𝓒𝓻𝓪𝔃𝔂 𝓖𝓲𝓻𝓵 ༒3༒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một scandal lớn như thế làm sao đến tai Minseo được. Lúc biết được chuyện này Minseo mừng lắm, ít nhất cô và thần tượng cũng đã lên cùng một mặt báo. Minseo biết rõ Taehyung không thích dính líu đến chuyện tình cảm thể nào hắn cũng sẽ có ác cảm với cô khi thấy tin nhưng Minseo không lo lắng, cô nghĩ chỉ cần mình có cơ hội được tiếp xúc với Taehyung nhiều hắn nhất định sẽ thích cô.

Đu thần tượng nhiều năm Minseo biết rõ gia cảnh của Taehyung không được tốt. Hắn là trẻ mồ côi bị vứt ở cô nhi viện từ nhỏ đã nếm không ít khổ, sau này được một gia đình trung lưu nhận nuôi nhưng cũng rất nhanh ba nuôi qua đời, gia đình chỉ còn mỗi mẹ là trụ cột. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ Taehyung lén lút làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí nhỏ. Không gốc gác, không chỗ dựa cứ thế chỉ mang mỗi khuôn mặt này bước vào giới giải trí, may là được một vị đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng một bước lên mây trở thành nam chính. Cuối cùng nhờ vào nỗ lực trở thành diễn viên hot được biết bao nhiêu người săn đón. Cho dù có chút không môn đăng hộ đối nhưng Minseo sẽ vẫn chấp nhận cho Taehyung bước vào nhà mình.

"Mơ đẹp ghê nhỉ?" Seokjin cầm clapperboard đứng dưới nắng cạnh Yoongi cảm thán.

Yoongi chán nản quấn chặt lấy tấm khăn trên người mình ngăn ánh nắng gay gắt chiếu vào. Không biết ai đề xuất ý tưởng quay ở nơi khỉ ho cò gáy không một bóng mát này, cái làn da ngọc ngà của gã mà có mệnh hệ gì thì gã chắc chắn sẽ rút vốn đầu tư.

Seokjin chọt chọt ninja Yoongi xem chừng thích thú lắm, "Em mà cũng sợ đen cơ à? Anh tưởng da này trắng tự nhiên không bắt nắng."

Yoongi thông qua một lớp kính mát nhưng cũng không thấy được vẻ mặt Seokjin nhàn nhạt trả lời, "Đúng là không bắt nắng nhưng vẫn bắt tia tử ngoại nha anh."

"Tính ra làm như em được mỗi cái da trắng chứ lương ba cọc ba đồng mà làm cực như con trâu."

"Còn thêm ông sếp vô trách nhiệm nữa." Nghe Seokjin nói mà Yoongi thấy phận mình hẩm hiu ghê.

"Slate đâu? Slate đâu rồi?"

Nghe thấy đạo diễn hét lớn Seokjin đè vành mũ lưỡi trai xuống nhanh chân chạy đến bên đạo diễn. Sau khi bị khiển trách một hồi vì cái tội chạy lung tung cuối cùng Seokjin cũng được tha, anh quay về hướng Yoongi bĩu môi một cái khiến khóe môi của Yoongi bất giác cong lên. Người anh này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn nghịch ghê cơ.

Điện thoại trong túi quần rung lên Yoongi ngạc nhiên khi người gọi đến là Taehyung, chiều nay Taehyung mới có cảnh quay không cớ gì lại gọi anh sớm như vậy, "Có chuyện gì?"

Đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt hình như mới vừa rời giường, Yoongi nhìn cái nắng đã lên trên đỉnh đầu càng khó chịu với cái lối sống không lành mạnh của Taehyung. Giọng Taehyung khàn khàn hình như thật sự mới tỉnh dậy không lâu, "Chắc anh cũng thấy rồi, tôi mới vướn scandal với một nữ diễn viên trong đoàn phim. Tôi có thể đề nghị dời tất cả cảnh diễn của tôi với cô ấy cuối cùng không?"

Yoongi nhẩm nhẩm lại kịch bản trong đầu, tính ra thì cảnh diễn của Taehyung với Minseo cũng không nhiều nhưng cái nào cũng rất quan trọng. Nhìn cái gương mặt hạnh phúc như muốn thăng thiên của Minseo đằng kia khiến Yoongi buồn cười chết đi được. Yoongi dù ngầm đồng ý nhưng vẫn không quên mỉa mai, "Cậu mà cũng biết sợ cơ đấy."

"Tôi chỉ sợ bị leak ảnh ra ngoài thôi còn lại tôi cũng không quan tâm lắm."

Đoàn phim toàn những cá thể chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nhưng ai biết được một ngày có bị tiền làm mờ mắt hay không. Không chỉ là danh tiếng của Taehyung mà danh tiếng của bộ phim này cũng sẽ bị ảnh hưởng, Yoongi biết Seokjin muốn kết thúc vụ này nhanh nhưng dục tốc bất đạt mà.

"Tôi biết rồi tôi sẽ nói với đạo diễn."

Taehyung cảm ơn rồi cúp máy, Yoongi nắm chặt cái khăn choàng trên người lết đến chỗ đạo diễn. Sau khi bàn bạc với nhau đạo diễn cũng chấp nhận dời cảnh quay nhưng Yoongi sẽ phải sắp xếp lại tất cả lịch trình quay phim. Khóe mắt Yoongi lướt qua chỗ Seokjin đứng chỉ thấy anh cũng nhìn gã rồi dời tầm mắt đi không tỏ rõ thái độ. Cái này là dỗi rồi đi?

"Anh nói sao cơ? Em phải dời lịch diễn vì scandal á?"

Minseo khó hiểu đến đứng bật dậy quát vào mặt quản lí. Tính cách này anh cũng đã quen rồi, lúc mới vào nghề thì còn không biết kiềm chế sau này thì chỉ có hai người Minseo mới bộc lộ ra thôi. Sangho thở dài biết ngay cô nàng chắc chắn sẽ nhảy đỏng lên nên mới lôi cô ra ngoài nói chuyện.

"Là bên phía V-ssi muốn dời lịch, có vẻ như người ta không muốn dính scandal."

Minseo không tin được chẳng lẽ Taehyung không nhớ được hai người đã từng gặp nhau sao? Điều đó là không thể Taehyung còn biết đến cô làm sao quên được buổi gặp mặt hôm đó được. Minseo có thể cảm nhận rõ ràng cô rất đặc biệt với Taehyung dù hai người chỉ gặp nhau trong giây lát, Minseo tin chắc Taehyung là một nửa còn lại của mình. Mà điều cô không thể hiểu nổi là không một ai ủng hộ hai người cả, cư dân mạng ai cũng cho rằng cô đeo bám, bú fame Taehyung nhưng rõ ràng là cô không có. Minseo như muốn khóc, trên đời chưa một ai dám nặng lời với cô mà giờ đây bài đăng Instagram của cô toàn bình luận chửi rủa.

Không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được. Minseo rút điện thoại ra thút thích gọi cho ba mình, "Ba ơi."

Ba cô gọi đầy cưng chiều, "Sao lại khóc thế này, ai bắt nạt con?"

"Trên mạng ai cũng chửi con hết, rõ ràng con không làm gì hết chỉ tình cờ bị chụp lại thôi."

Nghe thế ba Minseo cười, "Ba xin lỗi là lỗi của ba."

Chỉ nghe thế Minseo liền biết ngay cái scandal này từ đâu mà ra, đương nhiên cô không trách ba cô làm gì vì dù gì cô cũng được tiếp cận Taehyung.

Minseo phụng phịu, "Con không biết ba làm việc này vì mục đích gì nhưng con không thích nhìn mấy lời ác ý trên mạng đâu."

"Được rồi lát nữa sẽ có tin tốt, ai bảo ba chỉ có duy nhất một đứa con chứ."

Hai ba con nói chuyện qua lại với nhau một chút rồi tắt máy. Quả nhiên mười phút sau những bình luận tích cực chúc phúc cũng như chèo thuyền hai người đè mất mấy lời chửi rủa kia. Minseo cuối cùng cũng an tâm bước ra chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Bên Minseo nhìn có vẻ thuận lợi nhưng thực chất sóng ngầm đang dần nổi lên. Taehyung không để ý trợ lí đang co rúm nhìn "tin tốt" đang nổi. Taehyung là một trong số ít người biết được Minseo là con gái chủ tịch hiện tại - Han Beomseok, quan hệ giữa Taehyung và người đàn ông đó cực kì tệ. Lúc trước Taehyung thuộc một công ty nhỏ và cũng kiếm kha khá tiền cho công ty đó nhờ vậy mà công ty phất lên, chủ tịch công ty đó là bạn thân của Beomseok bị ông ta dụ dỗ về dưới trướng công ty ông ta. Khi đó công ty của Beomseok cũng là một công ty giải trí lớn nhưng nó nổi tiếng là vì chơi chiêu trò scandal mà đi lên, thế mà nghe miệng lưỡi ngọt ngào của Beomseok chủ tịch mới nguôi lòng xuôi theo. Ăn được một cái bánh lớn Beomseok liền lộ ra bộ mặt thật ngoài việc lấy cây rụng tiền Taehyung ra thì công ty đó giống như bị bỏ rơi vậy, không cung cấp vốn mà còn đóng băng luôn hoạt động của mấy nghệ sĩ nhỏ trong công ty, cuối cùng cứ yên lặng mà phá sản.

Lúc đầu Taehyung chỉ ghét Beomseok mà thôi nhưng hắn vẫn còn dính hợp đồng nên không rời đi ngay được, sau này thì mới thấy công ty quản lí nào cũng được Taehyung vẫn làm việc như thường mà thôi. Nhưng Beomseok không thấy đủ vì vậy ông ta cố vắt kiệt lợi thế của Taehyung, Taehyung bận tối tăm mặt mài cũng thấy không ý kiến. Thật ra lí do duy nhất khiến Taehyung xích mích với công ty là vì Seokjin, từ ngày gặp anh Taehyung cảm nhận rõ ràng có gì đó trong mình đã thay đổi, nếu là lúc trước Taehyung chỉ nghĩ đến làm việc rồi hưởng già an nhàn thì giờ đây tự dưng hắn nhận ra giới giải trí quá xô bồ với hắn. Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều và gần đây cái ý định kết thúc hợp đồng trước thời hạn cứ le lói trong đầu hắn. Dù là tiền đền hợp đồng giờ Taehyung không thiếu nhưng Taehyung hiểu rõ con người Beomseok ông ta làm sao làm mất con gà đẻ trứng vàng được. Nực cười là ông ta lấy scandal ra ép Taehyung ở lại, Taehyung không biết Beomseok bị ngốc hay đang muốn chiều lòng đứa con gái bé bỏng của ông ta nữa.

"Taehyung-ssi, anh thử suy nghĩ là một chút đi, chẳng lẽ gắn bó với công ty bao nhiêu lâu nay anh không có tình cảm gì sao?"

Trợ lí đang gấp đến độ nói như bắn rap, nếu Taehyung rời đi thì tức nghĩa bỏ lại gã ở cái công ty này. Gã may mắn bám được vào vách núi cao là Taehyung nên mới dám vênh váo với mấy trợ lí, quản lí khác, mất Taehyung rồi thể nào gã cũng bị tính sổ cho mà coi. Đương nhiên Taehyung nhìn thấu nỗi lo lắng của tên trợ lí kia nhưng hắn làm gì từ bi đến độ đó. Gã trợ lí kia từ khi làm việc bên Taehyung đã ăn không ít tiền, làm việc thường xuyên không tập trung nếu không phải có quản lí răn đe thì chắc leo lên đầu Taehyung ngồi mất rồi. Taehyung đã ghét tên trợ lí từ lâu và cũng nhiều lần đề nghị đổi trợ lí với công ty nhưng họ cứ làm lơ đi, sau đó vì quá bận nên Taehyung cũng lười để ý nữa.

"Quản lí Hwang đâu?" Taehyung hỏi.

"Anh ấy về họp bàn với công ty, lát nữa sẽ gọi lại ạ."

Taehyung gật đầu không thèm để ý gã trợ lí cứ léo nhéo bên tai nữa, màn hình sáng lên tin nhắn quản lí Hwang gửi đến. Taehyung lặng thinh nhìn vài ba dòng tin mà nụ cười trên khóe môi càng tươi tắn hơn. Xem ra có quý nhân phù trợ, tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của Taehyung. Chiều nay khi chính thức vào đoàn phim Taehyung phải ở cùng họ tầm ba tháng, thay vì để Han Beomseok trả giá thì đùa bỡn con gái ông ta vui hơn nhiều.

Yoongi và Seokjin ngồi một góc chuẩn bị ăn trưa, trong không khí tất bật của đoàn làm phim độ tồn tại của họ lại mờ nhạt kì lạ. Seokjin nhìn khay cơm mà thở dài, món nào hôm nay cũng có tỏi mà anh thì lại bị dị ứng với thứ rau củ này. Làm việc cả một buổi sáng Seokjin mới thấm được cái mệt nhọc của Yoongi, giờ tay và chân anh bủn rủn hết cả rồi.

"Chiều nay anh về nhé."

Yoongi ngạc nhiên, "Không ở lại sao ạ? Chiều nay Taehyung đến rồi."

Seokjin lắc đầu chọt chọt khay cơm, "Em biết mà, anh không thể rời cửa tiệm quá lâu được với cả hôm nay anh còn chưa cho Jimin ăn nữa."

Nghe lí do từ Seokjin xong Yoongi cũng không giữ anh lại làm gì nữa, nhưng mà có Seokjin ở bên khiến Yoongi có động lực làm việc hơn hẳn. Seokjin chào tạm biệt Yoongi, cất khay cơm chưa ăn được bao nhiều rồi rời đi. 

Ở một góc nọ có một cậu trai trẻ giật mình như vừa mới tỉnh mộng, cậu ta thấy mình đang ăn bữa trưa và kí ức về buổi sáng có hơi mơ hồ nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại không để ý. Biên tập và đạo diễn đang tranh luận hăng say và cậu ta biết mình không xen được vào cuộc nói chuyện đó.

"Này Slate." Cậu trai mếu môi, ngay cả tên của cậu ta mà đạo diễn còn không nhớ nữa, "Nhớ tập trung vào công việc."

Cậu trai cúi đầu vâng vâng dạ dạ trong lòng tự thấy khó hiểu vì không biết mình đã làm sai điều gì.

Một cơn gió thổi qua, bóng người đột ngột xuất hiện giữa tiệm hoa đang có dấu hiệu dần sụp đổ. Seokjin đưa con mắt lóe màu ánh tím liếc nhìn làm khói đen đang xâm chiếm toàn bộ không gian, làn khói đen kịt cảm nhận được nguy hiểm lập tức tan biến, tiếng xôn xao ồn ào bỗng chốc ngừng lại, tiệm hoa lại trở về dáng vẻ y như ban đầu. Seokjin hài lòng chớp mắt, vẫn là đôi mắt đen láy trong veo nhưng ẩn chứa tia sắt bén lạnh lùng.

"Meo." 

Chú mèo cáu kỉnh nhảy lên quầy tính tiền như đang lên án hành vi thấy sắc quên mèo của chủ nhân. Seokjin cười, gương mặt thả lỏng ra nhu hòa tiến lại chỗ Jimin. Dưới chân chú mèo tam thể là một mắt gương đã vỡ, Seokjin cầm lấy mặt gương anh gõ nhẹ lập tức mặt gương tan thành cát bụi. Seokjin nhíu mày tự lầm bầm, "Thời gian lại rút ngắn hơn nữa rồi."

Jimin như biết Seokjin không vui liền meo meo đòi bế, là một con sen đúng nghĩa Seokjin lập tức ôm bé mèo nhà mình vào lòng vuốt ve. Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó anh ngước mặt lên lạnh lùng nói với không khí, "Không có lần sau."

Những bông hoa dường như nghe được lời đe dọa co rúm lại. Jimin được Seokjin vuốt ve híp mắt đầy hưởng thụ nhưng khí chất toát ra lại bén nhọn đến vô tình nhìn bông hoa cẩm tú cầu đỏ rực một góc. Seokjin đột nhiên nhớ ra gì đó lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu hồng. Từ trong không khi vươn ra một bàn tay cầm chiếc khăn đó đi, lập tức màu hoa nhạt dần rồi yên tĩnh nấp trong góc ít người để ý. Seokjin thầm nghĩ đúng là không uổng công cả một buổi sáng mà.

Minseo kiên nhẫn đứng dưới trời nắng gắt, nếu như là bình thường cô sẽ không hành hạ bản thân như vậy đâu chỉ là nghe tin từ quản lí Taehyung mới vừa đến. Một phút sau Taehyung mang theo vẻ mặt tươi cười bước vào, đầu tiên hắn đến trước mặt đạo diễn chào hỏi rồi sau đó mới bắt đầu chào hỏi những người trong đoàn.

Minseo chỉ chờ Taehyung bước ngang qua liền nhào ra cản đường hắn lại, cô dịu dàng mỉm cười mở lời chào, "Chào tiền bối, mong được anh chiếu cố ạ."

Minseo thấy Taehyung gật đầu vừa mở miệng ra định nói gì đó thì nữ chính đã chạy đến, cô ta vui vẻ cười cười với Taehyung, "Cuối cùng em cũng đến rồi, chị có chừa cho em ít bánh ngọt nè. Đoàn làm phim hào phóng lắm toàn đồ ăn ngon thôi." Nữ chính giả vờ liếc mắt nhìn Minseo hoảng hốt nói, "Chị làm phiền hai em à? Cho chị xin lỗi nha."

Minseo nắm chặt lấy góc váy trong lòng thầm rủa xả con kì đà chết tiệt này nhưng trên mặt vẫn phải ráng nở một nụ cười thật tươi, "Không sao ạ, em chỉ định chào tiền bối một tiếng thôi ạ."

Nghe được lời Minseo nói nữ chính liền nắm lấy tay Taehyung, "Vậy thì cho chị mượn Taehyung nhé." Nói rồi không để Minseo đồng ý liền kéo người đi.

Minseo cắn răng đứng một góc, cô thấy một nhân viên trang điểm đi ngang qua có vẻ như đã nghe hết được cuộc trò chuyện nãy giờ bèn trừng mắt với người nọ. Nhân viên trang điểm thấy Minseo có tâm tình không tốt bèn gật đầu chào Minseo nhưng Minseo lại tin chắc rằng nhân viên trang điểm đó đang cười nhạo cô. Một nhân viên trang điểm mà cũng dám lên mặt với cô sao?

Minseo chỉ thẳng tay vào nhân viên trang điểm kia lớn giọng nói, "Sangho-oppa đổi cô ta đi, em không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa."

Sangho thấy Minseo đang giận cá chém thớt cũng không dám khuyên răng chỉ đến chỗ nhân viên trang điểm xin lỗi. Làm việc với nhau thời gian dài Sangho biết rõ Minseo rất cứng đầu và luôn tự cho mình là đúng thôi. Cô nhân viên trang điểm này là người tốt tính và cũng gặp không ít dạng người trong giới giải trí này rồi, không để Sangho thấy khó xử cô liền đồng ý, hai người đi đến nói chuyện với phó đạo diễn.

Yoongi âm thầm chứng kiến hết sự việc lại giả vờ như không biết gì lạnh lùng hỏi, "Lí do?"

Sangho không ngờ phó đạo diễn lại làm khó dễ mình như vậy chẳng lẽ không biết Minseo là con gái của một trong số những nhà đầu tư sao? Nhân viên trang điểm biết rõ tư lịch của Yoongi cũng biết gã đang cố bênh vực cho mình thì cảm động lắm. Một bộ phim được làm nên từ công sức của bao nhiêu người, bộ phim đó thành công danh tiếng được nhiều nhất có lẽ là diễn viên và đạo diễn, một nhân viên trang điểm nhỏ nhoi đã là gì. Nhưng từ ngày Yoongi có mặt thì khác, gã luôn đảm bảo một môi trường làm việc thoải mái nhất để tất cả mọi người tập trung đúng chuyên môn của mình nhưng cô không ngờ việc cỏn con này Yoongi cũng quản. Tuy rằng rất xúc động nhưng vì không muốn làm to chuyện cô bèn hòa hoãn nói, "Tôi cảm thấy mình không làm tốt trách nhiệm với Minseo-ssi, vậy nên anh có thể xếp cho tôi một vị trí khác được không ạ?"

Yoongi nhìn quản lí sắp móc điện thoại ra mách lẻo thầm cười, gã khoanh hai tay lại hếch mặt lên nói với quản lí, "Bảo Minseo-ssi đến gặp tôi, không nói rõ lí do thì không đổi."

Sangho thấy người trước mắt không biết vai vế của mình liền gấp đến độ không chịu được, anh liền chạy về nói với Minseo. Minseo không ngờ vì một nhân viên trang điểm nhỏ nhoi mà phó đạo diễn lại dám đắc tội cô. Vốn sẵn trong người đang khó chịu phút chốc ngọn lửa giận bị thổi bùng lên, "Gọi cho ba en ngay đi, đổi luôn cả phó đạo diễn."

Yoongi nhìn sự việc tiến triển không ngoài dự đoán của mình khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro