nếu ta nói mình đã sẵn sàng thì sao? Người liệu có muốn ta không?"- áp hai tay mình lên má cậu, nàng dùng ánh mắt chân thành nhất có thể thốt lên câu mà cả đời này nàng không nghĩ sẽ có ngày mình đủ can đảm nói thành lời

"Là tự nguyện đó..người không nói gì..là từ chối ta sao?"- vẫn giữ nguyên tư thế, nàng cảm nhận rõ mồng một  hơi nóng đang lan tỏa khắp cơ mặt của người đối diện

"Vậy là nàng cho phép ta? Không đùa chứ ?"- cậu đa nghi hỏi lại

"Chuyện này có thể đem ra đùa được sao?"

Nói rồi, nàng lần nữa chủ động cầm lấy tay người kia đặt trước ngực mình "Cởi đi!"

Hai từ nhanh-gọn-lẹ. Nàng không muốn lãng phí thì giờ, dứt khoát hệt ra lệnh

Yujin dáng vẻ rụt rè, cắn cắn môi dưới. Bản thân đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, liệu có nên hay không khi nàng vẫn chưa cạn hơi men. Nếu giờ làm điều này có chút vô sĩ nhỉ?

Đứng trước ngưỡng cửa lưỡng lự buộc phải chọn một trong hai. Ngước lên bắt gặp ánh mắt kiên định của nàng dẫu gương mặt vẫn còn ửng đỏ. Cậu như được tiếp thêm dũng khí, đưa tay mở phăng cúc áo đầu tiên

Tim đánh trống rộn ràng do hồi hộp, cậu nuốt khan chuẩn bị mở cúc áo thứ hai

Ngược lại nàng bên ngoài vẫn giữ nguyên thể trạng bình tĩnh đến lạ thường

Đây chẳng phải cũng là lần đầu của nàng hay sao?

"Nếu người không chủ động được..vậy thì để ta"

Thấy tên kia cứ rề nà, chậm chạp nàng nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mà bản thân không ngừng mê luyến, xem như đó là bước dạo đầu. Đồng thời tay ở phía dưới hoạt động cách âm thầm, nàng đang từ từ rút lấy dây áo được chủ nhân của nó buộc chặt cách tinh tế và chuyên nghiệp nhất có thể

Điên cuồng đáp trả nụ hôn nóng bỏng thì nhận thấy những ngón tay của ai kia không yên phận, chơi đùa trên từng nấc da tấc thịt mình, cậu không cam lòng chịu thua đẩy nàng ra khỏi người

"Để ta chủ động"

Như muốn chiếm thế thượng phong, cậu trở người đem thân nàng đặt gọn lõn trong vòng giao giáp chính mình tạo ra. Nàng cũng không vừa đem hai tay vòng sau gáy cậu kéo sát rạt mặt mình

Và những gì diễn ra sau đó chỉ có người trong cuộc mới biết...

-


Đứng trước gương ngắm nghía bản thân trong trang phục chỉnh tề hồi lâu. Yujin có chút không nỡ tiến đến bên giường, lay người kia dậy

"Minjoo à dậy nhanh! Sửa soạn xuống ăn sáng không thôi trễ giờ mất"

Theo quy tắc được ấn định, mỗi một thành viên trong Hoàng gia đều phải có mặt trước hoặc đúng 7 giờ để yên vị trên ghế thưởng thức bữa sáng như thường lệ. Trong cung phân ra nhiều khu ăn nhưng nơi tập trung nhiều đầu bếp, kẻ ở người làm nhất không đây thì đâu

Vua ngoài mặt dễ tính, hiền hòa thế thôi chứ nếu lỡ vi phạm quy tắc thì nàng có đẹp lòng người đến mấy cũng không tránh khỏi bị quở trách

"Mingguri a~ mặc đồ vào nhanh nào"

Nhờ cái giọng nhão nhẹt cứ văng vẳng bên tai mà nàng mới hé mở mi mắt

Cố ngồi dậy nhưng sao toàn thân ê ẩm quá. Các đốt sống như tê liệt và phần dưới đau nhức không thể tả

"Đau thì đừng gắng. Có gì để ta mặc đồ vào cho nàng"

"Huh?"

Kéo chăn mới phát giác trên người mình không còn mảnh vải che thân, nàng thất thanh la lớn muốn vỡ giọng

"Yahh! AN YUJIN!!!"

Thêm một cái gối phi thẳng vào mặt, cậu lớ ngớ bào chữa

"Là..nàng..cho phép ta mà. Không đời nào ta đây ép buộc nàng...làm ra chuyện bại hoại đó đâu"

Chưa bao giờ cậu thấy mình oan uổng như vậy. Rõ là người trên giường kia đêm qua một mực nằng nặc đòi làm chuyện đó mà rù quến mình. Tự dưng sáng ra la hét ỏm tỏi, ăn vạ xem mình chẳng khác gì tên hám sắc trọng dục. Thật oan ức!

"Có lẽ nói gì nàng cũng không tin..nhưng mà sự thật là thế đấy"- lượm cái gối để lại vị trí cũ, cậu ngồi cạnh dò xét thái độ nàng

Nhúng nhường dẫu biết mình không sai, cậu nhẹ giọng "Xin lỗi"

"Không phải chuyện đó"- nàng xụ mặt, ảm đạm

"..."

"Bẩn hết ga giường rồi..thế nào..ai đó đem giặt sẽ cười ta cho xem"

Thánh thần thiên địa ơi! Còn tưởng quy chụp mọi tội lỗi đổ lên đầu mình, nào ngờ...

"Nếu nàng xấu hổ chỉ cần bảo tới ngày là được mà"

"Không ai tin đâu. Ta bị từ tuần trước rồi"- tay báu chặt tấm chăn, nàng cúi gầm mặt xấu hổ

"Kệ họ! Ta không quan tâm mấy người đó xì xào gì đâu. Cái ta quan tâm bây giờ là nếu nàng còn không mau chóng xuống dưới thì sẽ bị trừ điểm chắc đó"

Tiến đến phía tủ quét mắt một lượt mới chọn ra bộ ưng ý, cậu cầm đồ trên tay hí hửng đặt xuống giường

"Để ta bế nàng đi vscn rồi thay đồ sau há"

Lần nữa, cái gối với lực mạnh gấp đôi ban nãy lao đến như tên lửa đáp thẳng mặt tên cà chớn kia

"Vô sĩ!!"

Có ý tốt mà bị ai kia phủ phàng, lại còn ăn chửi có tức không cơ chứ!

"Đêm qua không biết ai vô sĩ hơn ai đâu"

"RA NGOÀI!!"

Biết ngay mà, cứ mỗi lần đuối lí cãi không lại thì y như rằng đều thẳng tay đuổi mình ra ngoài. Chắc sợ!

"Nàng vô lí vừa thôi! Dù gì trên người nàng còn có cái
gì mà ta chưa thấy qua nữa đâu. Bày đặt ngại ngùng các kiểu, xớ"- khoanh hai tay, trưng ra bản mặt không thể đáng ghét hơn làm nàng sôi máu, tung đòn chủ chốt

"Ồ! vậy sao? Đằng ấy chắc đã quên lúc trước chỉ mỗi việc tắm chung với nhau thôi mà có người làm quá, nhát đến độ mắt không dám mở, đầu chẳng dám ngẩng. Nhớ lại mà thấy nhục dùm"

"Nàng!!"

Hết đường phản pháo, tên kia hai má phiếm hồng tự động rút lui, dẫm gót giày cao chạy xa bay

"Thật là! Sao mình lại lấy phải tên vừa trẻ con lại vừa dở hơi thế này"

-


"Trúng hồng tâm!!"- người cầm lá cờ xa xa kia phất qua phất lại báo điểm

Đám hầu gái đứng gần đó theo dõi được phen phấn khích, hô hào cổ vũ rất sôi động 

"Ahhh! Điện hạ của chúng ta thật xuất chúng"

"Ngươi nói phải"

"Đúng đúng! Trên đời còn ai có tài bắn cung bách phát bách trúng như ngài ấy nữa chứ"

Ngay lần thử đầu tiên đã gây ấn tượng thế rồi làm họ An càng thêm hừng hực khí thế dương oai

Rút ra mũi tên thứ hai, cẩn trọng gài vào cung

Đã trong tư thế nhắm bắn, người cầm cung hồi hộp phần ít thì những ai theo dõi, quan sát hồi hộp phần nhiều

1
   2
      3

Vút..
      Phụp..

"Trúng hồng tâm!!"

Tiếng reo hò vang vọng khoảng không. Đám tì nữ sung sướng la hét, nhảy cẩng lên thiếu điều sạt lỡ cả đất

"Thấy chưa! Ta đã bảo ngài ấy sẽ ghi điểm tuyệt đối mà"

"Điện hạ! Sao người lại hoàn hảo thế chứ"

"Ngài đừng bắn trúng hồng tâm nữa, bắn ngay tim thần này"

"Hoàng tử phi thật có phước khi lấy được người"

Nếu mấy lời khen trước tên này chỉ cười cho có lệ. Thì đến lúc nghe được câu cuối hắn lấy làm hãnh diện, đáp lại

"Ngươi nói thật sao? Ta cũng thấy vậy đó"- khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng làm bao trái tim thiếu nữ muốn tan chảy vì hắn

"Ối giời ơi! Ngài đừng cười nữa mà, thần chết cho mà xem"

"Trước đây ngài có cười như thế với chúng thần bao giờ đâu. Nay sao lại thế chứ"

Haha
       Hahaha..

Từ xa nàng đã trông thấy tất, ai mượn hắn nói mấy lời đó chứ

Có phước á? Phải ngược lại mới đúng chứ! Chính hắn mới là người may mắn khi rước được nàng đó a~

Lại còn cười tươi thế! Nhìn xem cái bản mặt phởn chưa kìa

An Yujin về đây đi rồi biết!

..............

Nghe đâu Eunbi thèm đồ ngọt, nàng vì muốn lấy lòng 'mẹ chồng' nên đuổi hết đầu bếp ra ngoài tranh phần làm

Loay hoay hồi lâu, đang bận bịu nêm nếm thử độ ngọt của nồi chè trên bếp thì bỗng vòng eo bị ai đó siết lấy từ phía sau, nhờ chiều cao lý tưởng mà chiếc cằm nhọn gọn gàng theo đó đặt trên bả vai nàng

"Làm gì vậy?"

Không cần quay đầu cũng biết là ai, nàng khó chịu lên tiếng  "Bỏ ra! Không thấy  đang bận hay sao mà còn hỏi"

Tên kia mặt dày đến cùng, quyết không buông ra mà còn siết chặt hơn mặc người kia vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm

"Cho ta thử với"

"Đi mà bảo đám hầu gái nấu cho ăn"- giọng điệu hờn dỗi cậu tinh ý nghe ra, hỏi ngược

"Nàng đã đến khu bắn cung?"- vòng tay dần buông lỏng, cậu xoay người nàng về phía mình

"Nhìn thấy gì rồi?"

"Thấy nhà ngươi có vẻ thích thú lắm khi được khen, còn cười không ngớt nữa"

"Đừng nói với ta là nàng ghen với họ đấy nhá"

Ặc. Nàng mắc bẫy hắn rồi!

"Đâu..đâu có...ai thèm ghen. Vớ vẫn! Tránh ra đi, ta cần tập trung"- quay trở lại với công việc dang dở, nàng đem ít dâu trong rổ rửa sạch đem đi thái

Tên kia lẽo đẽo theo ngay bên cạnh, nhất quyết đòi ăn thử bằng được. Miệng cứ liên tục "Cho ta miếng..một miếng thôi..đi mà~

Thiệt hết biết! Năm nay đã 20 tuổi đầu, nói trẻ con không chịu mà hành động thì khó chấp nhận là người lớn nỗi

Lấy một trái đưa về phía hắn, ngay và luôn lủm gọn trong tích tắc

Một trái cho vào miệng mình nhưng chưa kịp nuốt hết thì phân nửa đã bị ai kia cướp cách không thể vô nhân đạo hơn. Là chính hắn ngậm lấy thứ trong miệng nàng, ăn cách ngon ơ

"Ăn ké ngon hơn thiệt"

Phán câu xanh rờn, không để tâm đến người bị hắn làm cho cao huyết áp vì tức. Đầu thì muốn bóc khói còn da mặt đỏ rang hệt như thịt chín tái 

Bảo không vô sĩ thì là gì! Từ giờ định nghĩa ấy sẽ được gán với cái tên An Yujin này suốt đời

Sau nụ hôn trái cây bá đạo nàng chưa từng nếm trãi qua trong đời. Không mắng cũng chẳng chửi, nàng đơn giản chìa ra thứ sáng bạc về phía hắn. Ờ! Chính xác là chĩa mũi dao nhọn hoắc ấy ngay trước mặt họ An

"Còn đứng đây thì đừng trách ta vô tình. Một..hai..

"Ấy! Đừng mà..ta đi là được chứ gì"

Chưa đầy ba tiếng đếm tên kia bị dọa cho xanh mặt nên dọt ngay và luôn

.

.

.

.

Đêm nay gió mát, trăng thanh rất thích hợp cho cuộc gặp gỡ lí tưởng

Yujin từ trên cầu ngó xuống chỉ thấy được mặt hồ yên ả. Có lẻ lũ cá gác việc kiếm ăn để nghỉ ngơi hết rồi

Còn trông lên trời cao thì thỏa sức đếm sao, ngắm trăng tròn. Tự hỏi bao giờ người cần gặp mới đến?

"Điện hạ! Thứ lỗi cho thần vì đến trễ"

Đầu cầu, thân người cao kều nhấc từng bước chân gấp gáp đi trong gió

"Người đợi thần có lâu không?"- cô gái ấy đến ngay bên cạnh, khó xử hỏi

"Mới một lát thôi! Ta không trách cứ ngươi đâu"

"Người không hỏi thần lí do vì sao trễ hẹn ư?"

"Còn ngươi không thắc mắc sao giờ này ta lại hẹn ngươi ra đây à?"

"Thần biết người định nói chuyện gì rồi"- giọng cô chợt ỉu xìu

"Thế thì tốt quá! Ta cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn thân như ngươi đấy Young à"- nhìn thẳng vào mắt người kia thốt lên từ bạn thân khiến cô nghe mà xót xa cho số phận hẩm hiu của mình

Thứ tình cảm này dẫu biết không đời nào được đáp lại, cớ sao lại còn đâm đầu vào. Wonyoung không biết nữa, tình cảm ấy mà! Ta đâu thể kiểm soát trái tim mình được

"Người còn nhớ đúng chứ? Cái lần thần nói lời yêu với người. Đã ba năm rồi nhỉ?"

Không như bao người đều sẽ chọn cách tránh né, vùi dập quá khứ mình muốn quên đi. An Yujin này đây tuyệt đối không làm vậy mà sẽ dũng cảm đối mặt với hiện thực

"Sao ta quên được. Young à ngươi biết nàng ấy là tượng đài to lớn trong tim ta mà. Chúng ta không thể như trước đây sao?"

Đáy mắt hiện rõ sự bất lực, cậu là đang cố níu kéo tình bạn đẹp đẽ của cả hai. Đâu ai mong muốn người mình xem là bạn lại đi nói lời yêu với mình

"Thần ước mình có thể một lần nữa được nghe cách người gọi tên mình thân mật hồi tấm bé"

Youngie?

"Không có ý gì đâu, xin người đừng hiểu lầm"- xua xua tay phân trần, cô sợ cậu nghĩ mình cố chấp chưa chịu cắt đứt tình cảm mà muốn dây dưa thì khổ lắm

"Có chuyện này thần muốn cho người hay, có thể đối với người nó là tin tốt lành"

"Là tin gì vậy?"

"Thần được cha mẹ sắp đặt hôn sự rồi"

"Gia đình nhà nào?"- bất ngờ giấu nhẹm trong lòng, cậu bình tĩnh hỏi cô

"Nghe xong người sẽ hết hồn luôn cho xem"

"Đừng làm ta thêm tò mò nữa mà"

" Miyawaki "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro