[Cms] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Cố Minh

-

1.

Jin là gió. Và gió thuộc về bầu trời.

o0o

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bầu trời trong xanh phút trước giờ đã hóa giông tố mịt mùng, nhuộm cả thị trấn một màu xám xịt bi ai. Cecilia thờ người ra một chút, mùi đất ẩm ngai ngái xộc lên cánh mũi cô, để rồi sau đó là cái kéo nhẹ nhàng của người đằng sau, làm cô an vị trong một mái hiên gần đó. Cecilia theo bản năng nép sát người lại, tránh cho những hạt mưa làm ướt thân mình. Mưa đầu mùa đến bất chợt như thế, nhanh chóng đồ xuống ầm ầm, tựa dòng thác gột sạch những bụi bẩn đã bị tích tụ lâu ngày ở thị trấn Phong Luân.

"Xui thật," Jin nói, theo sau đó là tiếng phập rất ngắn của chiếc ô được mở ra, che chắn ngay trên đỉnh đầu nàng tiểu thư nọ. "Mình có mang theo ô, vì dự báo thời tiết hôm nay sẽ mưa, nhưng không ngờ lại mưa to thế này. Chắc là phải đợi đến khi mưa ngớt mới về được rồi."

"Ừm, mưa to thật đấy." Cecilia cũng buông câu cảm thán, cô cố gắng lùi mình về phía sau, và điều đó khiến khoảng cách giữa hai người sát lại gần nhau hơn một chút. Thật ra cũng không có lựa chọn gì nhiều, dù sao, đồ đạc trên tay cô lúc này cũng không được để dính ướt.

Một mùi hương thanh sạch của nắng và gió rất đặc trưng nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí của Cecilia.

Chợt, Jin lại cất tiếng, phá tan khoảng lặng bị màn mưa bao phủ:

"Xin lỗi cậu."

"Vì chuyện gì? Cậu có làm sai gì đâu?"

"Vì giờ mình mới nói cho cậu chuyện này...

Ý Jin nhắc đến là chuyện cậu chuẩn bị khởi hành tới vùng đất mới.

Cecilia "À" lên một tiếng. Thật ra, cô biết tỏng từ lâu rồi, kể cả cậu có ý định kể cho cô hay không. Jin là một chàng trai tốt, là một thanh niên luôn trung thành với hoài bão và mục đích của mình. Không giống như cô, Davis, hay Dawn - Jin chẳng có bất cứ mối ràng buộc nào. Có thể, việc đấu tranh chống lại những thế lực bóng tối khiến cậu phải tạm dừng cuộc ngao du của mình một thời gian kha khá, nhưng điều đó không có nghĩa rằng, cậu sẽ chấp nhận cuộc sống chôn chân một chỗ, tận hưởng cảm giác an cư lạc nghiệp đem lại cho mình.

"Điều đó mình biết mà, cậu không cần phải xin lỗi làm gì cả." Cecilia mỉm cười, cô hơi quay đầu lại, để mình có thể đối mặt với ánh mắt của Jin.

Những lúc thế này, ánh mắt của cậu sẽ có màu biêng biếc xanh của bầu trời đầu thu trong vắt.

"Chỉ là lần sau, cậu nhớ báo sớm nhé. Có gì mình dễ giúp cậu hơn."

Ở góc độ mà Cecilia chẳng hề nhìn thấy, cậu chàng tóc xanh khẽ siết chặt cán ô. Cậu mỉm cười, chẳng biết nói gì khác ngoài một câu duy nhất:

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Cecilia."

o0o

Mấy ngày sau đó, trời dịu mát hơn hẳn.

Khu vườn xinh xắn của Cecilia như được khoác lên mình một diện mạo mới. Cơn mưa đầu hạ đem đến cái vẻ thanh mát cùng sức sống tràn trề, thổi hồn vào những khóm hoa đương mùa khoe sắc.

Việc trồng hoa đã sớm trở thành thú vui tất yếu của cô. Cũng như bao người ở tầng lớp quý tộc khác, Cecilia có một tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp. Cô trân quý sự rực rỡ của hoa tươi, và cả những tầng ý nghĩa sâu xa mà chúng đem lại. Đối với cô, hoa giống như một thứ ngôn ngữ đầy riêng tư mà không thiếu tinh tế. Nó có thể trở thành cầu nối giữa cô và thế giới này.

Một cơn gió chợt thoáng qua, đem hoa vờn nhẹ quanh cánh mũi. Nàng tiểu thư sững lại một hồi, ánh mắt chẳng rời nổi khóm tử đinh hương đương nở rộ khoe sắc. Có gì đó đang cuộn tròn trong lòng cô, để rồi khuấy lên những gợn lăn tăn nơi đáy mắt; nhưng Cecilia đã kịp kiềm chúng lại. Dẫu bây giờ, xung quanh cũng chỉ có mỗi mình cô, song cô sợ rằng, nếu để bản thân nương theo thứ tình cảm ấy nhiều thêm một chút, có lẽ cô sẽ chẳng thể vui vẻ chấp nhận sự ra đi của Jin như lúc này được nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của cậu chàng tóc xanh ấy đã găm chặt vào tim cô mầm sống không tên nào đó. Để rồi theo thời gian, trải qua bao cuộc thăng trầm, nó từ từ lớn lên, đâm chồi nảy lộc - và trớ trêu thay, đến khi Cecilia kịp nhận ra, thì nó đã trở thành cây đại thụ xanh um, với thứ tình cảm chẳng thể xóa nhòa.

"Ngốc thật đấy, mình làm gì có thể ở bên cậu ấy mãi được..." Có những lúc, cô đã tự giễu bản thân mình như vậy. Hình bóng của Jin cứ ngày một sâu đậm trong tâm trí, lớn dần lên cùng thứ tình cảm ngọt ngào lại đầy cay đắng. Cecilia dành hết trái tim mình cho cậu trai của gió, để rồi giờ đây, cô phải nén lại nỗi đau âm ỉ, thật tâm ủng hộ cậu tiếp tục cất cánh bay tới một vùng xa xôi nào đó.

Jin là gió. Và gió thuộc về bầu trời.

Có lẽ, Cecilia chỉ là thứ hương hoa chỉ chợt thoáng qua trong cuộc đời đầy tự do của cậu; hai người quấn quýt một hồi, để rồi lại phải chia xa. Jin sẽ nhớ về cô như một phần ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ, một phần ký ức đã qua đi mãi mãi, và sẽ chỉ tồn tại trong dòng hồi tưởng nơi tâm trí cậu.

Cecilia cẩn thận xắn gọn tay áo, dùng kéo nhẹ nhàng cắt lấy từng cành hoa tử đinh hương xinh đẹp, đặt chúng vào chiếc giỏ treo trên khuỷu tay, và dừng khi đã đủ thành một bó nhỏ. Chúng sẽ nhanh tàn, cô thầm nghĩ, và Jin có thể sẽ chẳng hiểu ý nghĩa của chúng. Song, Cecilia sẵn sàng chấp nhận điều đó, bởi lẽ ngay từ đầu, cô cũng chẳng ôm hy vọng thứ tình cảm này sẽ nhận được lời hồi đáp...

Chỉ cần nó đến được tay cậu, thế là đủ rồi.

o0o

Jin chào tạm biệt thị trấn Phong Luân khi mặt trời vừa lên lưng chừng đỉnh núi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, và cậu cần xuất phát sớm để có thể đến thị trấn tiếp theo trước khi chạng vạng đến hồi vụt tắt. Cecilia đợi mãi đến khi chẳng còn ai muốn nói gì với cậu nữa, cô mới tiến lên, để bản thân có một khoảng thời gian riêng cùng cậu. Cô đặt vào trong tay cậu bó hoa tử đinh hương được gói ghém cẩn thận, vui vẻ chúc cậu thuận buồm xuôi gió:

"Cậu cứ thoải mái vứt chúng đi nếu chúng khô héo, nhưng mình mong, chúng có thể đồng hành với cậu thêm một chút."

Jin mím môi, có chút ngạc nhiên nhận lấy bó hoa xinh đẹp. Mùi hương dìu dịu đặc trưng của loài hoa sắc tím ấy nhanh chóng choán lấy khứu giác cậu, phảng phất đâu đó là hương thơm nhè nhẹ rất riêng của Cecilia. Cậu thấy cô mỉm cười, đáy lòng vô thức cất lên lời hẹn gặp lại, trước khi nhận ra trong ánh mắt của cô chứa chất một nỗi buồn phảng phất nào đó...

"Cảm ơn cậu nhiều, Cecilia... Mình luôn cảm thấy thật may mắn khi được gặp cậu."

"Mình cũng vậy." Nỗi buồn thoáng qua đó nhanh chóng biến mất, làm Jin những tưởng mình đã nhìn lầm. Cecilia vẫn giữ trên môi nụ cười xinh đẹp của mình, thúc giục cậu cất bước trên con đường cậu đã chọn:

"Đi đi Jin. Chúng mình sẽ luôn chào đón cậu."

Chỉ cần cậu còn nhớ đến thị trấn Phong Luân, thì ở nơi đó, vẫn sẽ luôn có một cô gái đợi cậu quay về...


2.

Từ ngày Jin rời khỏi thị trấn Phong Luân, Cecilia bắt đầu vùi mình vào công việc. Người ta luôn thấy tiểu thư Cecilia tất bật với đủ thứ chuyện, dường như cô thậm chí còn chẳng cần thời gian để ngơi nghỉ. Mọi thứ chỉ dừng lại khi cô nhận được lá thư từ Jin, với nội dung rằng hai tháng sau cậu sẽ trở về.

Davis là người chứng kiến rõ nhất sự thay đổi cảm xúc của Cecilia. Khi nhận lấy lá thư từ Jin, gương mặt héo hon đượm buồn của cô đã sáng bừng lên trông thấy. Ánh mắt nặng nề nhanh chóng trút bớt, để lui lại chỗ cho cả ngàn vì sao xa. Chỉ có Jin mới đem đến cho Cecilia những biểu cảm sống động như thế, Davis thầm nghĩ. Hắn ghen tị với điều đó, song lại chẳng làm gì khác được.

Bởi hình bóng trong trái tim tiểu thư chỉ có mình Jin mà thôi.

o0o

Mỗi bận ngước nhìn bầu trời trong xanh, Cecilia sẽ chẳng kìm lòng được mà nhớ về Jin...

Hẳn rằng, giờ đây cậu đang rất hạnh phúc ở những phương trời mới. Jin là cơn gió, mà gió cần sự tự do. Ở những khoảng trời cao rộng ấy, cậu có thể thoải mái cất cánh, thực hiện hoài bão lớn lao trong trái tim mình.

Khoảng thời gian đầu cậu rời đi, Cecilia đã rơi vào bế tắc và khủng hoảng. Ban đầu, cô thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó: Cô cứ vô thức dùng công việc để lấp đầy sự trống rỗng bên trong, mà chẳng ngờ được bản thân ngày càng bị bòn rút. Mãi đến khi Davis cảnh tỉnh, cùng bức thư từ phương xa được gửi đến, Cecilia mới lấy lại lý trí thuở ban sơ. Cô đã chấp nhận trao đi tình cảm này mà chẳng cần hồi đáp, vì vậy, việc của cô là phải làm quen với nó - và thật tâm chúc phúc cho cậu.

Chỉ cần Jin hạnh phúc là đủ rồi...

Cecilia bật cười, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết rực rỡ. Từ bé đến giờ, cô chưa từng nghĩ rằng, bản thân mình khi yêu lại trở nên yếu mềm như vậy...

Nhưng, Cecilia chưa bao giờ hối hận vì điều đó.

.

Cecilia dồn sự chú ý về bản thân nhiều hơn một chút, thậm chí, cô còn chẳng đếm ngược từng ngày Jin quay trở về. Không phải vì nỗi nhớ trong tim đã vơi đi bớt, mà do Cecilia hiểu rất rõ, nếu quá phụ thuộc vào người khác, bản thân sẽ trở nên xấu xí và nhỏ nhen tới cỡ nào.

Jin có cuộc sống và con đường của riêng cậu. Cô cũng vậy; cô là vị tiểu thư mạnh mẽ nhất ở thị trấn Phong Luân, cô cũng có những mục tiêu, sứ mệnh riêng cần phải gánh vác. Tình yêu này là cô tự xây đắp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, Cecilia chấp nhận bị vùi lấp bởi tình yêu. Cô sẽ không vì nó mà bi lụy, hay tự đẩy mình vào vòng xoáy nhỏ nhen, ích kỷ. Cecilia yêu Jin, bằng trọn trái tim thuần khiết và đầy nhiệt huyết của mình - dù cho hai người không có khả năng nên duyên chung lối, Cecilia vẫn mong khi nhớ về mình, Jin sẽ nhớ về một nàng tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang, độc lập và mạnh mẽ.

Đó là tôn nghiêm mà cô luôn trân trọng và gìn giữ.

.

Lúc Jin trở về, thị trấn Phong Luân đã bước vào giữa thu.

Từ xa, Cecilia đã nhận ra Jin, và hình như cậu lại cao lên một chút. Cô nheo mắt, cố gắng kiềm lại đôi chân để không chạy ngay về phía cậu. Làn da trải qua sóng gió đã dần sạm đi, tăng thêm cho Jin vài phần mạnh mẽ. Trái tim ngủ yên của Cecilia được dịp thức giấc, nhịp đập chốc thì tăng lên, căng ra như muốn vỡ òa.

"Mừng cậu trở về, Jin."

Vẫn lặng lẽ và trầm tĩnh như vậy, Cecilia mỉm cười chào cậu, đứng gọn về một góc. Dawn nhanh chóng chạy lên, choàng vai bá cổ như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa. Người quen trong thị trấn cũng xúm lại, người này tiếp nối người kia, xếp thành một hàng những câu hỏi dường như chẳng bao giờ có hồi kết.

Jin thu lại sự mệt mỏi đang đè lên vai cậu, vui vẻ đáp lại từng lời một. Dường như chẳng ai nhận ra, thứ cậu cần nhất bây giờ là được nghỉ ngơi...

"Khụ." Cecilia hắng giọng - điều mà dường như một vị tiểu thư gia giáo như cô chẳng bao giờ làm. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, cô nhanh chóng cầm lấy cổ tay Jin, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi đám người, "Jin và mình còn có việc một chút, chúng mình xin phép đi trước nhé."

Chỉ qua loa vài câu như thế, Cecilia dễ dàng giải thoát Jin khỏi vòng vây chật kín, trong khi cậu chàng vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện gì mới vừa xảy ra.

.

"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì mình không biết làm sao nữa." Điều này không phải lời khách khí, mà chính là sự thật. Nếu không có Cecilia, Jin thực sự chẳng biết mình nên rời đi thế nào cho phải. Thanh niên tuổi mười tám mười chín vẫn chưa dứt được cái ngông nghênh ngây ngốc từ thuở thiếu thời, nên đôi lúc chẳng nhìn được hành động nhiệt tình của bản thân đang làm ảnh hưởng đến người khác, thành ra cậu cũng chẳng nỡ trách họ.

Thậm chí còn có chút vui vui...

Vì vậy, chẳng ai nhận ra, cậu đang cần được ở một mình - chỉ duy nhất Cecilia để ý và hiểu được điều đó. Dù cậu đã cố gắng ngụy trang như thế nào, thì cô vẫn dễ dàng bóc tách được cậu, chạm vào tới phần sâu nhất bên trong cảm xúc ấy. Chính vì thế, cô luôn là một người quan trọng trong cuộc đời Jin, một người mà cậu tin rằng - sự hiện diện của cô là món quà ông trời trao đến.

"À, mình có một món quà muốn tặng cậu." Lời nói đến đầu môi bị Jin cướp lấy mất, làm Cecilia hơi sững sờ. Cô vô thức đưa tay ra, để cậu chàng tóc màu trời trao cho mình một cái hộp nhỏ, được bọc bằng da hết sức tỉ mỉ và cẩn thận. "Đây là những món đồ hay ho mà mình tìm được trong suốt hai tháng qua. Mình nghĩ Cecilia cũng sẽ tò mò về nó, nên đã mua chúng..."

"Cái này... cho mình sao?"

"Ừm, đúng vậy." Jin gật gù đáp, "Cậu còn gì muốn nói với mình không?"

Thật ra, từ khi nãy, Jin đã vô tình để ý đến chiếc giỏ bằng mây đan mà Cecilia xách bên người. Bởi lẽ, cô vốn chẳng hay dùng đến mấy thứ đó. Chưa kể khi nãy, cậu nhận ra cô đã định nói gì đó, nhưng lại bị lời nói của cậu bất chợt xen ngang...

"À..." Lúc bấy giờ, Cecilia mới giật mình nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu Jin không nhắc, hẳn là cô sẽ quên béng đi mất. "Là phần quà chào mừng trở về. Jin, mong cậu không chê nó."

Cecilia cẩn thận nhấc bó hoa nhỏ được bọc tỉ mẩn từ trong giỏ, sau đó trao cho Jin, "Đây là hoa tulip vàng, đại diện cho sự may mắn. Jin, thật tốt vì cậu đã trở về bình an."

Cecilia mỉm cười, thầm nghĩ, nó còn một ý nghĩa khác...

Một lần nữa, cô lại chọn cách gửi gắm tâm tư vào hoa, để chúng thay cô nói lên điều mà cô muốn. Cecilia chẳng quá quan tâm liệu Jin có hiểu ý nghĩa của nó hay không; miễn cậu nhận nó, là cô đã vui rồi.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt ánh kim của Cecilia vẫn sáng lấp lánh. Cecilia cũng chỉ chờ có vậy, liền nhanh chóng rời đi, để lại Jin một mình giữa ánh nhập nhoạng màu mực có phần thinh lặng.

Nhanh chóng tìm một chiếc bình nhỏ, cẩn thận đổ nước, cắm từng bông hoa ngay ngắn vào bình. Jin đặt bình tulip vàng ở kệ tủ đầu giường, đối diện ngay tầm mắt. Cậu bỗng cảm thấy trước mắt thật mơ màng, nhưng chẳng rõ do mệt mỏi, hay do điều gì khác...

Cậu tưởng mình đã hiểu được mọi thứ về Cecilia, nhưng có lẽ, điều đó chẳng còn đúng nữa. Cảm xúc của cô, ánh mắt của cô, hay những lần cô tránh đi cái nhìn của cậu... tất cả những thứ ấy khiến Jin cảm thấy hoang mang - dường như có gì đó mà cậu chưa biết, chưa thể chạm tới...

Trước mắt cậu là một bức màn mỏng manh, ngăn cậu tiến bước đến sự thật.

3.

Trước chuyến viễn du tiếp theo của Jin, Cecilia đã tặng cậu thêm hai loại hoa nữa.

Là Dạ yến thảo và Tử uyển. Chúng được cậu cẩn thận ép khô, rồi đổ khuôn resin, lưu giữ lại dáng vẻ xinh đẹp nhất khi còn đương khoe sắc. Xong xuôi tất thảy, cậu đặt những tiêu bản ấy vào một chiếc hộp nhỏ xinh - một chiếc hộp thiếc chỉ đựng riêng những bông hoa mà Cecilia tặng cậu.

Càng tiến về phía Bắc, khí trời càng lạnh dần. Ở thị trấn Phong Luân trước giờ chẳng có mùa đông, nên đó cũng là lần đầu tiên Jin thấy tuyết. Cậu vùi mình trong chăn, thông qua ánh đèn măng xông vàng ấm nhìn ngắm bầu trời trắng xóa tuyết bay bên ngoài. Chợt, Jin nhớ về Cecilia, nhớ về những thổn thức ăn sâu vào lồng ngực. Cậu chàng bật dậy, với lấy cuốn sách ở đầu giường, vặn to đèn rồi bắt đầu lật giở từng trang một.

Ngôn ngữ của các loài hoa - Jin đã mua chúng vào hôm qua, khi cậu ghé ngang một tiệm sách cũ. Cậu chợt tò mò về ý nghĩa những loài hoa mà Cecilia đã tặng cậu - sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chúng chứa thông điệp nào đó. Nhưng chợt, Jin khựng lại. Cậu có chút hoang mang, có gì đó cứ ứ mắc trong trái tim cậu, ngăn Jin chạm đến bức màn trước mắt.

Chúng khiến Jin nảy lên một suy nghĩ, liệu rằng, thứ tình cảm mà cậu dành cho Cecilia có chỉ dừng ở mức bạn bè?

Lâu lắm rồi, Jin mới rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Cơn rét đang gặm nhấm tay cậu, khiến chúng cứng lại, đỏ bừng. Hình như máy sưởi đã hết củi đốt, Jin sực mình đứng dậy, như trốn chạy khỏi xúc cảm đang bùng lên, nhanh chóng tìm củi bỏ thêm vào lò.

Lửa bén lên, cháy lách tách. Hơi ấm nhanh chóng lan ra, thậm chí có chút bỏng rát. Jin hít một hơi, nhìn ngọn lửa đang nuốt từng thanh củi khô, lòng cũng nóng ran khó tả. Hình như có ngọn lửa nào đó cũng đang bừng cháy trong tim cậu, mạnh mẽ tới độ chẳng thể nào dập tắt được nữa.

Sẽ thế nào, nếu hai người chẳng còn là bạn bè nữa?

Bạn bè... hai chữ ấy thiêng liêng và tốt đẹp tới độ Jin chẳng nỡ phá bỏ. Jin nhận ra bản thân đang sợ hãi thứ gì đó, và chính thứ ấy đã ngăn cậu chạm tới sự thật bên kia bức màn. Có lẽ, cái cậu sợ, ấy chính là khi hai chữ này biến mất đi, mối quan hệ của họ sẽ chẳng còn được tốt đẹp như hiện tại nữa...

Jin cất cuốn sách vào tận sâu trong góc ba lô, quyết định không mở ra. Cậu nằm lên giường, thân nhiệt ấm lên một cách nhanh chóng.

Nhưng cậu lại trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được.

o0o

Jin nhanh chóng kết bạn được với chị chủ quản lý của khu nhà khách, có đôi lúc cậu sẽ ngồi ở quầy bar dưới sảnh lễ tân, trò chuyện với chị vài điều.

Nghe nói, chị chủ từng có một đời chồng, nhưng chồng chị mất vì tai nạn bão tuyết khi đưa đoàn khách vượt qua núi cao. Kể từ đó tới giờ đã được ba năm, vậy mà chị vẫn ở một mình như vậy, không để ý tới chuyện gả cho ai khác. Hai người chẳng có con, cũng chẳng còn bất cứ sợi dây liên kết nào tồn tại nơi dương thế. Người ta nói chị ngốc, không tiện lúc còn xuân trẻ mà tìm một người đàn ông khác yêu thương lấy mình, nếu cứ ở giá mãi thế này, sau sẽ chẳng ai thèm cưới chị nữa.

Chị nghe thế, chỉ biết cười xòa, bấm bụng cho qua.

"Chị Andrea này, theo chị, tình yêu là gì?"

Jin chợt hỏi. Cậu cố tránh nhắc đến người chồng đã khuất của chị. Andrea có chút ngạc nhiên, song bất chợt bật cười.

"Sao, thế cậu yêu ai rồi? Có cô gái nào gặp vận xui mà vớ phải cậu thế."

Jin im lặng, không biết đáp gì cho phải. Andrea cũng chẳng trêu cậu thêm. Chị dừng tay, ngồi đối diện với cậu, rồi tự rót cho mình một ly rượu nóng.

"Tình yêu ấy à, nó lạ kỳ lắm. Nói thật với cậu, chị với anh nhà yêu nhau lúc nào mà chị còn chẳng biết, tụi chị còn chẳng có ngày kỷ niệm chính thức cơ." Chị ngừng một chút, ánh mắt xa xăm đậu vào tấm ảnh đối diện đó - tấm ảnh chụp chị và chồng chị lúc hai người đi du lịch ở vùng biển phía Nam - cái lúc mặn nồng và đậm sâu nhất của một cuộc tình, "Chị với lão ấy vốn là bạn bè, bạn thân là đằng khác. Tụi chị lớn lên với nhau, đồng hành với nhau, rồi cứ vậy mà yêu nhau đến tận giờ."

Tâm sự với Jin rất thoải mái, Andrea phải thừa nhận điều đó. Cậu trai này chẳng bao giờ phán xét người khác, lại rất chân thành lắng nghe toàn bộ câu chuyện của họ. Có thêm chút men rượu, nỗi nhớ người thương của chị lại càng trào dâng, khiến chị bắt đầu gợi mở chuyện xưa, để ký ức tươi đẹp ùa về như bão lũ.

Nó sẽ nhấn chìm chị, nó sẽ làm chị đau... nhưng Andrea tình nguyện để nó làm như thế.

Cuộc trò chuyện ngẫu hứng ấy đưa Jin đến một khung trời khác. Cậu nghe về câu chuyện của Andrea và John, câu chuyện tình yêu bắt đầu chớm nở từ một tình bạn khăng khít. Câu chuyện về hai người đã từng kìm nén trái tim thổn thức, để mong giữ được tình bạn mãi mãi, để rồi họ chợt nhận ra, điều đó thật trẻ con và ấu trĩ.

Và họ ước bản thân đã ngỏ lời sớm hơn.

"Vậy thì... nếu chẳng thể quay trở lại tình bạn nữa, tình yêu liệu có phá hủy mối quan hệ của chúng em không?"

Jin hỏi, cậu tưởng như tấm màn trước mắt đã dần mờ đi, và chẳng có gì ngăn được cậu chạm tới sự thật được nữa. Cậu thấy bản thân mình thật ngốc, ngốc tới độ khiến cậu tự xấu hổ về chính mình...

"Ngốc thật. Tất nhiên là không rồi." Andrea bật cười, chị chợt nhìn thấy dáng vẻ bản thân năm xưa, "Nếu yêu đủ nhiều, thì sẽ chẳng có chuyện đó. Theo chị, càng kiềm nén, thì ta sẽ càng nuối tiếc. Đời mình yêu được mấy người đâu em, cứ thành thật với cảm xúc của ta thôi."

Thành thật với cảm xúc, đối diện với trái tim của chính mình.

Jin như bừng tỉnh, lớp màn mỏng manh cuối cùng cũng vỡ ra thành ngàn mảnh, dẫn lỗi cậu đến với xúc cảm mà bản thân đã tự che giấu suốt thời gian qua. Mân mê ly rượu đã lạnh buốt trong tay, Jin vô thức nở một nụ cười tự giễu.

Andrea nói đúng, hẳn là xui xẻo lắm cô mới vớ phải một tên ngốc nghếch như cậu.

o0o

Jin tỉ mẩn vuốt ve từng bông hoa trong hộp thiếc, trong tiềm thức hiện lên những thông điệp mà cậu vừa đọc được, rồi hàn gắn chúng lại với nhau. Hóa ra, Cecilia đã sớm chuẩn bị từ trước, cô dũng cảm hơn cậu rất nhiều. Jin rũ mắt, có chút nuối tiếc vì bản thân đã chẳng nhận ra những lời này sớm hơn...

Cậu chợt nghĩ đến trường hợp xấu nhất, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu những gì mà Cecilia muốn bày tỏ. Như thế thật tồi tệ, cậu trai thầm nghĩ. Mái tóc màu trời gục hẳn xuống bàn, lắc đầu khe khẽ. Không, sẽ không có trường hợp đó...!

Vì trái tim cậu cũng đang ủ ấp thứ tình cảm tương tự.

Cậu sẽ nhận ra, dù sớm hay muộn, bởi dù có cố giấu kín cảm xúc ấy như thế nào, chúng vẫn sẽ tìm cách bung ra, rồi gặm nhấm cậu bằng sự tội lỗi và nuối tiếc.

Thật may... bây giờ cũng chẳng phải là quá muộn. Bởi, Cecilia vẫn chưa nói câu tỏ bày cuối cùng.

Jin rũ mắt, trái tim nóng bỏng như bị hun trên đống lửa.

Lần này, cậu sẽ là người ngỏ lời trước. Nhất định là vậy.

4.

Cecilia giật mình thảng thốt, cô kín đáo tự bấu vào tay mình, mãi đến khi cơn đau làm cô thanh tỉnh, nàng tiểu thư nọ mới tin rằng đây không phải là một giấc mơ.

Cecilia có chút vội vã, lại có chút nôn nao. Cô đặt vội chiếc bình phun lên bàn nhỏ cần đó, rồi tức tốc cầm váy chạy xuống nhà. Màu tóc ấy, dáng người ấy... không thể nào sai được, đó chính là Jin. Jin đã trở về, một cách đầy bất ngờ mà chẳng báo trước. Cô dám cá rằng cậu mới vừa về thôi, vì nếu lâu hơn, hẳn rằng Cecilia đã sớm nhận được tin tức rồi...

Mất liên lạc với Jin hơn một tháng trời vì bão tuyết phương Bắc cản trở đường thư từ, Cecilia vẫn luôn cầu nguyện cho cậu trai ấy bình an vô sự. Jin đã chẳng thể về thị trấn Phong Luân trước thềm năm mới, như những gì cậu đã nói với bạn bè trước khi rời đi. Nhưng may thay, khi nàng xuân đã dần quen với chốn sa mạc, cậu đã bình an về lại nơi đây, im hơi lặng tiếng tới độ chẳng báo trước cho ai biết.

Kìm lại nỗi xốn xang đang nở ra trong lòng mình, Cecilia cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự vui vẻ ngập trong đáy mắt. Và lần này, Jin đã bắt được khoảnh khắc ấy.

Cậu cũng thấy trái tim mình nôn nao.

"Mừng cậu trở về, Jin." Cecilia nhanh chóng mở cửa cho cậu, mời cậu vào nhà nghỉ ngơi một chút. "Sao lần này cậu không báo cho bọn mình trước?"

"À, mình muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người ấy mà."

Jin mỉm cười, nét tươi trẻ sáng sủa ngày xưa đã phai đi một chút, thay vào đó là cái vị trưởng thành khó nói. Hình như cậu đã trải qua nhiều chuyện hơn, để giờ người con trai năm ấy đã cứng cáp hơn nhiều. Jin cẩn thận ngắm nhìn vườn hoa xinh đẹp do chính tay Cecilia trồng, quan sát kỹ từng loài hoa mà cô đã tặng cho cậu.

Lần này, cậu phải tranh thủ cơ hội trước mới được.

Ở giữa vườn hoa của Cecilia đặt một chiếc bàn trà nhỏ. Đây là nơi cô thư giãn, cũng như đọc sách vào mỗi ngày đẹp trời. Một chốn an yên mà cô tự tạo ra cho bản thân - Cecilia đặt tên nó như vậy....

"Bão tuyết có ảnh hưởng gì tới cậu không?" Cecilia bắt đầu hỏi thăm về cuộc hành trình của Jin, sự lo lắng trong cô cũng dần vơi bớt. Người Phong Luân bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, thành ra nhận thức của cô về bão tuyết cũng chỉ dừng lại trong những cuốn sách kể về phương Bắc xa xôi. Jin à lên một tiếng, rồi lắc đầu đáp:

"Không, thật may mà mình không sao. Trong thời gian đó thì mình hay ở trong thị trấn và khách sạn hơn, nên thành ra chuyến đi mới bị kéo dài tới mức này. Nói chung bão tuyết chỉ ảnh hưởng đến đường xá xe cộ thôi, chứ người dân ở đó ai cũng đều an toàn cả."

Sau đó, Jin bắt đầu kể những câu chuyện mà cậu đã gặp, đã nghe trong suốt thời gian ngao du đây đó. Đến vùng đất mới, quen những người mới, trải nghiệm những nền văn hóa mới... ấy chính là bầu trời tự do mà Jin luôn hướng đến. Cecilia vô thức bị cuốn vào câu chuyện của cậu, như thể cô đã chứng kiến những gì cậu từng trải qua.

"À, mình có một món quà muốn dành tặng cậu."

Cecilia dù đã đoán được chiếc hộp mà Jin mang theo là món quà dành cho mình, nhưng khi cậu cẩn thận đưa cho cô, trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy nhót vui vẻ. Cecilia cẩn thận nhận lấy, và trước khi cô kịp tặng cậu món quà để đáp lại, Jin đã xin phép rời đi.

Câu tạm biệt chóng vánh ấy khiến Cecilia cảm thấy có chút khó hiểu. Cậu ấy giống như đang ngại ngùng chạy trốn vậy...

o0o

Món quà mà Jin tặng được nàng tiểu thư trân trọng đặt ở góc đẹp nhất trong phòng. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cô cũng giải quyết xong hết việc trong ngày, Cecilia mới trở về phòng để bóc mở chiếc hộp ấy.

Cô muốn dành thời gian để tận hưởng những gì mà cậu tặng cho mình.

Chiếc hộp được khóa lại bằng một khóa có mật khẩu là ngày sinh nhật cô. Khi nghe đến điều đó, Cecilia ngạc nhiên vô cùng. Tiếng lách cách của ổ khóa vang giòn giã trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh trăng rủ xuống bên hiên, ánh lên những nét khắc trổ mạ bạc bóng loáng xinh đẹp. Hẳn là Jin đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được món quà này...

Mở ra, bên trong chứa đầy ắp đủ mọi thứ. Nào là đá quý thô chưa được đục đẽo, rồi đến những món đồ chỉ ở phương Bắc mới có. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Cecilia nhất vẫn là cuốn sổ đặt ở giữa hộp. Cô tò mò, phút chốc chẳng đoán được Jin viết gì trong cuốn sổ, phút chốc lại chần chờ, chẳng dám mở ra đọc.

Vặn to đèn bàn lên một chút, để ánh sáng vàng ấm lấn đi ánh bàng bạc của vầng trăng. Cecilia cẩn thận cầm lấy cuốn sổ dày cộp, rồi đặt chiếc hộp sang một bên.

Ở ngay bìa sổ, dòng chữ nắn nót của Jin ghi rằng: Gửi tới Cecilia, cuốn sổ này dành cho riêng cậu...

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn độc mỗi tiếng lật giở soàn soạt, và bên tai cô còn vang lên tiếng tim mình đập thình thịch. Cecilia cẩn thận khắc ghi từng câu từng chữ, để rồi trái tim thiếu nữ phải run lên, mềm ra qua mỗi sự chân thành mà cậu trai gửi gắm. Cuốn sổ chẳng có gì cao xa, chỉ là cuốn nhật ký mà Jin viết khi tuyết đã đóng thành cả tảng. Cậu viết chúng hầu như mỗi ngày, và ngày nào cũng như ngày nào, cậu đều viết rằng: Thật mong đến ngày mình được gặp lại cậu.

Tựa như ngày nào cậu cũng nhớ đến cô, không nhịn được mà muốn chia sẻ từng góc những gì cậu trải nghiệm được cho cô. Cậu muốn trong từng ngách của cuộc sống mình đều có hình bóng của Cecilia, muốn cô đồng hành cùng mình dù rằng cả hai có muôn trùng xa cách.

Và dù mới nghe cậu nói chuyện hồi chiều, song khi đọc những gì Jin viết, Cecilia không nhịn được mà cảm khái. Trái tim cô cũng bắt đầu thắc mắc, rằng... liệu cậu còn điều gì khác muốn nói với mình chăng?

Đến khi lật dở đến trang cuối cùng, bầu trời ngoài hiên đã kéo hừng đông vừa tới...

Cecilia chớp mắt, những giọt lệ lóng lánh lăn dài trên má cô. Rất lâu rồi, cô chẳng hề rơi nước mắt.

Nhưng giờ đây, nàng tiểu thư lại chẳng nhịn được, khóe mắt đỏ ửng lên, trái tim bỗng nghẹn ngào đầy thổn thức. Cecilia chưa bao giờ dám nghĩ đến giờ phút này, vì cô đã tưởng, tình cảm mình dành cho cậu chỉ đến từ một phía. Tình cảm mà mình dành cho cậu... sẽ mãi chẳng được hồi đáp.

Jin là cơn gió, cơn gió sẽ bay tới bầu trời.

Mà Cecilia hiển nhiên chẳng phải bầu trời mà cậu luôn hướng về.

Cuốn sổ chẳng mấy mới mẻ, có sự cũ kỹ vì lật dở nhiều lần, cũng có những trang còn nguyên vết xé chưa hết. Trước mắt Cecilia chợt hiện ra hình bóng cậu trai loay hoay viết lách, để rồi lúc chẳng ưng ý, đành thở dài xé bỏ trang đó đi.

Cecilia đặt tay lên lồng ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập rộn rã trong tim. Tình yêu mà cô luôn kìm nén giờ đây đã nở bung ra, như bông hồng rực rỡ ngậm đầy sương mai, kiêu hãnh vươn lên, đón lấy ánh nắng tươi đẹp nhất của một ngày. Vốn định sẽ tặng Jin bông hồng để rồi im lặng giấu đi tình cảm này mãi mãi, vậy mà cậu đã tới trước một bước... Cecilia bật cười, thật may rằng, cậu đã làm vậy...

Hóa ra, đến cô cũng là một kẻ ngốc.

Từng dòng chữ nắn nót, ngây ngô của Jin được Cecilia tái hiện lại chẳng biết bao nhiêu lần. Cô miết tay lên trang giấy hơi xỉn màu, cảm nhận sự thô ráp mà chúng đem lại, để bản thân có thể tận hưởng xúc cảm hạnh phúc ngọt ngào này lâu thêm một chút...

Chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ vì thức trắng cả đêm, Cecilia đi ra ban công, cắt lấy bông hồng rực rỡ nhất, rồi cẩn thận chưng nó ở lọ hoa trong phòng.

Có lẽ Jin cũng đã đoán được, món quà tiếp theo mà cô sẽ tặng cho cậu là gì.

o0o

Trang cuối cùng rồi, mình cũng sẽ không dông dài nữa.

Mình biết, mình đã hiểu hết những gì cậu muốn nói với mình. Những bông hoa mà cậu tặng được mình cất giữ rất cẩn thận, để lưu trữ vẻ đẹp của nó trường tồn với thời gian, cũng như việc mình khắc ghi những gì cậu muốn dùng chúng để gửi gắm tới mình.

Rằng, tử đinh hương là xúc cảm rung động đầu tiên của tình yêu; rằng, tulip vàng là ánh dương trong nụ cười của người. Và rằng, dạ yến thảo là sự xoa dịu tâm hồn một cách an nhiên nhất; hay rằng, tử uyển tượng trưng cho việc sẽ chẳng bao giờ quên được người.

Mình thật sự ngu ngốc, nên giờ mới nhận ra được điều cậu muốn nói. Mình cũng rất ngu ngốc, vì chẳng hiểu rõ nổi lòng mình.

Chỉ là bây giờ, có lẽ mình đã đoán được loài hoa tiếp theo của cậu tặng mình sẽ là gì. Vậy nên, mình sẽ dành phần tặng cậu trước. Mình mong cậu sẽ đọc nó trước khi cậu tặng bông hoa kia cho mình - nhưng tất nhiên mình sẽ cố gắng để không nhận bông hoa ấy của cậu trước...

Nghe hơi trẻ con, nhỉ?

Nhưng đó là cách duy nhất rồi, mình sẽ không để cậu phải chủ động nữa đâu.

Mình đã rất lo sợ rằng, nếu chấp nhận thứ tình cảm này, chấp nhận để mầm sống bên trong trái tim mình được đâm chồi nảy lộc, thì liệu chúng ta còn có thể hạnh phúc và hòa hợp như trước hay không? Và mình tin cậu cũng nghĩ vậy... chúng ta đều nghĩ về người kia, sợ rằng bản thân sẽ trở thành cản trở trong mối quan hệ này.

Bởi vì được làm bạn với cậu là một trong những điều tuyệt vời nhất mà ông trời đem đến cho mình.

Nhưng, có người đã nói với mình rằng, thật ấu trĩ khi cứ giữ khư khư cái tư tưởng như vậy. Bởi vì nếu đủ yêu, yêu một cách chân thành và trong sáng, thì sẽ chẳng có chuyện bản thân sẽ dung thứ cho chính mình làm tổn thương họ.

Mình chẳng dám tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc, nhưng mình tin rằng, nếu bỏ qua và làm lơ đi xúc cảm này, mình sẽ hối hận cả đời.

Cecilia, hãy để mình nói điều này trước cậu...

Mình yêu cậu, từ tận đáy lòng mình.

Đó là điều mà mình muốn món quà này có thể gửi chúng đến cậu. Để phần nào bù đắp những gì cậu đã cố gắng trong suốt thời gian qua...

Sau này, hãy để phần đó cho mình, nhé?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro