39.vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường ngày,em trốn ra khỏi nhà đi làm cùng anh cho đến tối muộn thì lẻn về bằng cổng sau.Nhưng có lẽ hôm nay không may mắn như vậy

"bye anh gấu tui vào trước nha!" vẫy tay tạm biệt anh rồi rón rén mở cửa bước vào.
....
"mẹ..."
/chát/ một cái tát đau điếng mà phu nhân dáng xuống khuôn mặt em.
👩🏻‍🦰:Sea ơi mày bị nó bỏ bùa rồi đúng không?ôi thằng con trời đánh tại sao tao đã nhốt mày trong phòng rồi mà m vẫn dám ra ngoài dây dưa với nó?m làm nhục mặt t mất thôi!
👩🏻‍🦰:danh tiếng từ lâu tao đã mang về cho cái gia đình này,công sức t bỏ ra gây dựng sự nghiệp vậy mà m đã huỷ hoại hết!sao m không nghe lời t gì hết vậy Sea!

Bà vừa quát tháo,tay liên tục kéo áo tát bôm bốp vào mặt em.Mật ong tội nghiệp chỉ biết khóc nấc lên,chắp 2 tay van xin mẹ mình

"đó là tình yêu...của bọn con mà.."
👩🏻‍🦰:chúng mày thì biết cái quái gì về tình yêu chứ!làm ơn tỉnh lại đi,lo mà học tập rồi thừa kế tài sản chứ đừng có theo mấy cái bệnh hoạn đó nữa...Sea ơi m ngu lắm rồi! -dùng ngón trỏ dí thật mạnh vào đầu em.

Vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào,anh liền quay đầu trở lại hướng nhà em thì thấy cảnh tượng ấy.

-"mở cửa ra!!Sea ơi em có sao không?mở cửa!!"
-"phu nhân..phu nhân à làm ơn tha cho em ấy đi!em ấy là con trai cô đó,tại sao lại làm những chuyện ấu trĩ như vậy hả!!
👩🏻‍🦰:thằng đầu đường xó chợ kia,m chính là nguyên nhân để con t ra nông nỗi này!!nói đi,m tẩy não nó rồi có phải không?
-"mở cửa cho tôi..!!"
Cứ thế đập thật mạnh vào những thanh sắt chắn ngoài cửa mặc cho bàn tay rớm máu.Người trong nhà bị đánh đập nhưng kẻ bên ngoài lại cảm thấy đau xót nhất.

-"tỉnh táo lại đi!!người làm em ấy đau khổ tới mức đổ bệnh là cô đó"
-"nghĩ thử xem,từ cái ngày cô sinh ra Sea đến lúc em ấy khôn lớn,có bao giờ cô đồng hành với con mình,nhìn nhận những quá trình trưởng thành của em ấy hay không?"
-"cô ích kỷ lắm phu nhân à!!chỉ biết lo nghĩ đến công việc mà bỏ bê con cái,ngay cả dịp họp phụ huynh ở trường cô cũng không tới mà thuê người khác họp hộ,vậy có đáng để làm mẹ không?
-"tôi thường nghe Sea kể,em ấy thương cô lắm và luôn muốn cô quan tâm đến em ấy hơn.Sea bị tủi thân với những đứa trẻ ngoài kia đi đâu cũng có mẹ kề cạnh,yêu chiều!"
-"cái gì em ấy làm cũng vì cô hết,mà sao cô không vì em?không nghĩ cho em?"
-"thứ tình cảm mà cô coi là bệnh hoạn,tởm lợn của tụi tôi nhưng lại là ánh sáng xoá đi nỗi uất ức trong lòng em ấy đó!em ấy tin yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy!"
-"cô biết không?ngày ngày Sea đều đứng tựa người vào lan can,ngước mắt nhìn những vì sao và cầu nguyện rằng một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận con người của em ấy..."

Bao nhiêu sự dồn nén,chịu đựng bấy lâu anh đều thốt ra hết.Nghe những câu nói từ Jimmy,bà bỗng im lặng,lệnh cho quản gia mở cổng cho anh rồi đứng lên đi vào nhà.

"...huhuhuhuhuhu.."
-"a không sao không sao..có anh ở đây mà,không ai làm hại mật ong được nữa đâu!"

Nhìn thấy anh,em bỗng oà lên như một đứa trẻ,ôm trầm lấy anh rồi sụt sịt.Và cứ thế,có 2 bóng hình ôm chặt lấy nhau trước sân nhà.
Chuyện tình yêu của 2 đứa rất đẹp nhưng có lẽ,có người không nhận ra được điều ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro