[Chapter 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?! Sao cậu không nói với bọn mình ?!!!"

Giọng Hoseok hét lên vang vọng cả căn phòng, và hẳn có thể đánh thức toàn bộ khu hàng xóm nếu họ vẫn còn ở kí túc xá cũ.

"Không ý xúc phạm gì đâu, nhưng mình biết rằng ba người sẽ rất sốc. Nhớ lúc Seokjin hyung còn ở trong bệnh viện chứ? Cậu đã vô cùng hoảng loạn, và nhớ khi mình không muốn nói cho mọi người về những gì đã xảy ra với Seokjin hyung không ? Cậu đã bám lấy mình cầu xin mình nói cho cậu, như một chú cún con bị lạc cầu xin được cho ăn."

"Cún con thì đáng yêu , vậy ý anh là bọn em đáng yêu à?"

Nhìn chằm chằm Taehyung người đang lặp lại lời của cậu, Namjoon chuẩn bị tiếp tục lời của mình để rồi Jimin chặn họng. "Nhưng Yoongi hyung mới là người hét lên với mọi người sau đó."

"Phải , nhưng anh ấy đã làm điều đó sau khi chúng ta khiến cho anh ấy phải làm vậy, đúng chứ? Ý anh là Yoongi hyung chỉ có thể nổi khùng lên như vậy nếu sự việc thực sự đả động anh ấy hoặc có ai đó buộc anh ấy hành động như thế. Với sự bộc phát đột ngột hôm đó, anh nghĩ rằng cả hai điều ấy là lý do tại sao." Namjoon giải thích.

" Nhưng vụ ác mộng đã là hai ngày trước đó rồi! Tại sao cậu không nói với bọn mình vào buổi sáng hôm sau chứ ?" , Hoseok khoanh tay trước ngực, nhìn Namjoon với ánh mắt giận dữ.

"Anh ấy không muốn mọi người phải lo lắng. Ba người lo lắng đã đủ cho Seokjin hyung rồi, và anh ấy không cần thêm đâu." Yoongi nói, đi ra từ trong nhà bếp với ly cà phê yêu thích của hắn trên tay và từ tốn ngồi xuống ghế sofa.

"Vậy, khiến bọn em cảm thấy tội lỗi tốt hơn là khiến cho bọn em lo lắng ư? " Jimin quay ngoắt lại nhìn vị hyung đang ngồi trên ghế bành.

" Nó không phải là vấn đề nghiêm trọng, anh ấy còn không gặp ác mộng nữa rồi, phải không hyung?"

" Yeah." Yoongi trả lời vị trưởng nhóm một cách lười biếng.

"Anh có chắc anh ấy không nói dối không hyung ?" Jimin nhìn Yoongi một cách giận dữ khi đáp trả Namjoon.

"Em đang nghi ngờ anh đấy à, Jiminie ?" Yoongi hỏi lại với chất giọng ngọt ngào mà khó chịu,đôi mắt khẽ nhíu lại. Jimin cười chế giễu, quay người đến nhà bếp.
Hoseok thở dài thườn thượt , trở về phòng của cậu chuẩn bị đồ đạc. Namjoon cắn một miếng bánh mì lớn trước khi sự chú ý của cậu chuyển về một trong những thành viên vẫn ngồi cạnh mình .
" Chuyện gì sao, Taehyungie ?" Namjoon hỏi người nhỏ hơn đang cúi thấp đầu , nhìn chằm chằm vào hoa văn in chìm trên sàn cùng đôi tất sọc của cậu.

Taehyung lắc đầu." Không có gì đâu, hyung."

Namjoon nuốt miếng bánh mỳ, rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu áp út. "Chắc chắn không phải không có gì."

"Nó chỉ là... uh.." Taehyung cắn môi, ngập ngừng. "Em chẳng làm được gì để giúp Seokjin hyung cả. Em thật là vô dụng."

Namjoon tặc lưỡi , cậu đứng dậy , bối rối trước người nhỏ hơn bên cạnh mình. Đối mặt với người em áp út, cậu đặt hai tay lên bờ vai của Taehyung, khiến cho mái đầu nâu phải ngước lên nhìn anh.

" Thế ai là người sỡ hữu ý tưởng tuyệt nhất 'nói cho fan về tình trạng thực sự của Seokjin hyung' ?" Vị trưởng nhóm hỏi.

" Em." Taehyung đáp, bờ môi hình hộp khẽ cong lên, một phần trong cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng vẫn cảm thấy tội lỗi.

" Đừng nghiêm khắc với bản thân quá, Tae à." Namjoon xoa mái đầu của người nhỏ hơn, mỉm cười trìu mến trước khi kiểm tra chiếc điện thoại đang reo. "Anh biết em lo cho Seokjin hyung rất nhiều, tất cả chúng ta đều như vậy. Đừng buồn nữa, được chứ? Anh biết em đã cố gắng hết sức giúp đỡ anh ấy, và đó là điều không thể không nhắc đến. Giờ thì đi nào, Sejin hyung đã đến rồi! Seokjin hyung đâ--"

" Anh xong rồi!" Seokjin bước vào phòng khách, đi theo sau anh là Hoseok và Jungkook.

" Được rồi, xuất phát thôi."

——————

Seokjin cố gắng để không cười phá lên trước đám em út đang lượn lờ đằng sau nhiếp ảnh gia chỉ để chọc cho anh cười. Anh giữ khuôn mặt nghiêm túc chuyên nghiệp để có bức ảnh hoàn hảo, nhưng hãy nói rằng anh nhìn nhầm đi, staff quay Bangtan BOMB tiếp cận nhóm maknae. Anh đã cầu nguyện rằng chị ấy sẽ không ở lại lâu, nhưng tất nhiên anh không có cái may mắn như vậy. Chị ấy bắt đầu quay đám trẻ và khiến cho chúng trở nên ngớ ngẩn hơn trước. Tất cả nỗ lực ban đầu của anh suýt vứt xuống sông và bởi đám nhóc nghịch ngợm kia, anh khó khăn hơn trong việc nín cười, cố cắn chặt môi mình.

" Chà, Nhìn cái tư thế kia đi! Đúng là anh lớn đẹp trai của chúng ta!" Jimin phấn khích quá mức, chỉ vào người anh khi tầm mắt di chuyển giữa camera và hyung của cậu.

" Yah ! Hyung !" Jungkook hét ầm lên bên cạnh Jimin ." Anh biết là chúng em nói anh đẹp trai chỉ vì chúng ta đang lên sóng đấy chứ?"

Nụ cười mỉm bật lên thành tiếng , rạng rỡ trên môi Seokjin. Đến cả nhiếp ảnh gia cũng phải bật cười trước sự trẻ con của khách hàng của mình. Jimin và Taehyung cười phá lên trong khi chị nhân viên cố gắng không để máy quay bị rung trước tràng cười của mình.

" Yah! Cái thằng vong ân bội nghĩa này !" Seokjin phản đối trong tiếng cười, nhưng ngay sau đó, anh kìm chế bản thân lại và quay trở về công việc, cố gắng không cười thành tiếng .

Nụ cười bất ngờ của Seokjin thực sự chưa đủ thỏa mãn nhóm maknae, và họ tiếp tục trêu chọc vị hyung lớn . Họ thậm chí bày ra những điệu nhảy ngớ ngẩn đằng sau máy chụp và Seokjin lại nỗ lực một lần nữa, cố gắng nhịn cười cùng một loạt những từ chửi bậy anh sắp thốt lên. Và khi anh hoàn thành phần chụp của mình, Seokjin ngay lập tức trả thù thành viên nhỏ tuổi nhất - trùm đầu sỏ trong kế hoạch bày trò trêu chọc anh. Tiếng cười tràn ngập căn phòng, tiếng bước chân chạy mải của họ vang lên , báo hiệu cho mọi người trên đường , đánh thức Yoongi khỏi giấc ngủ của cậu.

Jungkook gần như đâm phải Hoseok và Seokjin suýt nữa tông vào Namjoon nếu người trưởng nhóm không kịp thời đỡ anh. Sejin và Hobeom lắc đầu trước cảnh rượt đuổi của maknae và fake maknae, nhắc nhở họ phải cẩn thận không được chạy trên hành lang để rồi tông phải cái gì đó, phá hỏng trang phục của họ, nhưng đương nhiên đám nhóc ấy chẳng chịu nghe lời gì cả.

" Yah! Em sẽ không thoát khỏi bàn tay anh đâu nhóc!" Seokjin hét ầm lên , đẩy em út xuống sàn, ngồi lên trên bụng và cù cậu chảy nước mắt, không thèm quan tâm đến mái tóc người nhỏ hơn trở nên lộn xộn hay quần áo của anh nhăn nhúm lại.

Yoongi bịt tai thật chặt , trong khi Taehyung và Jimin đi đến phòng chờ, cười phá lên với cảnh trước mắt.

" H-Hyuuung! Cứu em!!" Jungkook cầu cứu hai kẻ đang cười bất chấp kia, đấu tranh ngăn cản vị hyung lớn nhưng Jimin và Taehyung chỉ biết lắc đầu mà ôm bụng cười.

Cuối cùng, maknae dùng hết sức đẩy người anh lớn khỏi người mình và khóa tay anh trên nền đất. Nhưng cậu đã dùng quá nhiều lực, lại ngồi lên hẳn người anh,khiến cả cơ thể ngã lên người lớn hơn, mặt suýt tiếp đất .

Seokjin thở hổn hển khi trên đầu phát ra tiếng vang lớn va đập xuống sàn nhà .Jungkook ở bên trên anh, khiến anh kẹt giữa nền đất và một cơ thể khỏe mạnh. Điều đó khiến anh khó có thể thở được ổn định.

Đầu óc anh trở nên trống rỗng. Tư thế quen thuộc này cùng ký ức đen tối dần ùa về tâm trí. Anh có thể nghe thấy giọng nói ghê tởm trượt trên làn da của mình, bò vào trong tâm trí đã trở nên đen kịt và lạc lối của anh.

" Hyung?"

Seokjin vội mở mắt. Anh thậm chí không nhận ra mình đã nhắm mắt tự bao giờ. Nụ cười răng thỏ đầy hối lỗi của em út- người đang ngồi bên cạnh anh, là điều đầu tiên anh nhìn thấy, và anh cố để tập trung vào đôi tay giơ ra trước mắt anh . Seokjin nắm lấy bàn tay của cậu và để Jungkook kéo mình lên.

"Cảm ơn em."

"Em xin lỗi. Em không cố ý làm anh đau." Jungkook cười toe, gãi sau đầu như một cậu học sinh tiểu học bị bắt gặp khi đang trốn tiết.

"Anh ổn." Lời nói dối thốt lên dễ dàng hơn anh tưởng tượng.

"Mọi người! Chụp hình nhóm nào!" Namjoon gọi các thành viên từ cửa phòng chờ, rồi đi trở về chỗ chụp ảnh.

Tiếng càu nhàu chắc chắn đến từ Yoongi, nhóm 95s nói chuyện một cách kỳ quái và khó hiểu hơn thường lệ, vang hẳn từ phòng chờ đến đại sảnh, và chất giọng phi thường hạnh phúc của Hoseok khiến cho mọi người phải chú ý. Nhưng Seokjin không thể nghe thấy những giọng nói ấy, bên tai anh văng vẳng âm thanh kinh tởm, thì thầm những từ ngữ không mạch lạc.

" Hyung ?" Jungkook chọc chọc má Seokjin, đẩy anh trở về thực tại. "Anh vẫn ổn chứ?''

Dùng hết cả năng lượng của mình để khóa chặt ký ức đen tối lại bằng một nụ cười lớn và khoác vai Jungkook, anh trả lời. "Anh ổn! Cùng nhau hạ gục fan với photoshoot lần này nào!"

——————

''Em thật sự rất thèm ăn đồ Nhật." Taehyung rên rỉ ngồi vào chỗ của mình trong phòng chờ. Họ mới vừa dành một ngày dài cho việc chụp ảnh và chuẩn bị trở về ký túc.

"Đi đến quán cũ đi." Seokjin nói với cậu, vừa kéo khóa cặp mình lại.

"Em không có tâm trạng ăn uống gì cả."

Mọi người đều quay phắt đầu lại nhìn Jimin khi nghe những lời kia, khiến Jimin cảm thấy như đang bị thẩm vấn.

"Sao chứ ? Mọi người không nhìn thấy em đã ăn bao nhiêu đồ và snack khi chúng ta đến đây à?" Jimin giải thích, chỉ về đống vỏ snack nằm chỏng chơ trên bàn mà cậu chuẩn bị vứt chúng đi.

Mọi người gật gù, đúng thật là quá nhiều, và tất cả đều biết rằng họ sẽ mất cảm giác thèm ăn sau khi nốc một lượng lớn snack như vậy.

Hobeom lên tiếng, thu hút sự chú ý của họ, và đẩy tất cả ra khỏi phòng chờ đi về phía thang máy. Seokjin đi vào trong đầu tiên, và đó quả thực là ý kiến tồi tệ. Anh gần như bị đẩy về phía sau thang máy, đến mức đằng sau gáy cảm nhận được cái lạnh của bức tường kim loại. Anh nhìn các thành viên bước vào trong, theo sau là Sejin, Hobeom và một vài nhân viên khác trong chỗ chụp.

Jimin và Hoseok kẹp anh ở hai bên, điều đó khiến cho anh khó thở nhất là khi dáng người cao lớn của Namjoon đứng ngay trước mặt anh., tấm lưng rộng của cậu ép chặt lấy ngực anh. Cơ thể của Namjoon run lên khi cậu cười trước điều gì đó mà Taehyung vừa kể, và nó khiến cho da anh như bị kiến bò l. Anh cảm tưởng như từng tấc da bị châm chích, thật không thoải mái.

Ngực của anh cứng lại khi Namjoon vô tình sẩy chân về phía sau cùng lúc thang máy dừng lại. Áp lực ấy đủ để cho những mảnh ký ức kinh tởm kia ùa về trong trí não anh.

Anh tưởng rằng những cảm xúc tệ hại khi Jungkook ngã lên mình đã biến mất khi buổi chụp ảnh nhóm của họ bắt đầu nhưng anh đã lầm. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi anh cố gắng nhủ bản thân mình rằng không gian chật hẹp này chỉ kéo dài vài giây nữa thôi.

Nhưng quả nhiên, anh không hề may mắn như vậy. Ngay khi cánh cửa thang máy mở, âm thanh quen thuộc của fan gọi tên bọn họ vang lên đập vào đại não của Seokjin, khiến cho bụng của anh lộn nhào để rồi cơn buồn nôn trực trào trong cổ họng.

Anh dần mất tỉnh táo, nắm chặt lấy cổ tay Hoseok đang đứng bên cạnh, suýt trượt ngã trước khi anh cảm nhận được vòng tay ôm lấy anh.

" Anh ổn chứ, hyung?'' Hoseok thì thầm vào tai anh đầy lo lắng, thấp giọng nhất có thể để tránh sự chú ý của các thành viên còn lại.

'' Y-yeah.'' Seokjin nở nụ cười một cách gượng gạo, tiếp tục đi về phía mọi người,dù anh không nhận ra rằng mình vẫn bám chặt lấy tay người nhỏ hơn, và cậu cũng không muốn để tâm đến điều đó.

''Xe chúng ta đã đợi sẵn ở ngoài, và fans đã chặn mất lối cửa sau rồi.'' Đó là điều mà Seokjin nghe được khi anh dừng bên cạnh trưởng nhóm.

''Thế chúng ta phải đi qua họ à?'' Namjoon hỏi lại Hobeom.

" Thật không may, đúng vậy." Hobeom trả lời, tội lỗi hiện rõ trên đôi mắt. Namjoon chỉ gật đầu, mặc dù cảm xúc mong muốn chửi tục đang vòng vòng trong đại não cậu.

Bảo vệ tách họ ra khi đi đến cửa trước, giúp họ đi theo một hàng thẳng. Hoseok nhìn về phía sau, nhưng cậu bị chìm vào biển fans ngay khi bước ra ngoài.

Seokjin mở to mắt, bảo vệ phải đẩy anh đi vì đôi chân anh như dính chặt lấy sàn nhà, lo sợ bước lên phía trước.
Anh cúi thấp đầu nhất có thể , kéo mũ áo hoodie qua đầu, anh cố tránh tất cả các fans mà đi qua đám đông. Seokjin giấu bàn tay nắm chặt của mình vào trong túi áo hoodie, môi mím chặt thành một đường.

Anh cố gắng giữ cho bản thân bình ổn, tự nhủ rằng bên cạnh có đến hai bảo vệ an ninh và một trong những nhân viên đã và đang bảo vệ anh khỏi dòng fans, và rằng tình huống này không tệ như anh tưởng tượng. Thế nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ , khó khăn hơn. Anh bị đẩy tử mọi phía, khiến cho anh gần như vấp ngã, làm anh hoảng sợ. Nhịp tim của anh tưởng chừng tăng lên gấp mười lần. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể, Seokjin có thể cảm nhận chúng đang trượt dần dọc theo làn da của mình. Hơi thở anh trở nên ngắt quãng, không ổn định, thậm chí là nghẹn thở. Mọi nơi mà fans chạm vào khiến anh thật ngứa ngáy, rùng mình.

Tiếng thét của người hâm mộ hành hạ lỗ tai anh, khiến cho sau gáy anh nhói đau đến sợ. Anh dần mất kiểm soát, não bộ ngập tràn những tiếng nói ghê tởm thì thầm những điều kinh khủng .

Mày sẽ chết.

Seokjin rên rỉ trước những lời ấy. Anh dừng lại, đôi chân như dính chặt xuống nền đất. Anh không thể di chuyển được nữa.

Đám fans sẽ nghiền nát mày, đưa mày đến nơi mày thuộc về. Địa ngục đang chào mày đấy.

" L-làm ơn..'' Seokjin ôm chặt tai, mắt nhắm nghiền ngăn cản bản thân khỏi giọng nói của fans và cả của thứ chết tiệt trong đầu mình. Anh cắn chặt môi dưới. Ngực dần nặng trĩu, khiến anh cúi đầu ngày một thấp hơn, gần như gục ngã khi bảo vệ cố gắng giúp anh di chuyển. Nuốt lấy những tiếng gào trực thốt xuống họng, Seokjin thành công bước tiếp nhưng rồi anh đột ngột dừng lại ngay khi tưởng rằng mình có thể tiếp tục.

Anh nếm vị sắt tanh nồng của máu trên môi. Kinh tởm. Kinh khủng. Nó khiến anh hoảng sợ. Cú đẩy mạnh bất ngờ từ fans khiến cho anh mất cân bằng , ngã về phía trước. Seokjin mất kiểm soát, bất tỉnh trước khi cả cơ thể va vào nền đất lạnh.

Translator : 1h30 sáng mai, tức sáng ngày 02/06, tại Wembley Stadium, concert lịch sử của Bangtan sẽ diễn ra !!!!!! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
(Đúng vậy, mình đăng chap này để ăn mừng trước đó 😆😆😆😆)
(Mặc dù chap này không vui vẻ lắm nhỉ 😀😀😀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro