Em vẫn còn thích anh mà đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau bữa Seokjin tuyên bố với cả trường là sẽ theo đuổi Yoongi thì y như rằng, ngày nào hắn cũng bám theo cậu như cái cách mà ngày trước cậu vẫn thường lẽo đẽo theo hắn. 

- Tiền bối à, anh làm ơn đừng bám theo tôi nữa được không?

Yoongi khó chịu quay đầu lại nhìn Seokjin đang đi theo phía sau nói.

- Không được!

Seokjin mặt lạnh nói.

- Tôi đã không làm phiền anh nữa rồi, anh còn muốn cái gì nữa đây?

- Muốn em là người yêu tôi!

Yoongi cạn lời, sao hắn bây giờ có thể mặt dày như thế chứ, đừng nói là bị lây từ cậu à nha!

- Người yêu cái con khỉ khô!

Yoongi nói sau đó xoay người bỏ đi, Seokjin cũng nhanh chóng bám theo cậu. Tình cản bây giờ vẫn như ngày trước, một người đi trước, một người lẽo đẽo theo sau. Có điều, bây giờ người đi trước lại là cậu nhóc nhỏ bé còn người theo sau lại là chàng trai cao lớn. Cả hai cứ thế bước đi cho đến khi, có một đám côn đồ từ phía trước đi đến chắn đường cậu.

- Người đẹp em đi đâu vậy?

Một tên trong số đó tiến lên mặt đê tiện hỏi cậu.

- Đi đâu cũng không đến lượt mấy người biết, tránh ra nhanh lên, mấy người đang cản đường tôi đó!

- Người đẹp à, em thật là đanh đá quá đó!

Tên đó nói định đưa tay lên chạm vào mặt cậu đã nhanh chóng bị Seokjin từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay của hắn.

- Mày là thằng nào? Sao dám xen vô chuyện của tao?

- Tôi là bạn trai của em ấy!

Seokjin mặt vẫn lạnh tanh nhìn tên đó nói.

- Cái gì mà bạn trai? Tôi với anh chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thôi với lại, tôi cũng hết thích anh rồi! Đừng mong đến chuyện tui chấp nhận làm người yêu anh!

Yoongi quay sang nhìn Seokjin gắt gỏng nói.

- Tụi bây lãi nhãi cái gì bọn tao nghe không hiểu! Tụi bây, mau bắt thằng nhóc này lại cho tao!

Tên đó ra lệnh cho bọn đàn em của mình bắt cậu lại, hắn nhanh chóng nắm tay kéo cậu chạy đi. Đám người đó cũng nhanh chóng đuổi theo, chạy được một hồi hắn buông tay ra và nói.

- Em mau chạy trước đi!

- Nhưng mà còn anh?

- Tôi không sao đâu, em đừng quá lo lắng mau chạy đi!

Yoongi lo lắng nhìn hắn nhưng cũng nhanh chóng chạy đi bỏ lại hắn một mình. Bọ côn đồ kia nhanh chóng đuổi kịp, tên cầm đầu trong số đó nhanh chóng tiến lại chỗ hắn.

- Mày cũng khá lắm, dám xen vào chuyện của tao!

- Mày muốn làm gì tao cũng được nhưng tuyệt đối, không được đụng đến Yoongi!

Seokjin lạnh lùng nhìn hắn ta nói.

- Mày giỏi lắm! Tụi bây, mau xông lên đánh thằng này nhừ tử cho tao!

Tên đó vừa dứt lời, đám đàn em liền nhanh chóng xông lên đánh túi bụi vào người Seokjin. Hắn cố gắng chống trả nhưng không thể được đành cắn răng chịu trận.

- Thôi đủ rồi!

Đám đàn em dừng việc đánh Seokjin lại sau đó bọn chúng liền bỏ đi. Hắn nằm bẹt dưới đất, cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Cả đời hắn chưa từng vì ai mà bị đánh đến như thế này, cậu chính là ngoại lệ đầu tiên.

- Tiền bối à!

Giữa lúc tưởng chừng không có ai giúp đỡ thì câu nói quen thuộc "Tiền bối à!" lại vang vọng vào tai hắn. Hắn biết là cậu sẽ quay lại mà, hắn biết là cậu sẽ không bỏ lại hắn một mình.

- Min Yoongi, anh biết là em vẫn còn thích anh mà!

- Tiền bối à anh không sao đó chứ?

Yoongi chạy đến đỡ hắn đứng dậy lo lắng hỏi thăm.

- Anh không sao!

Seokjin mĩm cười nói.

- Không sao cái gì chứ, cái mặt như vậy mà nói không sao!

Yoongi nói sau đó dìu hắn đi đến tiệm thuốc tây gần đó mua bông băng thuốc đỏ sức cho hắn.

- Em vì sao lại quay lại?

_ Không quay lại sao tôi biết được anh bị bọn chúng đánh ra nông nỗi này chứ!

Yoongi dán miếng băng cá nhân lên mặt hắn nói.

- Em vẫn còn thích anh mà đúng không?

Nghe được câu hỏi này của hắn, cậu bỗng dưng khựng lại sau đó rất nhanh trở lại bình thường nói.

- Nhảm nhí! 

Seokjin khẽ mĩm cười, nói nhảm nhí là thế nhưng mặt và tai ai kia đã bắt đầu đỏ lên hết rồi kia kìa.Xem ra hắn chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì sẽ chinh phục dược cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro