[Chapter 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Donghwan bị sa thải.

Namjoon đưa gã đến cơ quan , họ bắt đầu tìm kiếm bằng chứng. Họ quan sát CCTV, và thực sự có đoạn phim quay lại cảnh Donghwan đẩy Seokjin vào phòng thu, và ba mươi phút sau ,Donghwan trở ra mà không có Seokjin - người đi khó nhọc ra ngoài mười tám phút sau gã. Mái tóc của anh rối bù xù , trông anh thật yếu ớt. Anh thậm chí vấp ngã đôi lần , và cuối cùng đi đến nhà vệ sinh gần nhất.

Họ báo cáo sự việc với cảnh sát, ngay lập tức thẩm vấn Donghwan. Họ thậm chí còn kiểm tra điện thoại Seokjin , và tìm thấy những dòng tin nhắn chứa nội dung khiêu dâm của gã gửi cho anh.

Seokjin từ chối nói chuyện với thành viên trong nhóm, ngay cả gặp mặt cũng không. Anh còn không muốn nhìn thấy Namjoon- người luôn đến bệnh viện gặp bác sĩ trị liệu kiểm tra tình trạng của anh.

Các thành viên trong nhóm lo lắng rằng anh đang giận họ, đặc biệt là Namjoon, trong khi sự thật là Seokjin cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. Anh không muốn nhận bất cứ lời động viên nào từ các thành viên, lo sợ rằng họ sẽ ghê tởm mình...

" Anh đã nói với các em là cậu ấy không..."

" Hyung! Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Seokjin ngạc nhiên khi các thành viên xông vào phòng của anh, cố gắng thoát khỏi sự ngăn cản của anh quản lý.

" Để tụi em vào đi hyung, chúng em muốn gặp anh.." Hoseok tuyệt vọng nói với anh, cố gắng gỡ bỏ tay của người quản lý .

Seokjin liếc nhìn họ vài giây. Tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, và Seokjin không thể cưỡng lại chúng. Anh nhẹ ra hiệu cho người quản lý, cho phép các cậu em của mình vào trong.

Họ chạy đến bên cạnh giường của anh, lo lắng nhìn anh, điều này khiến anh thấy thật tệ. Nếu họ không cảm thấy ghê tởm anh thì sao? Nếu họ thực sự muốn giúp đỡ anh thì sao? Nếu họ thực sự đang quan tâm đến anh thì sao ?

" Anh cảm thấy thế nào rồi hyung? Tại sao anh cứ đẩy chúng em ra?" Hoseok nhẹ giọng hỏi. Seokjin hạ mắt xuống, anh không muốn đối diện với ánh mắt của mọi người.

" Anh cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình..", anh thì thầm, đến mức các thành viên còn lại hầu như không nghe thấy .

" Tại sao? Tại sao anh phải xấu hổ? " Yoongi hỏi anh, và Seokjin khẽ nhăn trán. Các thành viên không biết gì về SỰ SỐ CỦA ANH ?

" B...Bởi vì n..những chuyện đ...đã xảy ra," Seojin lắp bắp, không hề muốn nói về đề tài này một lần nào nữa.

Mọi người nhìn nhau. Họ không hiểu nổi vị hyung lớn của mình tại sao phải cảm thấy hổ thẹn.

" Chuyện gì đã xảy ra , hyung? Tại sao anh không để bọn em biết về nó chứ? Đến cả BangPD sa thải anh Donghwan về chuyện đó. Nào, hyung , chuyện gì đã xảy ra vậy? Tụi em muốn giúp anh mà . Anh đã luôn giúp đỡ chúng em , anh luôn là một người anh có trách nhiệm và chăm sóc chúng em, vì vậy giờ hãy để chúng em giúp anh."

Seokjin ngước nhìn từng thành viên sau khi nghe những gì Jimin nói,  càng lúc càng bối rối hơn . Họ thực sự không biết ?

" Namjoon không nói cho các em sao?" Seokijn hỏi họ

" Anh ấy không muốn. Anh ấy không nói bất cứ điều gì ngoài việc thể chất của anh đã ổn nhưng tâm lý thì không. Hỏi anh ấy cũng vô dụng, nên là , hyung, anh phải nói với chúng em. Anh ấy đã ngủ ở phòng thu từ hôm anh ấy chạy khỏi phòng hyung, và chỉ quay trở lại ký túc để lấy đồ. Chúng em chỉ có thể gặp anh ấy khi luyện tập và anh ấy không thèm nói chuyện với chúng em ." Hoseok nói đầy thất vọng

Seokjin ngạc nhiên trước câu trả lời của người nhỏ hơn. Anh đã lầm. Namjoon không hề nói cho các thành viên khác về chuyện đã xảy ra, và anh trở nên kích động không vì lý do gì cả.

Anh cảm thấy thật tội lỗi. Anh ngu ngốc khi vội vàng kết luận mọi chuyện.

" Các em có thể gọi Namjoon đến đây...được chứ?" Seokjin hỏi khi nhận ra Namjoon không có mặt ở đây.

Taehyung lấy điện thoại gọi cho trưởng nhóm của họ . Sau một hồi chuông , người lớn hơn nhận máy.

" Có chuyện gì sao, Tae? Nếu em.."

" Seokjin hyung muốn anh tới đây, ngay bây giờ."

Namjoon tắt máy ngay sau đó. Và không mất nhiều thời gian, cậu chạy đến bệnh viện. Namjoon nhẹ nhõm khi anh gọi mình đến, đồng ý gặp cậu một lần nữa.

" Các em có thể để tụi anh một mình được chứ, làm ơn? " Seokjin yêu cầu những người còn lại, trong khi ánh mắt của anh dán chặt lên Namjoon , người đang đứng ở ngưỡng cửa. Các thành viên còn lại đồng loạt đi ra, đóng cửa để Seokjin và Namjoon có không gian riêng

" Này, hyung, anh cảm thấy thế nào rồi?'' Namjoon nhẹ hỏi , đi đến gần vị hyung lớn, và dừng bên cạnh giường ngủ của anh. Seokjin ngước nhìn cậu, anh không thể kìm được nước mắt nữa rồi.

Nạmjoon nhìn anh thật ôn nhu, một nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên gò má anh. Seokjin nhắm mắt lại thật chặt, tiếng nức nở thoát ra từ đôi môi khô khốc, rồi tiếp nối , tiếp nối những tiếng nức nở. Namjoon có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn khi nhìn thấy hyung của cậu như vậy. Cậu ôm lấy anh, thật chặt mà cũng quá đỗi dịu dàng, như thể sợ hãi anh sẽ lại đau đớn hơn nữa.

''A..Anh tưởng r...rằng em n...nói với m...mọi người về c...chuyện đã x..xảy r..ra.." Seokjin nức nở trong bờ vai của Namjoon , cảm nhận tội lỗi như đang tiêu hóa anh.

'' Em không thể," Namjoon vuốt nhẹ mái tóc anh,'' Em chưa thể nói với bất kỳ ai cả, cho tới khi anh thực sự có thể ra viện, và trong một tình huống bình ổn hơn. Mọi người rất lo lắng cho anh, hyung, và em không muốn làm họ lo lắng hơn nữa. Ít nhất là không phải bây giờ..''

Tiếng khóc của Seokjin càng to hơn, và Namjoon càng siết chặt cái ôm của cậu. Anh cảm thấy thật tội lỗi trước những suy nghĩ tiêu cực của mình về Namjoon , trước việc khiến cho tất cả thành viên trong nhóm lo lắng cho mình.

'' Anh xin lỗi'' , Seokjin thì thầm trong tiếng nức nở đứt quãng.Namjoon chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Seokjin.

Namjoon luyến tiếc rời khỏi cái ôm, và nắm lấy tay của anh. Cậu vén tay áo bệnh viện mà hyung của mình đang mặc, nhíu mày trước cánh tay đầy băng bó của anh mà thở dài. Cậu vươn tay chạm đến băng gạc vuốt ve nó, cho đến những ngón tay của Seokjin.

'' Làm ơn đừng làm điều đó một lần nào nữa, hyung. Hứa với em đi.'' Namjoon nói với anh,  đôi mắt đã phiếm đỏ nhìn về phía anh mà cầu khẩn.

'' A..Anh ... anh sẽ cố. N..Nhưng, Joon à...''

'' Vâng, hyung?''

Seokjin đưa mắt về hướng khác , tránh việc đối mặt với cậu.

'' Em có thể giúp anh chuyện này được chứ ?''

Namjoon ngồi xuống bên cạnh giường của anh , nghiêm túc khẳng định, ''Bất cứ điều gì, hyung."

Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Namjoon nắm chặt tay anh, khi anh chớp mắt cố không cho nước mắt chảy xuống một lần nữa.

'' Em có thể hứa với anh không nói với mọi người chuyện đã xảy ra, được không?''

Namjoon nhíu mày bối rối.

'' Tại sao, hyung? Họ cần phải biết."

'' Anh chỉ.. Anh không muốn họ biết. Chỉ là ... Cứ nói với họ là anh cảm thấy áp lực bởi lịch trình..''

Thật là một lý do ngu ngốc, Seokjin biết là vậy...

'' Anh biết là họ không tin , đúng chứ? Anh có tinh thần tốt hơn tất cả bọn em và anh luôn nói với bọn em khi anh cảm thấy mệt mỏi hoặc áp lực. Mọi người sẽ không ngừng hỏi anh đang giấu họ chuyện gì. Các thành viên đều biết rằng đây là chuyện nghiêm trọng , bởi anh còn không muốn nói cho họ.'' Namjoon cố gắng giải thích nhưng Seokjin lắc đầu.

'' Làm ơn..., anh chỉ..., đó là yêu cầu đơn giản mà, không phải sao? Em chỉ cần giấu mọi người chuyện này...''

Namjoon thở dài. "Cho tới khi nào chứ ?"

Seokjin không trả lời, anh không biết nữa, chỉ là, anh muốn trốn tránh khỏi hiện thực.

'' Tới khi nào chứ, hyung?'' Namjoon hỏi lại.

Seokjin thở dài. "Tới khi anh sẵn sàng.''

Nhưng Seokjin biết, đó chỉ là một lời nói dối.

      ———————

Mười ngày ở bệnh viện thật sự là moootj chuỗi hỗn loạn với Namjoon. Mỗi ngày, cậu đều đến gặp bác sĩ trị liệu hỏi thăm về tình hình Seokjin, thảo luận về tình trạng của anh.

Các thành viên luôn hỏi cậu về chuyện xảy ra với anh, nhưng tất nhiên, cậu không hề muốn cho họ biết. Cậu cố gắng giữ lời hứa của mình với anh, mặc dù nó đang dồn ép đầu của cậu đến mức muốn nổ tung.

Namjoon hầu như không ăn uống. Cậu không thể sáng tác được bài hát nào thời gian gần đây, chẳng có bất kì một giai điệu nào xuất hiện trong tâm trí cậu từ khi biết chuyện xảy ra với hyung của mình.

Các thành viên trở nên khó chịu khi mà vị trưởng nhóm luôn che đi cái bí mật về người anh cả của họ. Namjoon hiểu điều đó, nhưng cậu chẳng thể làm gì.

Mười ngày sau, bác sĩ và chuyên viên trị liệu cho phép Seokjin xuất viện, mặc dù anh vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra hằng ngày trong một thời gian.

Ngày hôm sau sau khi Seokjin ra viện , khi anh trở về sau khi gặp bác sĩ trị liệu , anh được chào đón bằng cuộc cãi vã trong phòng khách.

'' Chỉ cần con mẹ nó nói cho bọn anh biết có chuyện gì với anh ấy thôi, Namjoon à! Anh ấy không có ở đây !''

Seokjin ngạc nhiên. Anh bước đi thật nhẹ vào trong nhà, đứng ngoài phòng khách , trốn sau bức tường lắng nghe cuộc cãi vã.

'' Anh biết là em không thể mà! Em đã hứa với hyung ấy sẽ không nói chuyện đó với bất cứ ai!''

'' Hyung, làm ơn hãy ngừng..''

''Im đi, Jimin ! Này! Namjoon! Em thực sự không biết mọi chuyện đã diễn ra khó xử với tụi này thế nào ư? Em thật sự không biết rằng mọi chuyện ảnh hưởng đến tụi này thế nào ư?"

'' Yoongi hyung..''

'' Cứ nói với bọn anh đi, Joon à, nói đi! Sao em cứ khiến mọi chuyện khó khăn..."

'' EM ĐÃ NÓI RẰNG EM HỨA VỚI ANH ẤY KHÔNG NÓI CHUYỆN NÀY VỚI BẤT CỨ AI RỒI!"

'' Em dám lên giọng đấy với anh.."

" SAO EM KHÔNG THỂ CHỨ ? EM ĐÃ NÓI VỚI ANH CẢ NGHÌN LẦN VỀ CHUYỆN NÀY RỒI. EM KHÔNG THỂ NÓI VỚI MỌI NGƯỜI! NHƯNG ANH XEM ĐI, CỨ CHÈN ÉP EM VỚI CÙNG MỘT CÂU HỎI !''

''Anh ấy thậm chí còn không có ở đây!  Cứ nói với bọn anh , và chúng ta sẽ làm như không biết về nó!''

''Em không thể..."

''Joon à...''

'' Đừng mà hyung, em không thể..''

'' CHẾT TIỆT ! CỨ NÓI CHO BỌN ANH ĐI!"

Yoongi lớn tiếng đến độ Seokjin phải run rẩy vì sợ hãi mà vấp ngã về phía sau,va lưng vào tường.

'' Em không thể.''

Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng . Nước mắt Seokjin rơi, anh cố gắng kìm lại tiếng nức nở của mình. Anh bịt chặt miệng, nhắm mặt thật chặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Đây không phải điều anh muốn.

Anh muốn mọi người quên đi chuyện đã xảy ra, tiếp tục cuộc sống thường nhật vốn có, quên đi tình trạng bất ổn của anh. Anh muốn các thành viên tin rằng anh đang dần hồi phục. Anh không hề muốn giữ chân mọi người , khiến họ cãi nhau vì những chuyện không đáng.

'' Hyung, chúng ta biết rất khó để anh giữ nó cho riêng mình, nên làm ơn, hãy nói cho bọn em , hyung.'' Taehyung lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Lại một khoảng lặng nữa, cho tới khi namjoon trả lời bất đắc dĩ, '' Anh không thể.''

'' Nhưng tại sao chứ, hyung? '' Jimin khẽ hỏi. Namjoon thở dài.

'' Anh ấy đang trong tình trạng tâm lý không ổn định, Jimin à, thật khó cho anh ấy để tin tưởng một ai đó, nên anh không muốn phá vỡ lời hứa với anh ấy, anh không muốn anh ấy ngừng tin tưởng anh, điều ấy khiến anh ấy tổn thương hơn thôi.''

'' Nhưng nó cũng khiến anh đau nữa mà, hyung..''

'' Anh biết, Kookie à, anh biết rõ chứ. nhưng nếu điều này khiến hyung ấy cảm thấy tốt hơn thì, anh sẽ làm nó..''

'' TỐT THÔI ! Cứ thế đi! Cứ tự mình hành hạ mình đi, và đừng bao giờ đến nói chuyện với tụi này khi nó bắt đầu khiến em tuyệt vọng!''

''Hyung..''

'' Im đi , Tae! Namjoon đã có chọn lựa cho mình. Cậu ta không nói cho chúng ta. Cậu ta không cần sự trợ giúp từ chúng ta, nên cứ thế đi.'' Yoongi ngắt lời Taehyung ,''Vaf Seokjin hyung. Em biết anh đang lắng nghe."

Seokjin như đóng băng. Những thành viên khác nhìn Yoongi kinh ngạc.

''Anh nghe chứ, hyung? Namjoon đã đưa ra chọn lựa của mình. Em ấy không muốn nói cho mọi người biết. Nên đó sẽ là lỗi của anh nếu em ấy tuyệt vọng."

'' Yoongi hyung..''

'' Anh nghe em nói..''

'' Đủ rồi, hyung.''

'' Im đi , Hos..''

''Anh không có quyền đổ lỗi cho Seokjin hyung'."

'' Anh là thế đấy! Anh ấy bắt Namjoon phải làm thế! Hyung ấy cần biết mình ích k....''

'' Anh dám nói thử xem! ''

'' Nói cái gì? Ích kỉ? Ừ đấy! ÍCH KỈ! Vị hyung lớn của chúng ta đúng là con mẹ nó ích kỉ khi giữ bí mật khỏi mọi..''

'' Anh ấy không hề! Khốn nạn! Anh ấy có quyền quyết định muốn nói cho chúng ta hay không! Nếu hyung ấy chưa sẵn sàng, hoặc không bao giờ sẵn sàng cho chuyện đó, thì cứ như vậy! Không thì điều duy nhất chúng ta có được là khiến cho hyung ấy khó chịu và không tin tưởng chúng ta một lần nào nữa!!"

'' Nhưng hiện tại em cũng đang làm vậy đấy! Em cũng đang liên tục hỏi đấy !"

''Đúng vậy! Mẹ nó, em muốn biết chuyện gì đã xảy ra chết đi được, nhưng nếu điều đó khiến cho anh ấy không thoải mái , thì cứ để anh ấy im con mẹ nó lặng cho tới khi nào anh ấy muốn!!"

'' Và để cho Namjoon chịu đựng nữa sao?Em ấy là trưởng nhóm của chúng ta, đồ ngốc ! Sao em ấy có thể dẫn dắt chúng ta trong khi em ấy còn không thể suy nghĩ cho đúng chỉ bởi Seokjin hyung?"

"Đủ rồi, Yoongi à..'' Seokjin đứng trước cửa , khiến cho mọi người, kể cả Yoongi , ngạc nhiên.Họ đã tưởng rằng Yoongi đoán sai , nhưng sự thực, anh ở đó, lắng nghe hết tất cả.

Yoongi bước đến , không quên đẩy hyung mình ra , đóng cửa thật mạnh, để lại Seokjin tự trách chính mình.

Mọi người ngạc nhiên.

'' Hyung...''

'' Anh muốn ở một mình,'' Seokjin cắt lời Hoseok, đi về phòng và đóng cửa lại.


Translator : 30/12 Chúc mừng sinh nhật anh Taehyung !!! Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé !!! 💕💕💕
Thông báo cho mọi người monachopsis sắp ra chương mới nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro