[Cms] Là nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑻𝒊𝒕𝒍𝒆: Là nắng

𝑷𝒂𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈: Jin x Cecilia

𝑾𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓: Lãnh Hàn Thiên Trà.

---0o0---

Cecilia ngủ quên dưới tán cây rợp bóng; đôi ba giọt nắng rơi rụng qua kẽ lá khẽ hôn lên gò má em đầy trìu mến. Gió lay nhành cây kêu xào xạc, nội cỏ xanh mướt rì rào, và chim muông bắt đầu cất lên bản hòa ca chào đón ngày hạ về. Có cánh hoa rơi trên chóp mũi em, nương theo nhịp thở nhẹ nhàng bay bổng, ôm ấp lấy gió trời vút cao xa.

Jin nhìn em, thấy lòng cậu sao mà bình yên quá.

Một chiều nắng hạ, không mưa, họ tựa đầu vào vai nhau, say ngủ. Thanh bình quẩn quanh.

Hình như Cecilia ngủ say sưa quá, đầu em trượt xuống, tóc vàng xõa tung bay. Thế nên Jin chỉ có thể nhẹ nhàng nâng đầu em dậy, thay đổi tư thế, cẩn thận đặt đầu Cecilia tựa lên chân của mình. Thiếu niên cong mắt cười khì, giấu đi biển trời mênh mang đằng sau làn mi rợp. Không ngờ vậy mà Cecilia vẫn có thể ngủ ngon như vậy, hẳn là em đã rất mệt mỏi rồi.

Jin dựa lưng vào gốc cây, chăm chú ngắm nhìn em đang ngủ.

Dù cho thường ngày Cecilia lúc nào trông cũng có vẻ lạnh lùng xa cách người khác, nhưng nếu trông thấy em đương lúc triền miên mộng đẹp, Cecilia thật sự rất nhỏ bé. Em nào có phải "Nữ vương" như người ta vẫn hay nhắc đến, trong mắt của Jin, mỗi lúc yên giấc, Cecilia chỉ là cô tiểu thư nhỏ được yêu thương, cũng có lúc mong muốn được ai đó nuông chiều bản thân.

Cậu hiểu rõ Cecilia, biết cả khao khát đáng yêu mà em chôn giấu sâu trong lòng. Nên Jin trở thành người thỏa mãn niềm mong mỏi của em. Cậu sẽ là người kề cạnh chiều chuộng Cecilia.

Đã từng có một ai đó nói rằng: "Tóc của Cecilia đẹp tựa nắng."

Giờ đây có thời gian để nhìn lại, Jin mới thấy cái nhận xét ấy đúng đến nhường nào, mà cũng không đúng lắm. Tóc em vàng hoe, mềm mượt, có đôi chút giống nắng trời. Nhưng màu nắng nhạt, còn Cecilia trong mắt cậu lại thật lấp lánh. Như tóc em dệt nên bởi tơ vàng óng ả, là sắc vàng chói mắt nhất.

Luôn tỏa sáng, vậy mới giống Cecilia của Jin.

Cậu vân vê mái tóc em, mơ màng ngắm nhìn. Màu tóc của Cecilia không giống nắng lắm, nhưng nụ cười của em, là ánh dương nở rộ lúc bình minh. Cứ như vậy, Jin mải mê đùa nghịch với mái tóc của em, trong lòng không ngừng cảm thán, cho đến tận lúc hoàng hôn.

"Cecilia này, tóc cậu là tinh tú, và cậu là ánh dương."

Cecilia của Jin, mãi mãi là ánh mặt trời, là triêu dương hồng nhuận và tà dương rợp ánh cam lóa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro