4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một người nữa bị Seokjin đẩy lên.

Hôm nay Seokjin đến quán rất sớm, ung dung đứng vào hàng khách đang chờ gọi đồ. Nhưng hôm nay anh không gọi đồ, hôm nay anh đến gặp Yoongi.
Và vì lí do đến quán khác với mọi ngày nên anh có hơi lúng túng thì phải. Cứ còn cách một người nữa là tới lượt anh thì anh lại nhường người phía sau lên trước mình. Sự việc diễn ra liên tục trong hai mươi phút làm Yoongi phát cáu. Thiếu điều cậu muốn gắt lên "mời anh ra cửa làm nhân viên bảo vệ chứ không phải đứng thù lù ở đây cho đầy hàng!"
Nhưng cậu đã không gắt như thế, chỉ cau mày lườm anh từ xa thôi.
Và sau hai mươi phút, khi khách đã vãn hết và anh cũng sắp muộn làm, cảm thấy không còn một đường trì hoãn nào nữa anh mới thở dài tiến đến quầy.

"Cà phê của anh nguội rồi, để tôi làm cốc khác"

"Cậu không hỏi vì sao à?"

Cậu lờ đi cái nhìn hối lỗi của anh và tiếp tục pha cà phê. Yoongi cũng chẳng muốn hỏi thật, vì rõ ràng, anh sẽ giải thích rằng bà cậu đã nói tên cháu mình cho anh biết. Ngoài cái đấy ra thì còn lí do nào khác nữa đâu.
Thế nhưng vì sao anh lại hỏi tên cậu, cái này thì cậu tò mò thật.

"Vì tôi muốn nghe thấy tên cậu"

Tim Yoongi đột ngột chững lại một nhịp, cậu mơ hồ nhìn về phía anh. Anh chỉ nói vậy, không cười, chắc nịch, không do dự, dù cậu còn chưa hé môi ra một câu hỏi nào. Điều này khiến cậu muốn cười một chút, từ một chút lại thành ra không nhịn được cười tươi. Cậu quay vào trong khu pha chế, đổ cà phê vào cốc giấy mà khoé miệng thì không sao thôi cong lên cao được. Tủm tỉm lâng lâng, dường như Yoongi không còn nhớ cậu đã bực cái gì nữa rồi.
Yoongi viết một dãy số nhỏ kèm ít chữ cái lên mẩu giấy bé xíu. Cậu không tài nào ngăn nổi mình hành động như thế này, đành thôi tủm tỉm mà chuyển sang cười khổ.

Nhưng mà tên anh ấy là gì nhỉ?

"Này cậu chủ ơi, tôi muộn làm rồi"

Seokjin xoay đồng hồ, lần quái nào gặp cậu cũng lâm vào cảnh sắp muộn. Đến chết mất.
Yoongi vội vã dán bừa mảnh giấy xuống đáy cốc rồi đưa cà phê cho anh.

"Khoan đã, anh xoè hai tay ra"

Seokjin xoè hai tay ra, ngoan như một con cún.

Cậu đặt cốc cà phê lên giữa lòng tay phải của Seokjin, cầm tay còn lại của anh ôm lấy thành cốc. Nhớ phải giữ nguyên thế này mà uống tới khi đến công ti, Yoongi dặn dò.

Và quả thế thật, Seokjin đã giữ đúng tư thế cầm cốc đó vừa đi vừa uống. Mọi người nhìn cốc cà phê trên tay giám đốc, à không, hình như mọi người đang nghĩ đấy là cốc trà thì phải.
Uống cà phê trong tư thế uống trà, nhân viên lắc đầu ngán ngẩm vị giám đốc dạo gần đây không bình thường.

Ngồi vào ghế da, anh giật mẩu giấy dưới cốc lên. Nhìn dòng số một hồi lâu, đột nhiên anh vừa lo vừa sợ.

[0309193mmm]

Chết tiệt Yoongi ơi, anh ôm đầu trong xấu hổ.
Seokjin ngay lập tức biết dãy này là gì. Anh liền mở app Kakao Talk, nhập nó vào khung tìm kiếm. Đây, vâng, ngay dòng đầy tiên, không lẫn đi đâu được. Ảnh đại diện đen sì, ảnh bìa để mặc định. Con người à không con mèo này, Yoongi chơi anh cú này khó xoay sở quá.

"Phải chào như nào"

Seokjin gõ một dòng chào.

"Nói tên như nào"

Seokjin gõ một dòng giới thiệu.

"Nhãn dán như nào"

Seokjin suýt gõ một cái nhãn dán.

Anh phát điên lên mất. Lần đầu tiên trong cuộc đời, trong sự nghiệp, con người đứng đầu về giao tiếp, trải qua bao cuộc tham vấn, kinh qua hàng trăm mối làm ăn như anh, đủ lí trí và lãnh đạm để giải quyết một tin nhắn chào hỏi cỏn con như thế này.
Nhưng đây không phải mối làm ăn, đây là Min Yoongi! Con mèo đen cứ ngào ngào với anh vì anh không phải của nó!
Nó đang biến anh thành của nó rồi!
Anh lăn kềnh ra sàn.

"13h mình còn cuộc họp"

Anh nhớ cà phê.
Thực ra thì anh nhớ Yoongi, nhưng lấy cớ là nhớ cà phê. Nhớ cà phê rồi tự nhiên nhớ Yoongi.
Hình như anh lại nghiện một cơn nghiện khác ngoài cà phê. Cùng lúc ngực anh bị ai đó bóp đến nghẹn chặt lại, anh không thể thở được. Anh chợt nhớ ra lí do mình không thể vô tư nhắn chào Yoongi một cách bình thường là gì.
Vị giám đốc nhìn ra cửa sổ và thở dài một cái buồn nhất đời anh.

.

04121992wwh: [Chào]

04121992wwh: [Gọi tôi là Jin]

Nhưng đầu bên kia không online, 03091993mmm đã ngủ quên mất rồi.
Từ lúc nhìn thấy bóng dáng măng tô dày cộm và mái tóc đen đấy lững thững đi khuất đến biến mất khỏi tầm nhìn từ trong quán, Yoongi liền chạy vào vồ lấy cái điện thoại, mắt không dám nhắm quá 0.3s có lẻ thêm.
Cậu pha cà phê và vẫn dán mắt vào máy của mình.
Cậu để điện thoại lên khay đựng đồ cho tiện canh thông báo.
Cậu dán luôn chiếc smartphone trên chạn đựng cốc.
Dù tất cả sự tập trung chỉ một lòng hướng về phía màn hình đen sì nhưng Yoongi vẫn thao tác pha cà phê mau lẹ như thường. Nếu Seokjin ở đây, chắc anh ấy khen cậu lắm.
Nhưng Yoongi dù giỏi đến mấy thì cũng tới lúc kiệt sức. Cả một buổi sáng, rồi cả một buổi chiều. Nguyên một ngày dài đằng đẵng đối với cậu, vừa làm vừa chờ đợi trong mòn mỏi, đột nhiên cậu hơi ghét bản thân mình.
Cậu đang làm trò khỉ gió gì thế này?

Cậu hướng mắt lên phía nhà Seokjin ở xa xa đối diện. Trời tối om rồi mà người này vẫn chưa về thì phải. Nhưng tại sao cậu lại lo chuyện bao đồng vậy nhỉ, chỉ làm hại ngực cậu thêm đau. Những việc cậu làm kể từ khi gặp Seokjin, không khác gì cậu đang tự hành hạ tinh thần. Và buồn cười là tinh thần cậu đang van xin để được hành hạ như thế. Nó đang bắt cậu trói nó lại vào một cái cột mang hình ảnh người con trai không rõ tên ấy. Yoongi vò đầu, cậu đã thôi không còn đau vì người anh cũ, giờ đây nỗi đau nhường chỗ cho một người khác. Cậu không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn hơi vui. Hình như mình tìm thấy rồi.
Hình như mình thích người ta thật.

Hình như là vậy. Yoongi lẩm bẩm như người hâm, đóng cửa cuốn của quán và lên phòng ngủ.
Hình như là nhà mình và nhà người ta gần nhau thật. Cậu ôm chăn và ôm cả hình bóng anh trong đầu và cố thiếp đi đầy mệt mỏi.

Seokjin cũng không còn tỉnh táo. Mỗi ngày đều tìm kiếm lí do thích hợp, thời tiết thích hợp, khoảnh khắc thích hợp. Thế nhưng anh cứ lần lữa không dám tiến tới điều thích hợp đó. Ngay lúc này khi tin nhắn được gửi đi, anh muốn mình lựa chọn sai.
Mãi rồi Yoongi không trả lời, có lẽ em ấy ngủ rồi. Seokjin định nhìn sang quán.

04121994wwh: [Chúng ta có thể...

Seokjin lại xoá đi. Anh đang lặp lại tình trạng như hồi chiều.

04121994wwh: [Tôi có thể hẹn...

Lại xoá đi. Chính anh cũng đang tự mất kiên nhẫn với bản thân mình. Anh nhìn màn hình mà cảm giác ngôn từ mình định nói đang nắm tay nhau nhảy múa trong đại não. Tại sao Yoongi lại không trả lời nhỉ, em ấy có thấy tên mình trên khung tin chờ nên không xem à? Mình đi sai hướng rồi phải không?

03091993mmm: [Tên hợp lắm]

Seokjin quăng điện thoại vào tường.
Anh đang chửi thề. Xin phép không trích câu chửi thề của người đang vui sướng này ra.
Anh luống cuống mò lại chiếc điện thoại đắt tiền của mình được bọc chắc như bọc vàng nên bền hơn gạch chọi đầu, bấm chữ rất lộn xộn, sai chính tả loạn xị ngậu hết lên.

04121994wwh: [Vậy người tên hợp này có thể rủ cậu đi chơi không?]

Giấc mơ này đẹp hơn mình nghĩ, chắc là Yoongi chưa đủ tỉnh để dám tin mấy dòng tin nhắn này là thật. Hoặc chắc là Yoongi đang bị say tình quá độ rồi.

03091993mmm: [13h thứ Bảy, nhà ga]

04121994wwh: [Nhắn có chủ ngữ vị ngữ vào!]

03091993mmm: /đã xem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro