Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối à~

Yoongi vừa đi vừa gọi Seokjin đang đi ở phía trước, nhưng hắn vẫn lạnh lùng không quan tâm. Học sinh trong trường đã quá đỗi quen với cảnh cậu trai nhỏ bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau chàng trai cao lớn hơn cậu cả một cái đầu nên cũng không lấy lòng quan tâm cho lắm.

- Tiền bối à~ 

- Sao cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi vậy hả đồ phiền phức!

Seokjin xoay người lại lạnh lùng nói.

- Thì chẳng phải đầu năm học em đã nói rồi sao! Min Yoongi em thích tiền bối và nhất định sẽ chinh phục được anh.

Yoongi vui vẻ nhìn người cao lớn trước mặt nói.

- Phiền phức!

Seokjin để lại cho cậu hai chữ rồi tiếp tục lạnh lùng bước đi.

- Tiền bối à chờ em với!

Yoongi nói rồi tiếp tục đuổi theo Seokjin. Chuyện mà cậu thích Seokjin cả trường này ai cũng biết, lý do vì sao họ biết thì phải quay về thời điểm khai giảng năm học chào đón tân sinh viên.

- Sau đây xin mời em Min Yoongi bước lên bục phát biểu.

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, từ bên dưới kháng đài một nam sinh với làn da trắng tuyết cùng đôi mắt một mí và gương mặt rất chi là khả ái thu hút mọi ánh nhìn từ người khác bất kể là nam hay nữ. Và người đó không ai khác chính là cậu, Min Yoongi.

- Xin chào tất cả mọi người mình là Min Yoongi sinh viên mới của trường.

Giọng nói của cậu vừa cất lên thiếu điều đã muốn đánh ngất trái tim của biết bao sinh viên trong trường, họ ngồi chờ đợi để được nghe bài phát biểu của cậu.

- Mình xin phép tuyên bố với toàn thể  mọi người có mặt ở đây, mình thích Kim Seokjin và nhất định sẽ theo đuổi cho bằng được anh ấy. Tất cả những ai mà có ý định giống như mình thì làm ơn hãy dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi vì tiền bối Seokjin nhất định sẽ thuộc về Min Yoongi này. Kim Seokjin nếu như anh có nghe thấy những gì em vừa nói thì em xin tuyên bố luôn cho anh biết, Min Yoongi em từ giờ sẽ theo đuổi anh!

Và từ sau ngày hôm đó, Yoongi luôn bám dính lấy Seokjin. Bất kể là anh ở đâu thì nơi đó đều sẽ có cậu. Jeon Jungkook người bạn cùng khoa và chung lớp với cậu lúc nào cũng nói Yoongi cậu đúng là mặt dày nhất thế giới vì suốt ngày lúc nào cũng lẽo đẽo theo Seokjin 24/24. Nhưng cậu mặc kệ lời cậu bạn ấy nói vẫn tiếp tục mặt dày bám theo người ta. Đến nỗi mà cả bạn thân và ba mẹ của Seokjin đều biết mặt cậu. Min Yoongi mà mặt dày số một thì đố ai dám giành với cậu.

- Nè Yoongi bộ cậu không chán sao? Ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo anh ta mà anh ta có thèm ngó ngàng gì đến cậu đâu!

Jungkook ngồi ăn trưa cùng Yoongi trên sân thượng nói.

-  Phải gọi là tiền bối có biết chưa hả thằng này!

Yoongi dùng đũa đánh nhẹ vào cánh tay Jungkook nói.

Jungkook vì đau mà xoa xoa cánh tay của mình nhìn Yoongi mếu máo.

- Cậu đúng là độc ác mà! Chỉ vì Kim Seokjin mà cậu nỡ ra tay đánh mình sao hả Min Yoongi.

- Đánh có cái nhẹ hều mà cậu làm gì ghê vậy!

Yoongi vừa dứt câu thì cánh cửa sân thượng mở ra, bước ra từ cánh cửa là Seokjin và hai người bạn thân của hắn Jimin và Hoseok.

- Tiền bối à~

Yoongi chạy lại chỗ Seokjin, trên tay cậu là hộp cơm do chính tay cậu tự nấu. Cậu đưa nó ra trước mặt hắn cười tươi nói.

- Tiền bối à đây là cơm do chính em tự tay làm đó! Tiền bối nhớ là phải ăn hết đó nha!

Yoongi dúi hộp cơm vào tay Seokjin sau đó chạy thật nhanh về chỗ Jungkook.

- Eo ôi~ Người đẹp tự tay chuẩn bị cho mày luôn đó nha Seokjin!

Hoseok giọng điệu châm chọc hắn nói.

- Thằng này kì! Nói vậy Seokjin của chúng ta ngại thì sao.

Jimin cũng bắt chước Hoseok nói.

Seokjin vẫn lạnh lùng, ném hộp cơm vào tay Hoseok lạnh lùng nói.

- Cho mày đó!

Sau đó hắn lạnh lùng bỏ ra một chỗ ngoài sân thượng ngồi.

- Người ta làm cho mày chứ có phải là cho tao đâu! Ê Seokjin~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro