2. Quy trình chọn thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái xóm vua muối này, mỗi ngày đều có chuyện vui để giải trí. Đặc biệt hơn, khi cả xóm chỉ sinh được toàn con trai thôi. Lũ quỷ nhỏ nghịch ngợm, vừa đáng yêu, lại vừa bày đủ trò quậy phá.

Tính ra thì cũng vui, người dân trong vùng không ai là không thương tụi nhỏ hết mực. Vì dù tinh nghịch, chúng cũng thật ngoan ngoãn, lễ phép, hơn nữa lại còn vừa thông minh, vừa siêng năng nữa.

~~~~~

Trong đám nhóc ở đây, cậu bé Kim SeokJin chính là thủ lĩnh được phê duyệt lẫn công nhận.

Ban đầu người lớn quyết định rằng vì bọn nhỏ toàn là chim non nên ít nhất phải có ai đó làm đầu tàu để còn nhắc nhở được đám con trai.

Sau khi bàn luận vô cùng nghiêm túc, thì các bậc cha mẹ đã quyết định bạn nhỏ Kim SeokJin có đầy đủ yếu tố để đảm đương vai trò này.

Theo lời cha mẹ Kim lớn, cậu nhỏ tính tình dịu ngoan, không hay tức giận, biết chăm sóc người khác, hơn nữa về độ tuổi, mấy đứa nhóc nhất định phải nghe theo lời của hyung mình rồi.

Mặc dù họ có chút lo lắng, dù sau nhà SeokJin chỉ mới vừa chuyển về đây sinh sống được vài hôm, đã vậy, cậu bé còn là người khá rụt rè, ngoài đến chào hỏi, và mang quà tặng đến cho hàng xóm hộ cha mẹ mình, thì SeokJin dường như vẫn chưa thực sự tiếp xúc cùng bọn trẻ trong xóm.

Cái cảm giác cậu bé đáng yêu như sóc nhỏ chắn chắc sẽ bị đè bẹp trong lòng họ mãnh liệt làm sao.

~~~~~

Lúc nói chuyện này với mấy ông vua nhỏ ở nhà. Phản ứng đầu tiên của chúng quả thật không ngoài dự tính. Những đứa trẻ trong xóm mặc dù chơi với nhau rất hoà thuận, trừ những tranh chấp đơn thuần của tuổi nhỏ, thì bản thân chúng đều là những người có tính cách mạnh mẽ.

Nghe thấy mình sau này phải nghe theo lời một tên nhóc nào đó vừa mới chuyển đến, lập tức phồng má, kiên quyết đả đảo chính sách trên, đòi quyền lợi. Đứa thì bảo cậu ấy nhất định không thông minh bằng con, đứa thì con sẽ dùng mớ sicula của mình đè bẹp tên kia, và cả, ba mẹ nghĩ trên thế giới này còn có ai đủ swag như con sao...

Dù nói thế nào thì ngày định mệnh ấy cũng đến, mấy ông trời con phụng phịu bị phụ hyung kéo đến nhà cậu thủ lĩnh tương lai.

Cửa nhà bậc mở, mẹ Kim lớn xinh đẹp, vui vẻ đón chào họ, mời tất cả vào trong, còn bảo rằng hôm nay biết các em đến, SeokJin đã tự mình xuống bếp, nướng món bánh cookies số một của cậu.

Trong khi người lớn bắt chuyện với nhau, sáu đứa túm tụm lại một góc. Liên tục bàn tán, bĩu môi, phán đoán về cậu trai đang ở trong bếp kia.

Hừ, con trai lại vào bếp nướng bánh. Không phù hợp với tính cách của họ chút nào cả.

Ừ thì, nếu mọi người không tính đến chuyện bọn trẻ cứ khịt khịt mũi, ngửi mùi bánh nướng thơm ngào ngạt đang lan toả khắp nhà, và vài tiếng ừng ực lặng lẽ.

~~~~~

Người lớn thật sự cũng có chút lo lắng, sợ rằng bọn nhỏ không chỉ không chịu nghe theo SeokJin bé nhỏ, lại còn bày trò chọc phá anh của mình.

Ho vài tiếng để truyền tải thông điệp ngầm, đáp lại họ chính là sáu cặp mắt láu liên, đảo khắp nơi để tránh đi ánh mắt của họ. Thật là...

-Con chào mọi người ạ. Xin lỗi vì để các cô, các chú phải đợi. Mời mọi người dùng ít bánh ạ. Nó chỉ là bánh quy bình thường thôi, con ngại quá.

Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, đôi mắt của các vị phụ hyunh đều híp lại, vô cùng hài lòng với quyết định của mình.

Một thiên thần đáng yêu làm sao.

Đúng như lời mẹ Kim lớn giới thiệu. SeokJin không chỉ là đứa bé có bề ngoài xinh đẹp, da trắng, mặt xinh, mắt nai to tròn lấp lánh, đôi môi chúm chím như quả anh đào chín mọng, mà lại còn tốt tính nữa.

Sau một hồi vừa tấm tắc khen món bánh bích quy số một, vừa vui vẻ quan sát cậu con trai nhà Kim lớn. Mọi người quyết tâm, kêu mấy đứa trẻ của nhà mình tiến đến chào hỏi, nhất định đi theo anh Jin sẽ không sai đâu.

-NamJoonie, Yoongichi, Hobi, Taehyungie, Jiminie, JungKookie mau đến đây gặp Jin hyung nào.

~~~~~

Kêu vài tiếng vẫn không nghe được tiếng đáp lại lẫn bóng dán của bọn nhỏ, các ba mẹ liền thắc mắc quay đầu lại. Để rồi lại không thể tin vào mắt mình trước cảnh tượng của con họ.

Sáu đứa trẻ đứng lặng như tờ, cả người không chút nhúc nhích, mắt cùng hướng về một phía, hình như có cái gì đó bay ra liên tục từ đôi mắt của chúng nữa. Và trên cả, con họ thật mất hết hình tượng. Mấy ông tướng há miệng thật to, ông nào ông nấy đều có dòng nước nhỏ bên mép nữa.

Ôi! Con tôi!

Người đánh vỡ bầu không khí này, ngạc nhiên thay chính là SeokJin tính cách hay dễ ngại ngùng của chúng ta. Sau một hồi im lặng lén quan sát mấy đứa trẻ mà mình làm thủ lĩnh sau này, nhìn thấy chúng kể từ lúc anh bước vào đều chăm chăm nhìn mình, khiến SeokJin nhà ta mặt đỏ như cà chua chín, liền xoắn xuýt đứng nép bên cạnh cha mẹ. Không biết phải mở lời thế nào.

Ấy vậy, mà cơ hội nhanh chóng đến với anh như thế. Bắt gặp mấy đứa nhóc sau một hồi nhìn mình, mấy cái miệng mở to không thể khép lại, hiện tại đang chảy cả nước miếng. Mấy đôi mắt cún con cũng không thèm chớp, trông thật đáng yêu biết bao.

SeokJin là người dễ bị những thứ đáng yêu đánh gục. Vì thế sau vài phút đấu tranh tâm lý cao độ, anh đã nhấc đĩa bánh còn lại trên khay, mạnh dạn tiến về mấy đứa nhỏ, nở nụ cười bản thân nghĩ là tươi nhất, dùng tông giọng mà người lớn hay nói với trẻ con, lần đầu làm quen với sáu đứa nhóc.

-Chào các em, anh tên là SeokJin, ba mẹ hay gọi anh là Jinie, anh mười tuổi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ chơi cùng nhau vui vẻ. Đây là bánh anh làm, hình như các em muốn ăn nó phải không?

Hồi hộp chờ lời đáp trước sáu cặp mắt vẫn chưa hề rời khỏi anh một chút nào, là áp lực lớn nhất từ trước đến nay SeokJin trải qua. Con tim đập thình thịch, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang không ngừng tăng lên.

-Ăn... ăn, ăn...

Vài tiếng đáp lại đứt quãng, không đầu không đuôi.

SeokJin chẳng biết làm thế nào cả, xoay đầu lại tìm sự giúp đỡ từ người lớn. Các bố, các mẹ quan sát nãy giờ cũng nhíu mày, lặp tức nhắc nhở con trai nhà mình.

-Mấy đứa, SeokJin hyung lớn hơn tụi con. Ăn nói lễ phép với anh nghe không.

SeokJin gật gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Tiếp tục quay lại đối mắt với những đứa em đáng yêu trước mặt. Nghe chúng ngoan ngoãn gọi tiếng Jin hyung, liền híp mắt, ra tay phát bánh cho từng bé.

Mấy ngón tay cong cong chia đều bánh cho sáu người, sau đó còn thuận tiện rãnh tay mà véo nhẹ cặp má phúng phính của cậu em nhỏ tuổi nhất.

Nhìn JungKookie, cái tên cậu vừa ghi nhớ, miệng gặm bánh quy mình đưa cho, còn dùng cặp má vừa bị nắm nhẹ cười hì hì với mình.

Aw, cậu cưng bé nhỏ nhất nhóm làm sao, không chút khách sáo, lại tiếp tục đưa tay nựng mặt đứa trẻ nhỏ hơn mình năm tuổi thêm vài cái.

Cảm nhận phía sau dường như có vài luồng điện chăm nóng lưng mình, SeokJin ngoảnh đầu, bắt gặp năm đứa phía sau đã dừng ăn, ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm về hướng này.

Có chuyện gì xảy ra à. SeokJin ngập ngừng cất tiếng hỏi.

-Bánh không ngon, nên mấy em không ăn sao?

Cả bọn lập tức dùng sức lắc lắc mấy cái đầu nhỏ, cao giọng, cùng lúc đồng thanh trả lời.

-Em ăn mà. Em ăn anh ngon lắm.

...

~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Định không up đâu vì nó dở tệ nhưng... em được lắm bé Choi SooBin. TaeTae nhà chị bao năm chỉ dám lên fancafe viết dòng chữ nho nhỏ mà em tỏ tình công khai vậy luôn :))))) tuổi trẻ tài cao. Chị nể.
P/s: dạo này đăng chậm lại ạ, do mình nhiều việc đuối quá, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro