Ngày 1: Nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 4 giờ đồng hồ di chuyển trên xe, cuối cùng cũng đã đến Daegu.*

Yoongi ngồi trong xe hướng mắt nhìn ra ngoài. Qua tấm kính cảnh vật chạy qua như những thước phim, hết cảnh này đến cảnh khác. Những toà nhà cao tầng nơi trung tâm thành phố, những con đường rộng rãi nối tiếp nhau, công viên đỏ rực lá thu, những đứa trẻ con chạy nhảy, chiếc lá phong rơi trên mặt hồ trong veo. Daegu bây giờ và ngày trước, chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là bộ dạng của nó thay đổi nhưng cái hồn của nó vẫn luôn như thế, Yoongi luôn cảm nhận được nó, linh hồn của mảnh đất Daegu này. Linh hồn của quê hương.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đi khỏi trung tâm thành phố đông đúc, hướng đến ngọn đồi cao ngoài ngoại ô. Nhà của Yoongi ở đó. Con đường quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, từng tán cây rộng che mát cả con đường, mùi hương của những quả hồng chín mọng len qua khe cửa mở chỗ tài xế thơm thoang thoảng và màu đỏ bắt mắt của lá thu rơi. Mùa thu ở Daegu lúc nào cũng đẹp như thế, ở ngọn đồi này lại càng đẹp hơn.

Sau một hồi cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.

Đến nhà rồi.

- Đến rồi, Yoongichi. - Dì cậu lên tiếng kéo Yoongi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi dọn đồ trên xe.

Ôi cái mông của Yoongi ê ẩm hết cả, cả chân và tay cũng tê cứng. "Haizz, đi xe lâu cũng có sướng gì đâu mà sao tụi nhỏ thích thú thế chứ?" Min Yoongi 23 tuổi hỏi thầm, nhìn bộ dạng bây giờ có khác gì ông chú 50 tuổi cằn nhằn về dịch vụ xe không chứ.

Cậu bước xuống xe rồi nhanh chóng giúp dì đem đồ trong cóp ra, hai tay xách hai chiếc túi to đem đi. Yoongi đứng lại một chút, nhìn ngắm xung quanh. Nơi này chẳng thay đổi gì nhiều cả, từng ngóc ngách đều như trong kí ức của cậu. Ánh nắng sáng ấm áp phủ lên khuôn mặt cậu, một buổi sáng quen thuộc nơi Daegu với mùi đất và mùi nắng hoà quyện và âm thanh trong trẻo của giọt sương rơi trên lá. Cậu nhớ cảm giác này, thật quá đỗi tuyệt vời khi lần nữa được đắm mình trong nó.

Yoongi hít một hơi thật sâu rồi cất bước theo sau dì bước vào ngôi nhà thân thuộc.

Từ trong nhà, một người đàn bà với khuôn mặt hằn những nếp nhăn bước ra vội vã. Bà đi đến chỗ Yoongi đầu tiên, trên môi nở nụ cười hiền hậu rồi ôm chầm lấy cậu.

- Chào mừng trở về. - bà nghẹn ngào.

- Vâng thưa mẹ, con đã về rồi đây. - cậu vừa đáp vừa siết chặt vòng tay, vòng tay của mẹ, ấm áp vô cùng. Đã quá lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp này, lúc này lại thật muốn khóc.

- Cả em nữa, Annie. - Mẹ cậu buông cậu ra sau một hồi lâu rồi quay sang dì cậu đang đứng bên cạnh, dang tay đón đứa em gái vào lòng.

- Vâng, em đã về rồi đây. - dì cũng nghẹn ngào đáp lại cái ôm của mẹ, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt của dì. 10 năm không gặp, giờ đây lại càng thêm hạnh phúc.

- Được rồi, mau đem đồ vào nhà đi, bà đang chờ ở trong đấy. - Mẹ cậu lên tiếng thúc giục hai dì cháu rồi cũng giúp đem những thứ đồ đạc vào nhà.

Căn nhà của cậu, bậc thềm phủ rêu xanh, màu sơn đã sờn và khung cửa sổ có ban công nho nhỏ, khu vườn nhỏ của ba đầy những thứ rau quả, chiếc ao cá của bà và cây hồng sai trái nơi gốc sân.

Về nhà rồi.

- Về rồi đấy à? -một giọng nói cất lên khi Yoongi đi ngang qua cây hồng. Cậu nhìn lên cành cây cao cao của cái cây, liền ngay lập tức bắt gặp một thiếu niên mặc hanbok đang ngồi vắt vẻo trên cành cây mảnh mai. Thiếu niên nở nụ cười ranh mãnh nhưng cũng thật đáng yêu rồi rung rung cành cây nhỏ khiến cho những chiếc lá rơi rụng xuống hết.

- Yoongi sao vậy? - mẹ cậu hỏi khi thấy cậu bỗng nhiên ngừng lại. Yoongi chỉ lắc đầu bảo không sao rồi bảo mẹ với dì vào trước, bản thân thì quay lại với thiếu niên đang ngồi trên cây kia.

- Lâu rồi không gặp, nhóc. - cậu chào hỏi. Dựa theo tình hình cũng dễ biết đó không phải là người rồi, thiếu niên kia thật ra là linh hồn của cây hồng đấy. Những cây càng lâu năm thì linh hồn càng rõ và mạnh, thiếu niên này cũng mới được "sinh" ra gần đây thôi, chỉ khoảng 100 tuổi là cùng.

- Ta không phải nhóc, ta lớn hơn ngươi nhiều đấy, con người ạ. - thiếu niên ra sức phản bác, nó không thích việc bị gọi là nhóc như vậy chút nào, mặc dù  tuổi nó còn nhỏ nhưng so với con người thì hơn xa nhé. Yoongi phì cười trước sự phản bác đầy trẻ con của linh hồn trăm tuổi kia, cảm thấy nhóc ta thật dễ thương.

- Đúng là tính nết chẳng đổi gì hết. Mẹ và bà sống có tốt không? - cậu nói sau một tràn cười hả hê. Đôi mắt xinh đẹp của cậu bỗng lắng lại, trong veo.

- Đương nhiên là vẫn tốt, ngươi cũng tự thấy mà - linh hồn trả lời - họ nhớ ngươi rất nhiều đấy, đồ trẻ hư.

- Ta biết. - Yoongi hướng mắt vào trong nhà, qua cánh cửa sổ, dì và mẹ đang quay quần bên chiếc ghế của bà, cười nói vui vẻ. Yoongi biết mình đã rời đi quá lâu, cậu biết mẹ và bà đều nhớ cậu, nhưng cậu lại chẳng có cơ hội trở về, và cậu cũng ngừng tìm kiếm cơ hội sau nhiều lần thất vọng. Yoongi thấy mình thật là vô tâm. Đúng là một đứa trẻ hư mà.

Lúc này, mẹ cậu lại từ trong nhà nhìn ra, vẫy vẫy tay bảo cậu vào, cả dì và bà cũng gọi cậu. Yoongi cười rồi dạ một tiếng thật to, sau đó chào linh hồn kia và cất bước vào nhà.

- Này!

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại và nhanh tay bắt được thứ đang bay vào người mình. Là một quả hồng chín thơm phức. Yoongi nhìn lên cây hồng lần nữa, linh hồn vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây, nở nụ cười ranh mãnh.

- Mừng về nhà, nhóc con.

---------------------------------------------------------------------------

Con au đã tìm hiểu và nhận ra đã bị nhầm lẫn thời gian di chuyển từ Seoul đến Daegu. Lúc trước ghi 2 giờ là thời gian khi đi tàu cao tốc, còn ở đây Yoongi và dì đi bằng ô tô nên mất 4 tiếng hơn. Xin lỗi mọi người vì đã không tìm hiểu kĩ và sửa lỗi quá trễ=(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro