Chap 24: Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Được một thời gian dài rồi nhỉ?

Kể từ lúc người đi đến nay chưa có đêm nào ta thực sự ngủ ngon giấc, cứ trằn trọc nghĩ về người mãi không thôi

Không biết ở nơi đó người sống ra sao? Ăn uống, sức khỏe thế nào? Mọi sự đều thuận lợi cả chứ

Và liệu người có nghĩ về ta 
nhiều như ta nhớ đến người

Nếu hỏi ta còn giận người không, ta dĩ nhiên vẫn chưa thể quên chuyện khi ấy mà xem như không có gì xảy ra được. Mà chắc có lẽ người cũng chẳng nhớ được gì nữa rồi

Nhưng chính sự cô đơn cùng cực ấy cả nỗi nhớ nhung ngày đêm cứ bám víu lấy mãi không thôi đã thỏa lấp, vùi dập đi tất thảy bao giận hờn trong ta

Lời cuối cùng ta muốn nhắn nhủ đến người nơi phương xa

"Ta thực sự rất rất nhớ người nhớ đến chết đi được, vì vậy mau trở về bên ta có được không?"

-Kim Minjoo-


Cầm lá thư trên tay, Yujin không khỏi xúc động, một giọt, rồi lại hai giọt.. cứ thế nước mắt nhỏ dần thấm đẫm một vùng tờ giấy trắng

"Minjoo..xin lỗi.. hức.. ta thật xin lỗi nàng..hức"

Vội lau giọt lệ nơi khóe mắt, nâng niu ôm lấy lá thư ấy vào lòng, cậu không cho phép mình làm hỏng thứ quý giá từ người quan trọng nhất

Đã rất lâu rồi Yujin mới khóc, dù nhớ nàng đến phát điên đi được cậu cũng ngăn không cho phép mình rơi bất kể giọt lệ nào. Hơn ai hết cậu ý thức rõ được rằng trên vai mình bao trách nhiệm nặng nề, cần phải gồng gánh lo toan nên tuyệt đối không thể để tình cảm cá nhân xâm chiếm tâm trí làm sao nhãn nhiệm vụ

Ấy vậy mà hình tượng cất công gầy dựng bấy lâu phút chốc bị đánh đổ bởi từng câu từng chữ như nhát cứa vào tim này đây

Cậu nào hay nàng cũng đã tốn không ít nước mắt khi đặt bút viết ra nỗi lòng mình

Không đợi chờ thêm nữa, cậu sai người chuẩn bị thứ mình cần

"Người đâu! Lấy giấy bút cho ta"

__________


Như thường lệ, nàng rời giường từ sớm để làm tròn trách nhiệm của người được giao trọng trách cai quản hậu cung

Sau khi đã phân công, bàn giao mọi việc cho đám hầu gái. Minjoo sãi bước dọc phía hành lang, nàng chợt khựng lại đứng trước thư viện-nơi người ấy đã từng gắn bó, dành biết bao thời gian chốn này

Đẩy nhẹ cửa, nàng chầm chậm bước vào

Chả thấy bóng dáng ai ở đây cả. Cũng phải thôi đang trong giờ nghỉ ngơi, ăn trưa của mọi người cơ mà

Xem ra mọi thứ vẫn như cũ, đồ vật bày trí trên bàn làm việc vẫn vẹn nguyên, không một ai dám đụng đến

Có điều bộ dạng nghiêm túc, chú tâm lúc làm việc ấy nay chỉ còn nằm trong tâm trí nàng

Lắc lắc đầu vài cái, xua đi suy nghĩ về người khiến nàng ngày nhớ đêm mong
Thật là..phải làm sao ta mới thôi ngừng nghĩ đến người đây?

Nàng lại tiến gần hơn tới chiếc bàn được đặt ngay vị trí trung tâm. Tuy người không còn đây nhưng theo lẽ thường dĩ nhiên nó vẫn được giữ ở thể trạng sạch sẽ nhất, không vướng hạt bụi nào

Học tủ không khóa, thế là nàng táy máy tay chân mang theo lẫn sự tò mò mở vội

"Để xem có gì nào"

Thẳng tay kéo ra, đập vào mắt nàng là cuốn sổ đen thoạt nhìn không mấy đặc biệt gì. Nhưng dường như có mê lực, cỗ hối thúc trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết muốn nàng mở ra dẫu biết làm vậy chẳng khác gì xâm phạm đời sống riêng tư của người khác

Ngay trang đầu, nàng biết 'mình đã đúng dẫu sai'

Mắt nàng mở to hết cỡ trông chẳng khác loài ếch là bao
khi biết thứ mình cầm trên tay không gì khác ngoài cái  được gọi là nhật ký

Nhật ký kết hôn tuổi 17

Chết tiệt! Xém chút nhi thần đã để nàng ta chạm vào mình rồi. Người nói không sai, con cần phải cẩn trọng hơn nữa

Đúng là chỉ có người trong cuộc mới biết mình cần phải làm gì. Ngày trước tự tạo cho mình vỏ bọc khó gần với mục đích che đi cảm giác sống trong nơm nớp và lo sợ khi ở bên cạnh nàng. Tất cả những gì một đứa trẻ còn chưa ở độ tuổi trưởng thành như cậu buộc phải trải quả thật quá ư là kinh khủng

Còn gì đáng thương hơn việc mình từ khi sinh ra đã trở thành con rối bị người khác thao túng, chi phối trong vòng xoáy danh vọng và quyền lực ấy

"Gì nữa đây?"

Cảm xúc chóng vánh thay đổi khi thuận tay lật sang trang mới, có thứ hay ho để xem rồi này

Mẫu hậu! Hình như nhi thần biết yêu rồi. Con nghĩ mình không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc thích nữa mà là thực sự yêu nàng ấy mất rồi

Không hiểu sao cứ mỗi lần tiếp xúc ở cự li gần với nàng, nhi thần lại không kiểm soát được nhịp tim mình, nó đập mạnh tới mức có cảm giác như muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn vậy

Đọc đến đây, nàng nhoẻn miệng cười trong lòng như ngàn hoa nở rộ

Chưa dừng lại ở đó, còn có cái thú vị hơn ở trước mắt nữa cơ

Tức chết ta mà! Cái tên Miyawaki gì đó..sao hắn dám buông lời gạ gẫm nàng ấy chứ

Nếu mình không nhanh trí từ chối thẳng thừng không biết chừng nàng đã đồng ý cùng hắn khiêu vũ vui vẻ với nhau trước mặt bao người rồi

Lướt mắt dần dà xuống những dòng kế tiếp, nàng bật cười thành tiếng trước sự ghen tuông đáng yêu vô đối được ngay cả chính chủ thừa nhận

Lại còn hỏi "Ngài có cảm giác với ta sao?" nữa chứ

Phải đó! Nếu như không có gì với nàng sao ta lại phải ghen ra mặt thế kia. Ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó mà,
duy chỉ đồ ngốc nàng mới không phát hiện ra thôi

"Đồ ngốc là ai cơ chứ!"

Nếu nàng nói ra sự thật bản thân mình đã rung động trước An Yujin- bản chất là tên nhóc nhưng cứ thích ra vẻ người lớn này từ trước thật không biết hắn có tin nỗi không nữa

Chính xác là từ cái hôm nàng cùng ai kia ngồi trên lưng ngựa, lúc ấy nàng đã chính thức rung rinh rồi kìa
 
Nheo mắt, đưa tay rà từng nét chữ ở trang tiếp theo. Nét mặt nàng bỗng nghiêm túc thấy rõ

Ta không thuộc tuýp người thích làm liều nhưng sao ta lại không màn hiểm nguy, bảo vệ nàng. Khi ấy một giây cũng không nghĩ ngợi liền đỡ thay mũi tên, chấp nhận bị thương

Đơn giản vì ta không muốn người mình yêu thương nhất phải gặp bất trắc gì

Nói thật cho dù thể xác ta có đau đớn ra sao cũng không là gì so với vết thương lòng bằng việc nhìn thấy nàng chịu đựng, giày vò trên giường bệnh

Nước mắt sớm lưng tròng, ngẩng mặt ngăn lệ rơi, nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối

Nhưng một khi nước đã tràn bờ đê, dù cố cách mấy cũng khó lòng ngăn được

Bị thương đổi lại được nàng nấu cháo cho ăn, xem ra ta hời chứ chả lỗ

Có một sự thật đau lòng rằng mẫu hậu ta, người chưa một lần tự tay chuẩn bị thứ bổ dưỡng ấy mặc ta khi nhỏ đã đổ bệnh không biết bao lần. Thôi thì cứ cho đó không phải việc của mẫu nghi thiên hạ người đi. Điều khiến ta biết ơn sâu sắc chính là nhờ có nàng ta mới cảm nhận vị tình thân lẫn tình yêu gói gọn trong bát cháo nghi ngút khói khi ấy

Lại nữa rồi, sao cứ khiến nàng cảm động mãi thế này. Tự hỏi từ bao giờ mà con người ban đầu vốn được cho là khô khan ấy lại trở nên ngọt ngào lạ thường đến thế

Tiếng sụt sùi vì khóc, nàng đưa tay quệt vệt nước chảy dài trên má mình, tay vẫn không quên lật sang trang mới

Ta có một thắc mắc, Minjoo aa thừa nhận đi nàng cũng thích ta mà đúng chứ?

Lần trú mưa khi trên đường trở về từ chuyến thăm bệnh Dì Eunha. Lúc hai ta đứng cạnh nhau ta đã tranh thủ tiến tới, môi kề môi. Thú thật ta không nghĩ nàng sẽ đáp trả lại đâu. Mà buồn cười ở chỗ vì chuyện ấy mà từ hôm trở về cả hai đều ngượng ngùng khi chạm mặt nhau. Sao lại phải khiến đối phương khó xử thế nhỉ?

Vừa mới khóc nay lại bật cười trước sự ngây ngô được thể hiện rõ qua từng trang dòng nhật kí này. Cảm xúc của nàng cứ lên xuống hệt như tâm trạng của cậu mỗi lúc đặt bút viết lên bao điều muốn cất giấu, không thể nói ra trong này vậy

Lại lật, nét mặt nàng thoáng chốc thay đổi khi đọc đến phần quan trọng

Lấy hết bao can đảm thổ lộ tình cảm với nàng, lại còn đem sự thật mình từng xem trọng hơn cả sinh mạng cho nàng được hay nào ngờ chính nó khiến nàng sốc đến nỗi ngất đi như thế. Ta đáng chết lắm có phải không?

Nhưng nếu cứ giấu nàng mãi ta lại có cảm giác tội lỗi thế nào ấy. Nên xin nàng hãy hiểu cho ta vì ngay từ đầu quả thực ta nào có muốn dối gạt nàng

"Cái tên này.. tin tưởng mình đến vậy sao?"

Khóe môi cong nhẹ đầy hài lòng, nàng có thể dễ dàng hình dung ra nét mặt của người viết chỉ qua từng nét chữ được nắn nót, tỉ mỉ này

Hôm nay ta nhất định sẽ khiến nàng nhớ mãi về dịp  trọng đại này. Hmm.. chờ mà xem tối nay có gì nào, đừng kì vọng nhiều vào tài nghệ của ta nhưng thử đặt chút niềm tin vào kỹ năng nấu nướng của ta xem sao. Biết đâu bất ngờ lại tuyệt vời không tưởng đấy

Miệng nàng không tự chủ thốt lên hai tiếng " Trẻ con "

Cuốn sổ không lấy một cột mốc, ghi rõ ngày tháng nàng cũng thừa biết dịp trọng đại được nhắc đến trong này là gì

Quá rõ ràng rồi, chẳng phải là bữa tiệc thảm họa được cất công gầy dựng trong ngày lễ tình nhân gì đó sao. Tự tin có thừa nhỉ? Ai mà ngờ sau cùng lại thất bại ê chề cơ chứ

"Ơ? Trang cuối cùng rồi"

Sao lại làm thế với ta?
Cớ gì nàng lại chơi đùa với ta như thế? Hết bị dẫn dắt, điều khiển bởi mẫu hậu mình đã đành nay người ta yêu thương nhất là nàng cũng muốn làm điều tương tự với ta nữa à

"Khôngg..phải..vậy mà..
hãy nghe ta giải thích..

Cười khổ, người đâu còn đây để nghe lời biện hộ hay xin lỗi từ nàng

Lệ không tự chủ lần nữa tuôn rơi mặc đáy mắt sớm đã đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt bao ngày tích tụ vẫn chưa có dấu hiệu tan biến

Cuốn sổ chưa kịp gập nay đã bị đánh rơi xuống sàn gỗ trơn tru. Chuyện xảy ra đã lâu nhưng cứ mỗi khi nhớ về nó, nàng không ngăn được cảm giác tự trách

Ngồi thụp dưới nền, nàng bó gối bật khóc nức nở. Cái cảm giác vừa nhớ thương, lại vừa có lỗi dai dẳng không dứt

Không chỉ có thể, mà còn cả hối hận. Nàng hối hận, luyến tiếc khôn nguôi khi bản thân đã khước từ cái ôm khi ấy

Giá mà có thể quay ngược thời gian, trở về khoảnh khắc ngày hôm đó nàng chắc hẳn sẽ không để sự giận hờn lấn át mà thay vào đó sẽ xiết chặt lấy thân ảnh ấy, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu để lưu lại thật lâu trong tâm trí mình, thủ thỉ vào tai nói những lời đường mật với người, biểu lộ sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng mình chứ không phải câu nói mang theo ngữ khí lạnh lùng khi ấy

Nhưng muộn rồi..
Bao giờ người mới trở về đây?

__________________________

Chap này nói không với drama, chỉ đơn giản là chuyên mục khóc cùng cô Kim thế thôi 🤷‍♀️ Mà ai biểu cái tội làm giá quá chi?

Tui thức khuya quá mọi người ạ. Rất ít khi giờ này  mà còn thức, nay mới ngoi lên đây. Ai còn thức giờ này thì đọc xong rùi ngủ đi nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro