3. Ngơ ngác, ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hai từ "xấu hổ" thôi là chưa đủ. Thêm một từ "quá" vào cũng chưa chắc đủ.

Sau sự kiện bị Seokjin hôn trước con mắt chứng kiến của Namjoon, Yoongi đã đưa ra một quyết định sáng suốt: tự nhốt mình trong studio. Nhốt mình đúng nghĩa ấy nhé! Nghĩa là Yoongi làm, ăn, ngủ nghỉ trong studio, cấm ló mặt ra ngoài trừ khi bất đắc dĩ. Ý tưởng này đỉnh cao đến mức Yoongi tự hỏi tại sao thời gian qua chẳng hề nghĩ đến nó.

Rồi cậu nhớ ra là do thời gian qua cậu đều cố gắng về ký túc xá nhanh nhất có thể, hễ lịch trình nhóm xong xuôi là Yoongi cùng các thành viên quay về. Hiếm khi nào cậu nán lại công ty quá lâu, đặc biệt vào những ngày Seokjin chưa hôn cậu cái nào...

Yoongi gõ mạnh cây bút xuống quyển sổ tay. Không, không và không, đừng có nghĩ tới! Cậu rất bận, còn nhiều giai điệu cần chỉnh sửa và còn nhiều phần lời được bổ sung. Seokjin cùng những chiếc hôn ấm áp của anh không nên xen ngang vào đây.

Và đừng hỏi tại sao Yoongi vẫn chưa nói chuyện với Seokjin về vụ hôn hít này. Bởi chính bản thân cậu còn chẳng hiểu nữa kìa. Cậu biết tới một lúc nào đó cậu phải đối chất với anh, nhưng có thể không phải trong tương lai gần.

Yoongi thở dài, quay lại với công việc.

Vài tiếng trôi qua, lúc Yoongi đứng dậy rời khỏi phòng cũng đã là chín giờ ba mươi tối. Cậu mang theo chai nước rỗng, định bụng sẽ đổ đầy nước lọc vào đó. Ngày nào cậu cũng làm việc này, nhưng thường là vào thời gian khuya hơn hiện tại, tầm mười hai giờ gì đấy; lúc công ty vắng tanh, vẻ im lìm trống rỗng khiến Yoongi sởn tóc gáy và phải tự nhủ nên đi đổ nước vào thời điểm sớm hơn nhưng lại cứ quên miết do quá mải mê với công việc.

Yoongi vặn nắp chai nước sau khi đổ đầy bình, nghĩ thầm lần sau sẽ đem theo hai chai.

"Yoongi."

Yoongi quay lại và thấy Seokjin đang đứng cách cậu một bước chân. Anh mặc một chiếc áo thun đen và quần thun đen giản dị, tóc anh hơi bết lại vì ướt mồ hôi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh bớt điển trai đi chút nào, thực ra là ngược lại thì đúng hơn.

"Hyung, sao giờ này anh còn ở đây?" Yoongi nói

"Tập vũ đạo," Seokjin đáp. "Anh tập với Jimin, mà thằng bé vừa về nhà nghỉ ngơi rồi. Anh thì còn sức nên anh tập tiếp."

Yoongi à một tiếng, rồi nhìn đi đâu đâu. Cậu không biết phải nói gì khác.

"Thế khi nào em định về nhà?" Seokjin lên tiếng. Lần này, anh dùng giọng điệu mỗi khi cần phải nhắc nhở một thành viên trong nhóm. "Em biết hỏi anh tại sao giờ này còn ở đây, nhưng cả tuần nay em ở suốt trong studio đấy."

Mấy câu chống chế xưa như trái đất cứ thế tự tìm đường rời khỏi môi Yoongi: "Em ổn mà. Ở đây có đủ đồ ăn thức uống hết, studio của em cũng có chỗ để nghỉ ngơi nữa. Em có thể vừa làm vừa ngủ tại chỗ. Vả lại, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em dành thời gian liên tục trong studio đâu."

"Không phải lần đầu tiên nhưng không có nghĩa là em nên lặp lại. Phải, đồ ăn thức uống ở công ty có hết, nhưng thứ em bỏ bụng lại là mì gói và cà phê. Còn studio không phải chỗ thích hợp để ngủ, Yoongi. Thứ mà cơ thể em cần là một chiếc giường ấm áp chứ không phải ghế tựa với sofa. Đừng quên là em còn chẳng có một cái chăn tử tế ở đó."

Lần đầu tiên trong suốt tuần, Yoongi ngước lên nhìn vào mắt Seokjin. Những lời bộc phát của anh làm cậu bất ngờ. Anh nói đúng hết, suốt tuần qua cậu chỉ ăn mì gói, uống cà phê nhiều hơn cả nước lọc. Ngủ ghế tựa làm cậu ê ẩm người, nằm sofa thì mang đến cho cậu những cơn đau đầu. Chiếc áo khoác jean thì không đủ lớn hay mềm mại để đem lại sự thoải mái.

Yoongi cười hòa, "Cũng đâu có sao, hyung. Em quen rồi. Anh không cần phải bận tâm đâu."

Seokjin nhíu mày. "Đừng nói thế, Yoongi. Anh là hyung của em, tất nhiên anh phải quan tâm."

Yoongi có cảm giác anh muốn nói nhiều hơn thế. Cái cảm giác ấy khiến cậu không biết phải đáp lại lời anh thế nào. Cậu nghe thấy tiếng anh thở dài.

"Không phải anh nổi giận với em hay gì đâu. Tại anh thấy mấy ngày nay em nhốt mình trong studio là do anh."

Yoongi bối rối, "Em không hiểu..."

Seokjin ngắt lời cậu: "Có phải tại anh làm thế với em trước mặt Namjoon không? Cho nên em mới tránh né như vậy?"

"Ừm... Một phần là vậy." Yoongi đáp, sau đó bổ sung: "Chủ yếu là vậy." Rồi đột nhiên cậu bật cười khi cảm thấy lý do đó thật ngốc nghếch.

Bầu không khí dễ chịu hơn nhờ vào tiếng cười của Yoongi. Nét mặt Seokjin giãn ra, hai tai anh đỏ lên, nhưng anh không nói gì thêm về chủ đề ấy nữa. Thay vào đó, anh tiến về phía Yoongi và bảo cậu hãy về ký túc xá nghỉ ngơi. Anh cũng đã tập xong vũ đạo, họ có thể cùng về nhà với nhau.

"Được rồi, hyung." Yoongi nhìn thành viên duy nhất lớn tuổi hơn mình. Sự gần gũi giữa họ lúc này gợi cậu nhớ đến những nụ hôn anh dành cho cậu. Cả tuần qua cậu đã không nhận thêm được nụ hôn nào do trốn tránh, có lẽ hôm nay anh sẽ hôn nhiều hơn một cái để bù lại chăng?

"Yoongi, em có nghe anh nói gì không?"

Yoongi dứt khỏi trạng thái mơ màng.

"Sao anh?"

Seokjin nhìn cậu, vẻ mặt buồn cười. "Anh bảo là em đi thu dọn đồ đạc đi. Anh sẽ đi lấy áo khoác rồi tụi mình về luôn."

"Ồ, em biết rồi." Yoongi đáp.

Seokjin gật đầu và rời đi.

Lúc trên xe, họ giữ im lặng suốt quãng đường ngắn ngủi trở về ký túc xá. Sau đó Yoongi đi tắm rửa, ăn một bữa nhẹ để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Cậu đi ngủ vào khoảng mười hai giờ kém, cùng lúc với Seokjin.

Nằm trên giường, dưới lớp chăn ấm áp, Yoongi nhìn Seokjin cắm dây sạc vào điện thoại.

"Ngủ ngon, hyung." Cậu thì thầm, đủ lớn để người anh cả nghe thấy.

"Ngủ ngon, Yoongichi." Anh đáp.

Yoongi quan sát anh đặt điện thoại lên chiếc tủ cạnh giường và tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hình dáng anh leo lên giường nằm.

Sau vài phút, Yoongi trở người nằm nghiêng, đối diện với bức tường. Cậu nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro