tình si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình si
©scarletary
phác chân vinh ✘ kim trí tú
gift for HanMinSic

°°°

kim trí tú chán ghét vẻ đẹp của nàng; cũng bởi nó mà nàng lại trở thành một thứ hàng để trao đổi vì vận mệnh đất nước. nàng mất đi tự do, bị giam cầm trong lớp vỏ bọc cao quý đẹp đẽ bên ngoài, trong chốn hậu cung lạnh lẽ. suy cho cùng, kim trí tú cũng chỉ là nàng công chúa của một triều đại đã mất, nay lại trở thành phi tần bị thất sủng. vu quy báo tổ cũng chỉ để giữ lại mạng của nàng. kim trí tú chưa từng ngày nào thôi nhớ về phác chân vinh của nàng. người ta bảo rằng ngây dại một khắc si tình một đời. kim trí tú và phác chân vinh, cũng là một câu chuyện như thế.

mưa bụi lất phất chiều tà, nàng mở toang cửa sổ, đưa mắt nhìn ngắm cảnh xuân vừa đến. tiết xuân thanh minh, khí trời se lạnh, nhành đào bên bờ hồ hôm nào cũng đã hé nở. mặt hồ lặng im không chút gợn sóng, ánh tà dương phía xa tô vẽ lên khoảng trời mênh mông những vệt màu loang. thời gian thoáng chốc, đời người chóng qua. khí xuân nở rộ nhuộm màu vạn vật, ấy vậy mà trong lòng nàng vẫn chẳng hề vui vẻ. kim trí tú nhốt mình trong tòa thành phía nam đã ba năm. và cũng đã ngần ấy thời gian nàng chưa một lần nhìn thấy phác chân vinh. chính trí tú đã nhẫn tâm cự tuyệt chàng. trí tú biết, nàng chính là đốm lửa đã định sẵn sẽ phải lụi tàn, kiếp này sẽ mãi đơn độc. dù cho nàng có vẻ đẹp tuyệt sắc mà người người đều ca ngợi và khao khát; chẳng ai biết, sâu thẳm trong nàng là một cõi tĩnh mịch cô quạnh.

mỗi ngày, phác chân vinh đều đặn vào cung, cốt chỉ muốn được nhìn thấy bóng hình người xưa. chạm mắt một khắc mà tương tư đến vạn đời; cả hai người họ đều như thế. chỉ khác là, phác chân vinh ngày ngày đều cố gắng tìm kiếm bóng hình nàng để thỏa nỗi nhớ nhung; còn nàng lại chỉ dám nhốt mình trong phòng, nhìn chàng qua khe cửa. trí tú không phải là tâm không rung động, cũng chẳng phải là lòng không tương tư, chỉ là phận nàng vốn đã định sẵn tang thương. giống như trăng và sao, dẫu ở cùng một khoảng trời lại cách xa vạn dặm. thứ tình cảm này, trí tú biết chỉ nên cất giữ trong tim, bốn mùa xoay vòng mới có chăng thôi nhung nhớ.

nâng cạn chén rượu, sầu vẫn hoàn sầu. phác chân vinh muốn đem lòng say đi để xóa nhòa bóng hình nàng. ấy vậy mà tương tư lại chất đầy chén rượu, càng uống lại càng say. rượu hóa ra bi thương, nhấp một ngụm lòng lại càng thêm đắng chát. phác chân vinh khắc ghi từng ánh mắt đường mày của nàng, đong đầy nhung nhớ vào những bức họa trong thư phòng. trí tú của chàng xinh đẹp như vì sao trong dãy ngân hà rộng lớn; nàng tựa bóng trăng trong nước, đẹp đẽ nhưng xa xôi không cách nào bắt được. phút chốc ngỡ đã chạm tới lại hóa ra vô vọng sầu não, xa cách muôn trùng. đêm khuya tĩnh mịch, gió lùa rèm thưa. kim trí trú ở trong lòng chàng, vốn dĩ cũng như thế.

sắc xuân chợt hóa đìu hiu, góc trời chìm trong màn đêm vắng. nhành hoa chơi vơi giữa vùng trời rộng lớn, lặng lẽ rơi rụng. hoa rơi thê lương, nước chảy vạn dòng, tình người lạc lõng. ái tình giữa miền giông bão, lẽ nào cũng sẽ lụi tàn? tơ sầu che mắt khiến con người ta mù quáng, cứ mãi đuổi theo những giấc mộng hư vô. trí tú biết, rằng không có cách nào níu giữ phác chân vinh bên mình, nhưng lòng nàng lại nuối tiếc chẳng nỡ buông tay. duyên phận kết đôi sớm đã định sẵn hậu cùng phải dứt áo đoạn tuyệt; thế mà lòng người lại chẳng nỡ, tay người chẳng muốn xa.

phác chân vinh biết, mộng đẹp rồi cũng chóng tan. nhưng tương tư chất đầy trong tim, khó lòng kìm giữ. chàng chỉ có thể một mình ôm lấy, gậm nhấm từng ngày, chẳng thể san sẻ cùng ai. dẫu đại dương lặng im, chân trời mờ nhạt, kim trí tú nàng vẫn cứ mãi ngự trị nơi tâm trí chàng. ái tình quẩn quanh không lối thoát, gió mang chút hương thơm trong đêm tối mịt mù, cầm bút họa tình lại hóa ra viển vông.

phác chân vinh và kim trí tú có duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng có phận bên nhau đến răng long đầu bạc. nàng nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình, phá lời nguyện ước. đời này kiếp này quanh đi quẩn lại, chỉ nên xem nhau như hai kẻ lữ hành. ái tình như ngọn lửa bùng cháy, dẫu dập tắt cũng còn lại tro tàn vấn vương. kẻ thì tương tư theo đuổi, người lại dặn lòng trốn tránh. kim trí tú chẳng nỡ tự tay đẩy chàng đi xa, nhưng thiên mệnh đã quyết, khó lòng tránh khỏi.

phác chân vinh, nay được phong chức tiết độ sứ thanh hoa, mồng một tháng ba lập tức lên đường.

"chỉ một chút thôi."

phác chân vinh bước đến cạnh nàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy. gấm hoa, trâm cài đã gửi. duyên phân nay đã nát tan, rơi rụng như cánh hoa héo hon úa tàn. số mệnh đã định kiếp này lênh đênh trong biển tình, phác chân vinh chỉ biết tuân theo. đứng trước nàng lần cuối mà tim đau như ngàn vạn kim châm, đáy lòng nặng trĩu. phác chân vinh ngay chỉ ao ước thời khắc này dài thêm một chút để nhìn ngắm trí tú của chàng, ghi khắc tròn vẹn bóng hình nàng trong tim. 

"phác chân vinh, dĩ vãng như cõi mộng hư vô. ái tình này ta nguyện khắc ghi trong tim... đời này kiếp này là ta nợ chàng. muôn vàn kiếp sau, ta nguyện thề cùng chàng đến cùng trời cuối bể, mãi không rời xa."

END.
2018.06.22

°°°


request cho min bé đầu tiên
xin lỗi nếu nó hơi loạn và nhanh (;´༎ຶД༎ຶ')


min bé muốn jinyoung si tình thì có si tình nè, mà không biết sao thành ra jisoo cũng si tình không kém :))))
plot có hơi đổ bể xíu xiu


lần đầu anh viết cổ trang kiểu này cho nó thấy cứ kì kì.


yêu min bé ˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro