Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ và Chí Mẫn hiện tại đang ở trong một cửa hàng thời trang của trung tâm thương mại, nói là đến để mua thêm quần áo nhưng từ nãy giờ chỉ có mình y là chuyên tâm lựa đồ thôi còn cậu cứ đứng một bên im lặng như người mất hồn vậy.

- Nè Mẫn Doãn Kỳ!

- Hả!?

Chí Mẫn đột nhiên vỗ vào lưng một cái làm cậu giật mình kêu lên một tiếng.

- Cậu thấy trong hai cái áo này, cái nào hợp với tôi hơn đây hả?

Cậu nhìn hai cái áo y đang cầm trên tay, không quá năm giây đã đưa ra câu trả lời.

- Cái bên trái nhìn hợp với cậu hơn!

- Vậy tôi sẽ mua cái áo này!

Chí Mẫn cất cái áo kia về chỗ cũ rồi lại quay sang nhìn cậu.

- Cậu làm sao vậy, từ lúc vào đây thần sắc cậu không được ổn cho lắm. Bộ có chuyện gì hả?

Cậu đưa mắt nhìn y, lưỡng lự một hồi cũng lên tiếng.

- Có phải cậu cũng có quen biết với Kim Thạc Trân từ trước không?

Y nghe hỏi xong liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

- Cậu nhớ lại hết rồi hả?

- Vậy là cậu cũng có quen biết anh ta từ trước?

Cậu không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại cho y.

- Đúng là tôi có quen biết với anh ta, anh ta học cùng trường với tôi năm cấp hai. Anh ta ít nói lắm lại còn trầm tính nên tôi cũng không hay bắt chuyện với anh ta, cho đến cái hồi gia đình cậu chuyển từ dưới quê sang Bắc Kinh và vô học cùng lớp với tôi, tôi mới được tiếp xúc và nói chuyện với anh ta nhiều hơn!

- Nói như vậy cậu hẳn biết rất nhiều chuyện giữa tôi và anh ta trước kia đúng chứ?

- Tất nhiên!

- Vậy thì cậu mau kể hết những gì cậu biết chỗ tôi nghe đi!

Doãn Kỳ thúc giục, cậu thật sự rất muốn biết nhiều chuyện của trước kia hơn nữa.

- Tôi sẽ kể nhưng trước tiên cậu phải trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi!

- Tôi vẫn chưa có nhớ lại gì hết, chỉ là đôi lúc những hình ảnh mờ hồ kì lạ nó lại xuất hiện trong đầu tôi. Chính mẹ của Thạc Trân ngày hôm qua đã kể cho tôi nghe việc tôi bị tai nạn rồi dẫn đến mất trí nhớ.

- Ra là mẹ anh ta đã nói cho cậu biết.

- Vậy bây giờ cậu kể cho tôi nghe những chuyện cậu biết có được không?

- Ra chỗ khác rồi chúng ta cùng ngồi xuống rồi nói chuyện!

Y móc cái áo trả về chỗ cũ lôi lôi tay kéo cậu rời khỏi cửa hàng thời trang sang bên quán cà phê ở hướng đối diện.

*****

- Cậu hồi đó với bây giờ cũng chả khác nhau là mấy, có điều lúc chưa bị tai nạn lúc nào cũng bám lấy Kim Thạc Trân như sam. Một tiếng cũng anh Trân, hai tiếng cũng anh Trân. Cứ mỗi lần tôi rủ cậu đi chơi là y như rằng câu trả lời lúc nào cũng là "Xin lỗi nha tôi có hẹn với anh Trân rồi không đi cùng cậu được". Thề luôn là những lúc như vậy tôi ghét cậu đã man, đồ thứ có trăng quên đèn, mê trai bỏ bạn thân!

- Tôi như thế khi nào, cậu đừng có mà nói điêu gạt người!

Doãn Kỳ quạu quọ nói.

- Cậu mất hết ký ức về những ngày tháng bên anh ta rồi nên không có biết bản thân mình ngày trước như nào, cậu và Kim Thạc Trân đều y như nhau đều thích bám lấy đối phương không rời nửa bước.

Nghe tới đây cậu liền có chút không tin vào những gì mình vừa nghe.

-Cậu nói Kim Thạc Trân và tôi giống nhau...

- Giống y chang không khác thứ gì! Cậu yêu anh ta, anh ta cũng yêu cậu, ai mà tỏ tình với một trong hai người là y như rằng cùng một câu từ chối rất dứt khoát "Tôi đã đính hôn rồi, đừng mơ mộng nữa" mà lúc đấy người thì mười bốn, kẻ thì mười lăm không biết có hiểu nghĩa của từ đính hôn là gì không mà vẫn mạnh miệng nói cho được. Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ ty tỷ khác tôi có thể kể tới sáng luôn cũng chưa xong nữa!

Doãn Kỳ tự hoài nghi về chính bản thân mình của trước kia.

- Bộ tôi hồi đó thật sự là mê đắm Kim Thạc Trân lắm sao?

- Chứ còn cái gì nữa, cậu thậm chí ngày nào cũng vòi vĩnh anh ta cùng nắm tay tới trường mặc cho bao ánh mắt nhìn hai người như sinh vật lạ. Còn anh ta miệng nói không nhưng vẫn chiều ý cậu, tôi thì lúc nào cũng đi cạnh hai người như một kẻ thứ ba chực chờ cơ hội phá đám vậy đó.

Tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy trong đầu, cậu có hơi chút rùng mình và cảm thấy hơi buồn cười nhưng mà lại không dám cười vì sự sẽ bị Phác Chí Mẫn ngồi trước mặt tạt ly cà phê nóng vào người.

- Vậy còn Thạc Trân của khi đó, có phải anh ta cũng y hệt như bây giờ không?

Cậu ngưng trí tưởng tượng của mình lại hỏi và chờ đợi câu trả lời.

- Thì hồi đầu tôi đã nói rồi, anh ta thuộc dạng khá là trầm tính và ít nói, hồi trước như nào bây giờ vẫn y nguyên vậy.

Nói vậy chỉ có mình cậu là thay đổi còn anh ta vẫn như ngày xưa. Cậu thật sự không biết đối diện với sự chán ghét của cậu suốt một năm qua, anh ta đã cảm thấy như nào nữa.

- Nè Phác Chí Mẫn!

- Chuyện gì!?

- Nếu mà người cậu yêu ghét bỏ cậu, cậu sẽ cảm thấy như thế nào hả?

Chí Mẫn nghe xong liền thở dài thườn thượt.

- Cái này mà cậu cũng đi hỏi nữa, dĩ nhiên là sẽ đau lòng rồi. Ai mà chịu được cái cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ kia chứ. Mặc dù trước mặt cậu người ta không thể hiện cảm xúc gì nhưng trong tâm thật sự rất đau đó!

- Vậy có cách nào để mà bù đắp không?

- Đơn giản thôi, cậu tặng cho người ta món quà chính tay cậu làm rồi mở lòng, quan tâm tới người ta là được!

"Quà tự tay mình làm ư!?"

Cậu suy nghĩ cái gì đó, Chí Mẫn ngồi nhìn, nóc cạn luôn tách cà phê của mình lúc nào không hay.

- Đã nghĩ ra được gì chưa!?

Y dần mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

- Rồi, cám ơn cậu vì đã hiến kế cho tôi!

- Vì thấy anh rể tội nghiệp quá nên mới giúp cho cậu, cố gắng mau chóng lấy lại ký ức của mình, đừng để người ta phải đau lòng vì cậu nữa!

- Tôi biết thừa điều đó, cậu khỏi nhắc!

Cậu đứng dậy, cầm theo ly đá xay choco của mình.

- Chúng ta về thôi, ba mẹ và dì chắc là đang đợi đó!

- Đâu chỉ có chú dì và mẹ của tôi thôi đâu, anh rể cũng đang mong cậu về lắm luôn đó!

- Cậu ngậm mồm lại không tôi sẽ cho cậu đi bộ về bây giờ!

Cậu đỏ mặt quay sang nhìn y nói.

- Nhà thiết kế nổi tiếng Mẫn Doãn Kỳ là đang ngại đó ư?

- Cậu im đi nhà Phác Chí Mẫn!

*****

Sắp tới dự định sẽ ngược đôi trẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro