2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt trời còn chưa treo tới đỉnh đầu, sương vẫn đong lạnh phủ đầy mờ xanh cây cối trong vườn. Yujin dậy sớm đun nước, pha trà, nấu cháo lót dạ buổi sớm mai cho ấm bụng. Minjae còn ngủ, tuy rằng đêm qua cả hai nằm đối lưng an ổn trôi qua giấc, thế nhưng kể từ khi biết lớn, biết nhận thức đủ điều, cả hai không còn giữ thói chung chăn thành đôi tri kỷ như thời tấm bé. Một phần vì Yujin cảm thấy không thoải mái, phần còn lại vì Minjae ngại Yujin.

Yujin là đứa trẻ năng động mạnh mẽ, nhỏ con thì hiểu chuyện đỡ đần bà chuyện nhỏ nhặt linh tinh, lớn lên trở thành thiếu niên một mình học hỏi mọi thứ, mười lăm tuổi tay chân không việc nào không quen, hai bàn tay phụng dưỡng bà những năm tháng tuổi già.

Thạo việc là thế, nhưng Yujin lớn lên không được học hành, không biết chữ, không thông hiểu tinh hoa văn chương. Chỉ được các chú các bác dạy qua tính toán những con số đơn giản, đôi khi có văn kiện giấy tờ gì từ làng xóm gửi về, cô đều phải nhờ Minjae làm mọi thứ giúp mình. Cũng bởi Minjae được ăn học đàng hoàng, lại rất chăm chỉ cố gắng nên thành tích năm nào cũng đứng nhất lớp, thường xuyên được các thầy cô giáo tuyên dương, là niềm tự hào của làng Sadeok.

Thành ra vì Minjae chưa ngủ dậy, nên Yujin không biết phải làm gì với đống sách vở xếp chồng trên bàn. Sách là bà già mua cho cô, nói đã nhờ Minjae dạy cô học chữ, ít nhất chỉ cần biết đọc biết viết là được rồi. Dù gì sau này cô cũng phải tự mình kiếm chân kiếm chỗ làm ăn, cái làng Sadeok này dự vài năm nữa còn đói trắng không sống nổi qua ngày. Không lên thành phố hay xa xứ đi cảng đánh bắt, buôn cá buôn cua, có mà chết đói không kịp ngáp mồm. Đã thế một khi mù chữ lên thành phố, khéo đi chưa được ba bước chân đã bị lừa tăng xông chết.

Thôi thì giờ vẫn còn sớm, để Minjae ngủ thêm lúc nữa cũng không sao. Nay cô phải qua nhà bác cả - anh trai của bố Minjae làm thuê, trước khi đi phải nấu sẵn cơm trưa, lỡ bà già về sớm giữa ngày không có gì ăn lại phải tội.

Dự qua cá bắt còn thừa vài con chưa nấu hết, liền mang đi ướp muối, thính cho lên men chua dần là ăn được. Loay hoay trong bếp một hồi nghe tiếng nước xả ngoài giếng cũng đoán được Minjae đã dậy. Yujin đợi em vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt xong thì kéo em ra sạp tre ngồi với mình. Múc cho em một bát cháo nóng, lấy ra vài quyển sách đặt lên đùi, giọng nữ trung cao hứng.

"Một lát nữa ăn xong Minjae viết cho chị vài chữ cần học và cách đọc vào tờ giấy này, để lúc chị đi làm dán vào găng tay học cho dễ nhớ." Dáng vẻ tò mò, ham hiểu của Yujin làm Minjae cảm thấy khâm phục không thôi. Có lẽ phần lớn vì cô lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng, không việc gì không dám làm, một khi đã làm lại rất cố gắng, đem lại cho người khác sự tin tưởng là vàng.

"Chị vừa đi làm vừa chăm chỉ học hành như vậy không lẽ định trở thành học bá sao?"

"Học cho biết chữ, chị thì tư tưởng gì đến mấy cái học bá học bủng làm gì."

Yujin kéo đĩa cá ướp về chỗ mình, đẩy qua cho em đĩa thịt bằm xào, miệng không quên rào trước lời Minjae. "Chị biết em không ăn được cháo cá, nên có xào thêm thịt bằm, ăn đi không phải cảm động."

Minjae định cảm động thật lại bị Yujin trêu, trong lòng vừa ấm áp vừa lạo xạo như nước trong nồi đun sôi trên bếp.

Ăn xong, Yujin xách cuốc sang nhà bác cả làm việc. Minjae sau đó cũng trở về nhà, buổi sớm hôm ấy cả hai chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất khi ở nhà Yujin, mặc dù buổi chiều nhà bác cả có việc nên cô được về sớm từ trưa, nhưng em lại bận việc không qua được, Yujin chỉ đành lủi thủi một mình ở nhà.

Ngó qua trưa vẫn không thấy bà già về, lần này đi lâu hơn cô tưởng, đoán chắc phải chập tối mới về đến nhà. Đột nhiên tiếng bước chân ngoài sân đánh thức Yujin tỉnh dậy giữa chừng, vì vốn dĩ không nghe ra tiếng bước chân này là của ai, nên cô liền xỏ vội hai dép chạy ra ngoài.

Tiếng bước chân nhạt dần, đứng trước Yujin lúc này là hai người một đàn bà một đàn ông, khoảng lứa trung niên 40-50 tuổi, cách ăn vận nhìn qua đã biết người thành phố giàu có nhiều tiền, không phải người vùng quê nông thôn. Thoáng chốc bất ngờ không biết phải làm sao, Yujin đành lên tiếng chào hỏi trước.

"Xin lỗi hai người đây là?"

Người đàn bà vừa nghe giọng Yujin cất lên, từng bước chân dồn dập bổ nhào tới, quàng tay đem cả người Yujin ôm vào lòng. Nước mắt theo gò má cứ thế rơi lã chã trên bả vai cô, hai tay nhất quyết níu chặt không cho cô thoát ra ngoài. Yujin nhất thời bị doạ sợ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt cũng rưng rưng như sắp khóc, cả người hoá thành tượng đá lúc nào không hay.

Suốt 30 phút đồng hồ, người đàn bà trung niên chỉ ôm lấy Yujin khư khư mà khóc, nức nở nghẹn cả tiếng, đến khi được cô mời vào trong nhà uống nước mới thôi nấc cục rệu rã trong cuống họng.

Yujin nhìn đôi mắt người đàn bà đỏ au hồi lâu, chờ đợi bà mở lời.

"Cháu là Yujin, đúng không?"

"Vâng."

Mắt người đàn bà đậm càng thêm đậm, giọng nói run run, cố gắng nặn ra từng câu từng chữ.

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu năm nay mười lăm." Yujin mỗi lần trả lời trong lòng lại nhân lên vài phần bồn chồn, có chút gì đó lo lắng không rõ ràng.

"Mười lăm năm trước cháu được nhặt về phải không?"

"Có lẽ là vậy."

"Cháu có biết gì về ba mẹ mình không?"

"Không có."

Nói rồi người đàn bà lôi ra tập hồ sơ đặt lên bàn, đẩy về phía Yujin.

"Ta nói điều này có thể sẽ khiến cháu không chấp nhận nổi, nhưng suốt bao năm qua ta đã đi tìm cháu, ta không thể đợi lâu hơn nữa.." Hít một hơi sâu, tiếp lời.

"Mẹ muốn đón con về."

Hai bên tai Yujin phút chốc lùng bùng như có hàng nghìn cơn gió lướt qua, xoáy sâu vào màng nhĩ, nỗi bồn chồn trong lòng khi nãy như vỡ tung. Cô không tin được những lời mình vừa nghe, hai mắt mở to nhìn người đàn bà trước mặt.

"Con có thể xem qua chỗ tài liệu này."

"Năm đó sau khi sinh con, bà vú làm trong nhà mình cuỗm tiền do công ty đối thủ làm ăn của mẹ đút lót rồi chạy trốn. Về đây, đáng nhẽ ra bà ta đã giết chết con từ ngày hôm ấy, nhưng vì không đủ to gan lớn mật đến vậy, bà ta chỉ dám đem con đặt dưới gốc cây cổ thụ - nơi dân làng ở đây thường lui tới nhiều nhất. Sau đó bà nhặt được con.."

"Ba mẹ đã đi tìm con suốt bao năm qua. Thật lòng mẹ khổ sở đến chết đi sống lại, không ngày nào ngủ ngon giấc, chỉ nghĩ tới việc con đang ở chân trời nào đó đợi mẹ, mẹ chỉ tiếc không thể lập tức bay đến tìm con, đón con về lại mái ấm gia đình mình."

Yujin từ đầu tới cuối vẫn chưa thích nghi được câu chuyện người đàn bà trước mặt mình đang kể, cô chỉ biết mở to hai mắt, hai tay đan vào nhau xoa lấy xoa để như cố gắng thoát khỏi cái nỗi bồn chồn, thấp thỏm không yên lòng.

"Mẹ xin con, mẹ có thể cho con thời gian để từ từ suy nghĩ. Tất cả thông tin, giấy tờ của con mẹ đều để ở trong đây, chỉ xin con dù thế nào cũng hãy trở về với mẹ. Mẹ tìm con rất lâu, nếu như không có con mẹ cũng không thiết sống nữa."

Người đàn bà lồng hai bàn tay lại với nhau đưa lên trước mặt, che đi hàng nước mắt trực trào lần nữa, liên tục cúi đầu van xin Yujin.

"Ba cũng xin con, tình máu mủ ruột rà này mong con hiểu không thể nói bỏ là bỏ, buông là buông. Dẫu sao tất cả là do biến cố xảy ra trong cuộc đời, ba mẹ không thể nuôi nấng dưỡng dục con từ thời tấm bé, cho con tình yêu, cuộc sống ấm no như những đứa trẻ khác, nhưng ba mẹ suốt ngần ấy năm chưa bao giờ từ bỏ ý định sẽ tìm được con. Mong con hãy suy nghĩ thật kĩ, vì con đã lớn rồi, chuyện này là quyết định của con."

Tiếng của ba lần đầu tiên được nghe trong đời viển vông quá, tình của mẹ cũng thế. Như một giấc mơ, cũng chỉ sợ rằng thực sự là một giấc mơ.

Khi bóng dáng hai người họ khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc đầu Yujin gục xuống, hai dòng nước vỡ đập tuôn như thác, oà khóc như những đứa trẻ. Quả thực suốt mười lăm năm chào đời, đây là lần đầu tiên Yujin khóc thương tâm đến thế, chỉ biết nức nở rồi lại nuốt nước mắt ngược vào trong, khóc đến nỗi sưng vù cả hai mắt, nước mắt nước mũi vương lèm nhèm rất dị hợm. Sau vài tiếng trôi qua mới mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

Thức dậy đã là bảy giờ tối, Yujin ra giếng vốc nước rửa lại mặt cho tỉnh táo. Sau đó lại như không có gì chuẩn bị bữa tối đợi bà già về. Đương lúc quấn lá để nướng thịt thì Minjae thình lình xuất hiện, ngồi trước mặt cô cười rất tươi.

"Em hoàn thành xong việc sớm nên được mẹ cho qua đó, em nghe thằng Hyuk bảo bà chị đi chơi vui quá nên ở lại nhà bà cả hôm nay luôn mai về, nhờ em nhắn lại với chị như thế."

"Ừm vậy ở lại ăn cơm với chị."

"Nay chị có chuyện gì buồn sao? Em thấy mắt chị hơi đỏ."

"Không có gì, nãy chị bị con gì bay vào mắt thôi."

Minjae không phải kiểu người hay tò mò chuyện người khác. Con bé biết chị không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, lăng xăng chạy đi xếp mâm chuẩn bị ăn cơm tối.

"Minjae này."

"Dạ."

"Nếu như một ngày chị đi mất thì phải làm sao?"

"Sao là làm sao? Em nhất định sẽ đi kiếm chị về, chị biết không có chị thì bà cũng không sống nổi..Không được nói gở như thế."

"Vậy giờ chị nhờ em một việc, hi vọng trước khi chị đưa ra quyết định của chị. Đây sẽ chỉ là bí mật của hai chúng ta, được chứ?"

"Được, em hứa."

Đưa cho Minjae miếng táo xiên, Yujin sau đó đặt trước mặt em xấp tài liệu hôm nay hai người họ đưa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trước khi nói.

"Chị nhờ em đọc giúp chị trong này viết những gì."






Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro