34.bên kia tầng lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua,hôm nay là ngày mà phu nhân Anukoolprasert có chuyến công tác xa.Trước khi đi,bà dặn dò quản gia:
👩🏻:giờ tôi đi đây!bác đem lên cho Sea một ít cơm đi và nhớ không được cho thằng bé bước chân ra khỏi phòng,nếu nó chống đối cứ báo với tôi!
👩🏼‍🦳:dạ bà chủ đi cẩn thận.

/cốc cốc/
/tách/
👩🏼‍🦳:cậu chủ ăn cơm ạ!
"con cảm ơn"
Nhận lấy đĩa thức ăn,quay trở về trong phòng,em ỉu xìu nói với người đứng đối diện mình ở phía xa.
"đây là bữa thứ 2 trong cả tuần của em đấy,cuối cùng cũng được ăn nhưng trong này có cà chua mà em ghét nhất,chẳng chịu đâu!
-"mật ong!sao lại ăn ít vậy?đồ ăn không hợp khẩu vị em hả?em cứ biếng ăn rồi gầy tong teo vậy sao tui chịu được!"
"không phải biếng ăn mà là không được ăn!mẹ nhốt em trong này với mỗi tuần chỉ được 2-3 bữa thôi,đói chết mất!"

Nghe thấy tình yêu của mình than thở,anh không khỏi đau lòng,cứ nhớ đến những lúc anh nấu rồi em ăn,cả 2 hạnh phúc trò chuyện trong gian bếp,thưởng thức món ăn do chính tay mình làm.

Anh chạy lại tủ lạnh lấy ra hộp sữa hương vị em thích nhất,ném sang ban công bên ấy.
-"đỡ lấy nhé, để trượt mất là không có sữa uống đâu đó!"
"thanh kiu sô mắc ná!"
Nhận lấy hộp sữa từ anh,em chọc ống hút rồi hút lấy một ngụm,sau đó 2 người lại tiếp tục công cuộc "yêu xa" của mình.

"cứ đứng mãi ở đây thế này mỏi chân chết mất!thôi em đi vào nha"
-"hong chịu!!hay bê nguyên cái sofa ra đây rồi ngồi nói chuyện tiếp"
"hâm!đợi một lát em đi tắm cái đã" em định đóng rèm ban công lại thì:
-"đóng lại chi?để đó đi cho đằng này ngắm với ja!" tay chống cằm,trưng ra vẻ mặt đáng thương.
"chó!"

"anh!em buồn ngủ rồi,mai nói chuyện tiếp ná"
-"tui sợ đến mai em sẽ quên mặt tui mất!anh không được gặp mật ong của anh hơn 1 tuần rùi á,giờ mới thấy nhau chút xíu thui mà nhóc đã muốn né tránh anh ùi"
"nhõng nha nhõng nhẽo thấy mà phát ói!giờ muốn thế nào?"
-"không biết,hay là tụi mình đứng nhìn nhau cả đêm đi?"
"t nghĩ m nên xem lại đầu óc m đi anh ạ,nghĩ ra toàn cái gì đâu không!"
Em lôi ra một chiếc đệm gấp lớn,xếp ngay lan can của ban công,lấy gối và chăn rồi nằm xuống.
"nhà có đệm không?làm theo em đi,như vừa được cạnh nhau còn ngắm được sao nữa!"
-"có ạ!đợi anh một chút"

2 con người cách nhau hẳn một thước nhưng tâm hồn vẫn hướng về nhau,bất chấp mọi biến cố,vẫn lạc quan vì họ tin chắc rằng,nhất định người kia sẽ mãi bên cạnh mà chở che mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro