46. an unreal series:"em nhỏ "hay em nhỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật,trên cương vị là người giám hộ bất đắc dĩ của em người yêu đột nhiên bị teo nhỏ lại,anh buộc phải bỏ thời gian nằm nướng đến trưa để đưa em nhóc 3 tuổi đi chơi theo yêu cầu của ẻm.

"anh ơi dậy nàoooo" em vừa gọi vừa dùng tay nhỏ vỗ vỗ vào mặt anh.
"hôm qua anh hứa cái chì với tui,anh quên ùi hả??"
"dậy đưa em đi công ziên hui nào!!"
-"mới 6h thui mà,cho anh ngủ thêm chút nữa đi"
"biết ngay..mới thành trẻ con thui đã bỏ bê người ta rồi,đến lúc bị bị biến thành người già thì không biết thế nào mất...thôi chả đi đâu nữa!!"
Em giở giọng ông cụ non ra than thở,bàn tay đang vỗ vỗ đột nhiên khum lại thành hình nắm đấm,em vung tay một cái *đùng* làm cho anh lớn đang lim dim ngủ phải giật mình bật dậy.

-"hơi!!!sức trẻ con gì mà mạnh vậy nè"
"au...saoo dạ??

Anh nhìn xuống thấy một cục bông nhỏ ngồi gọn ở một góc,2 mắt đã ngẫn lệ nhưng vẫn mím chặt môi để không bật lên thành tiếng tới lúc anh chạy xuống dỗ dành mới oà lên mà kể lể.

"thằng tồi...hức..đúng nà..cái gì rồi..cũng sẽ thay đổi...hic..đến cái việc..hức...đưa ngừi ta..đi chơi thui..cũm..hong làm được.."
"tui bít..là anh chán tui..hức...nhưng mà anh phải quan tâm..hức..tui mụt chút chứ?tui..đi mẫu giáo..hức..cũng..mợt lúm chứ bộ...hức..cái đồ thất hứa..hic"
-"ơ anh có nói là hong đi đâu??" anh vừa nói vừa nhấc bổng em lên lấy khăn lau nước mắt nước mũi lem nhem,bế đi vscn rồi thay quần thay áo.Cuối cùng cả 2 lên đường bằng chiếc xe điện của anh và xuất phát tới công viên gần nhà.

Chẳng hiểu sao mà từ khi Sea Sea bị thu bé lại,tần suất khóc với hờn dỗi của em ngày càng nhiều khiến cho anh gấu không kịp trở tay vì mới hở ra là lại nghe tiếng em bé mè nheo khóc lóc.

———
Đến nơi,anh đậu xe rồi bế đứa nhỏ đằng sau xuống.

-"đây công ziên của em đây,còn mếu máo nữa là không cho chơi đu quay nữa đâu nha!"
"hứ"
Đứa nhỏ lúc này đưa vẫn trưng bộ mặt mếu máo,2 cặp má bánh bao đều chảy xệ xuống,miệng vẫn không ngừng thút thít,nhưng chỉ là giả bộ thôi vì trong đầu em nhỏ đang bày đủ kế hoạch để quậy banh chỗ này đó.

Vừa mới đặt xuống đất,chân nhỏ của em đã chạy lăng quăng khắp nơi.
-"đợi anh với,kẻo lạc bây giờ!!"
"anh anh,kẹo bông kẹo bông"
-"chưa gì đã phải tốn tiền vậy trời"
..
"anh ơi đu quayyyyyy"
..
"ui cầu trượt kìa"
..
"ăn kem ăn kemm"
..
"đẩy xích đu cho em!!"

Cả buổi trời anh bị em nhỏ hành phải lẽo đẽo theo chỗ nọ chỗ kia,khổ nỗi cái thân thể 21 tuổi không thể như những đứa trẻ loắt choắt được.Anh liền tìm ghế đá ngồi ngửa người ra đằng sau mà thở hồng hộc.

-"em ơi tụi mình chơi đủ trò rồi,đi về ná"
"hời ơi gì mà yếu ớt háy sợ,vậy mà đã kêu ca rồi"
-"hoi mà về nha,trưa rồi bác quản gia tìm á"
"về thì về!!"

🗣:ê jim!!
Vừa dắt xe để ra về,bỗng có người gọi từ phía sau.Thì ra là Pond và người yêu của cậu,Phuwin.

🍊(pond):ê sao ở đây vậy?
-"sao lại không được ở đây?"
🍊:thì m lười chết mẹ,có đời nào chịu ra công viên vào cái giờ này,trời thì nắng nữa!
🐼(phuwin):nói mới để ý,đứa nào đằng sau m thế,Sea đâu?
"à..ờ"
🍊:vl m có con riêng bên ngoài với ai đúng không!!
"không điên à,đây là..à cháu của chị của mẹ Sea nhờ t trông dùm ấy mà"
🐼:ờ thảo nào nhìn hao hao giống ha,mà nó đâu?
"ẻm đi du lịch với gia đình á mà tụi bây hỏi gì nhiều vậy,đi đâu đi đi!"
nói xong anh vội vàng bế em đặt lên yên sau xe rồi phóng một mạch về nhà,sợ ở đó lâu mọi chuyện sẽ tan tành mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro