02. Người không nỡ phải rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦋___________________________________
"Trước thời khắc sinh tử, khi sự sống đang được níu giữ bằng những hơi thở lay lắt cuối cùng, con người luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng của người mình không nỡ rời xa nhất."
_____________________________________🦋



"Cho nên, ý cô là tất cả sáu người chúng tôi đều phải sống sót, nếu không mộng cảnh sẽ hoàn toàn bị sụp đổ." Namjoon vừa xác nhận với cô gái vừa vòng tay qua vỗ về Jimin vẫn còn đang kinh hãi. Cố gắng trấn an hy vọng cậu sẽ bình tĩnh lại.

"Đúng vậy, nhưng bắt buộc là sáu người các cậu phải cùng nhau làm điều đó, nếu không, sẽ chẳng thể thực hiện được liên kết, đồng nghĩa với việc các cậu cũng không thể đi vào giấc mơ của Kim Seokjin." Cô gái đưa mắt nhìn cơ thể đang run rẩy của Jimin. "Nó còn có nghĩa là các cậu sẽ phải trải qua vô số lần thiệt mạng, và sau đó kết quả như thế nào, tôi tin các cậu đều nhìn thấy rõ rồi."

"Không phải ai cũng có thể chịu đựng được vòng quay luân hồi của cái chết, ngay cả khi nó không xảy ra ở thực tại."


"Rốt cuộc tại sao chúng tôi buộc phải đi vào giấc mơ của Jin hyung." Taehyung vẫn luôn thắc mắc, từ lúc phát hiện Seokjin đột ngột bất tỉnh cho tới bây giờ, bọn họ không phải không muốn kêu cứu, nhưng tất cả hệ thống liên lạc đều bị hỏng một cách kỳ lạ, cửa sổ và cửa chính cũng không mở được. Cho tới khi cô gái này bất ngờ xuất hiện trong phòng khách, họ mới ý thức rằng những điều này chẳng thể nào lý giải được bằng khoa học.


"Để tìm anh ta" Cô gái đáp trả lại ánh nhìn nghi ngờ của mọi người, nhàn nhạt nói ra mục đích cuối cùng.

"Giấc mơ của con người được chia thành bốn tầng khác nhau:

Ở tầng thứ nhất, con người sẽ trải qua những giấc mơ bình thường.

Tầng thứ hai là mơ trong mơ,

Tầng thứ ba là trạng thái mơ mà con người có thể lồng ghép ý thức hoặc muốn thay đổi hành động, bản chất của chính mình."

"Và những gì mọi người vừa trải qua là ý thức bên ngoài của Seokjin, nhiệm vụ của mọi người là tìm ra được tiềm thức đang đi lạc giữa bốn tầng mộng này. Tất nhiên chúng ta nên cầu nguyện rằng tiềm thức của anh ta sẽ không xuất hiện ở tầng thứ tư".

"Tại sao ?" Taehyung nôn nóng hỏi

"Giống như mấy bộ phim mà cậu xem" cô gái nheo mắt, hơi cúi xuống.

"Tầng thứ tư là limbo hay còn gọi là lạc giới, một khi đã bị cuốn vào, sẽ bị kẹt lại trong nhiều tầng giấc mơ khác nhau, vĩnh viễn ở lại đó mà không bao giờ tỉnh lại."

"Cô đang nói vớ vẩn gì vậy, phim chỉ là phim thôi, làm sao có thể xảy ra ngoài đời thực được ?" Người hay lo lắng như Hoseok khi đối mặt với những kiến thức khó tiếp nhận như vậy rất dễ trở nên nhạy cảm. Cậu chất vấn cô gái với vẻ mặt nghiêm nghị, Hoseok luôn cảm thấy bất an trước tình trạng hôn mê sâu của anh cả, cũng càng chán ghét cảm giác bất lực của bản thân.

Ánh mắt cô gái tối đi, chỉ tay về phía cậu, ngay lập tức cả cơ thể của Hoseok bị một thế lực vô hình nào đó đẩy lùi về phía sau, khoá chặt anh ngồi vào ghế.

"Đừng xem thường khả năng biến hóa vô hạn của giấc mơ, sức mạnh của nó có thể khiến một người khoẻ mạnh trở thành người thực vật trong tức khắc." Cô thoáng thấy Jungkook muốn xông về phía trước, cô lại chỉ tay vào cậu và Jungkook cũng chung cảnh ngộ bị khoá chặt trên ghế. "Cô...."

"Còn cậu, không phải cậu đã trải qua giấc mơ không có anh ấy trong nhóm ư?"
Cô gái quay đầu nhìn Yoongi, sau đó lại đối mắt với Jungkook. Cậu hơi khựng lại một chút, tuy ý thức khá mơ hồ, nhưng Jungkook vẫn nhớ mãi cảm giác sợ hãi lúc đó, giấc mơ ấy cậu chưa từng nói với ai, nhưng bây giờ lại bị cô gái vạch trần.

"Nhưng nó chỉ là...."

"Mơ, ý cậu đó chỉ là một giấc mơ đúng chứ." Cô gái cắt ngang lời Jungkook, rồi chỉ vào Seokjin đang nằm bên cạnh. "Bây giờ anh ta đang bị kẹt lại trong giấc mơ, lúc này đây, nó không chỉ là một giấc mơ đơn thuần nữa, mà là thần chết có thể đoạt mạng anh các cậu bất cứ lúc nào."

Lời nói của cô gái như lưỡi dao sắc bén vô tình cứa vào tim mỗi người, nhói đau. Lúc này, Jimin đang bấu chặt cánh tay mình khẽ cắn môi dưới, chậm rãi thả lỏng người, nắm lấy tay của Taehyung và Hoseok. "Thử lại lần nữa đi..."

Taehyung lo lắng siết chặt lòng bàn tay đối phương, ai mà chẳng sợ hãi cái chết, Taehyung không thể biết Jimin đã trải qua những gì trong cõi mộng, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sợ sệt của cậu, Taehyung có thể nhận thức sâu sắc rằng không có gì khủng khiếp hơn cái chết.

"Nếu chúng ta ở đây do dự quá lâu, thì khả năng thức tỉnh được Jin hyung sẽ giảm đi, tôi nói đúng không?" Jimin cảm thấy tay mình vẫn vô thức run rẩy, nhưng bù lại sự ấm áp từ cái nắm của các thành viên như truyền thêm sức mạnh cho cậu.

"Điều đó hoàn toàn đúng, thời gian trong giấc mơ trôi nhanh hơn hiện thực vài lần, thậm chí gấp chục lần. Các cậu càng lãng phí thời gian thì anh các cậu càng đến gần Limbo hơn một chút".

Cô gái khẽ nghiêng đầu.

"Hoặc có lẽ đã sớm ở trong đó rồi".

_______________________

Rất nhanh chóng, họ đã đi vào mộng cảnh.

Yoongi từ từ mở mắt, phía trước cậu là những khuôn mặt quen thuộc, tuy nhiên vì cảm giác lo lắng khiến cậu vô thức nhìn xung quanh để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều trong tầm mắt mình. Nhưng cậu vẫn Không tìm thấy hình bóng của Kim Seokjin.

"Đây là đâu?" Từ ký túc xá quen thuộc biến thành con đường ngập nắng ven bờ sông khiến Taehyung không thể không bật ra một câu hỏi, nhưng cậu thừa biết chẳng ai ngoài Kim Seokjin có thể giải đáp cho cậu.

"Không biết được." Yoongi xem xét thử tình hình xung quanh, mơ hồ nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện từ người đi đường. "Chúng ta nên tách ra đi".

Bọn họ không quên lời cô gái kia dặn trước khi tiến hành liên kết.

"Để không thu hút sự chú ý của những người khác, sáu người các cậu không thể đi cùng nhau, cũng không được làm ra mấy hành động quá khích."

"Giấc mơ sẽ thay đổi theo ý thức của chủ thể, mà con người sinh ra đã có ý thức phòng vệ, nếu gặp phải kẻ xâm nhập sẽ sinh ra bản năng phòng thủ, hoặc là bỏ chạy, hoặc sẽ tấn công."

"Sáu người các cậu đều không tồn tại trong giấc mơ của Kim Seokjin vì thế vô thức biến thành những kẻ xâm nhập, thứ giết chết Park Jimin chính là ý thức phòng vệ của Kim Seokjin."

"Jin hyung.... muốn giết chết cả tôi sao?" Jimin sửng sốt, nhưng cô gái nhanh chóng trấn an cậu.

"Tôi sớm biết cậu sẽ nghĩ như vậy, nhưng ý thức phòng vệ là bản năng mà con người không cách nào khống chế được, giống như khi cảm thấy đau chúng ta luôn muốn trốn đi vậy. Trong giấc mơ, ý thức phòng vệ càng mạnh mẽ càng cho thấy nội tâm người đó sâu vô lường, rất khó hiểu rõ nỗi lòng của anh ta."

Lời nói của cô gái luôn vang vọng trong tâm trí của mỗi người, sáu người vẫn nhìn nhau, không ai muốn là người đầu tiên bước đi. Thân nhau quá lâu, bọn họ đã sớm không thể tách rời. Nhưng giây phút này, họ buộc phải đi về nơi mà không thể nhìn thấy những người còn lại.

"Nhất định phải cẩn thận, quan sát xung quanh. Nếu nhìn thấy Jin hyung thì không được kích động." Cô gái đó đã nhắc nhở, ký ức của Seokjin không hoàn chỉnh, trừ khi tìm thấy chủ thể, cần phải làm cho anh ấy nhớ lại anh em của mình, như vậy mọi người mới không được tính là những kẻ đột nhập.

"Cần phải ngay lập tức báo cho mọi người." Namjoon giơ điện thoại lên, điện thoại của bọn họ cũng được đem vào mộng cảnh, tuy nhiên chỉ có thể gọi cho nhau, nếu gọi cho số khác thì đáp lại là sự im lặng đến tuyệt vọng.

"Sau đó" Namjoon hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định quét qua tất cả mọi người, "bảy người chúng ta cùng nhau về nhà."



Chúng ta,
Vì "hợp" mà "tan"
Vì "sinh" mà "diệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro