32.ngăn cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ con có đem..."
👩🏻‍🦰:khoan hẵng nói!bài kiểm tra của con chỉ được có 70 điểm thôi hả Sea?đã bảo nếu học hành không khá khẩm lên được thì đừng có bước về nhà cũng đừng có mẹ con gì hết!
"..con đã cố gắng lắm rồi,với con..thôi bỏ đi!"

Sau chuyến bay dài,2 người vội về kí túc sửa soạn 1 chút rồi đi tới nhà của em.Vì hồi hộp nên anh quyết định đứng ở ngoài chờ trước và để em vào nói chuyện với mẹ mình.Nhưng khi em bước ra kèm theo nét mặt thất thần khiến anh cũng hiểu ra gì đó.
"gấu lớn..em xin lỗi nhưng em nghĩ giờ chưa phải lúc..mẹ em..chắc bà ấy chưa muốn nghe đâu"
-"không sao mật ong à,với lại anh vẫn sợ khi đối diện với mẹ em,đợi tụi mình sẵn sàng rồi tính sau nha!còn giờ thì về nghỉ ngơi thôi,coi nhóc của anh mặt mũi bơ phờ kìa"

"anh biết không?khi trước em học giỏi nên mẹ thương em lắm,đi đâu cũng tâng bốc em lên cho mọi người biết.Còn giờ,nếu có ai hỏi thì bà lại nói rằng mình...không có con trai"
"bà ấy suốt ngày quan tâm tới điểm số rồi kết quả học tập ra sao,còn mấy thứ khác thì coi như không biết!nhớ cái lúc em bị bệnh nặng tới mức phải nằm viện,mẹ không trở về thăm mà kêu giúp việc mang tập vở tới bệnh viện bắt em học nữa.."
"anh ơi..em muốn mẹ hiểu cho chúng mình..."

Nghe thấy tiếng thút thít của em nhóc,anh dừng xe vào nơi vắng,tháo dây an toàn rồi nhổm dậy ôm chặt lấy em.Gạt đi giọt lệ đọng trên mí mắt Sea,anh thủ thỉ.

-"Mật ong à,anh nghĩ rằng mẹ vẫn luôn quan tâm em mà,chỉ là bà ấy không biết cách biểu đạt tình cảm dành cho con cái thôi..nếu bà ấy không thương yêu em thì sao khi đó lại thuê anh về giúp gạt bỏ nỗi sợ xã hội của em,đúng không nào"
-"anh tin rằng,chắc chắn mẹ sẽ đồng cảm và ủng hộ chúng ta nên mật ong đừng lo nhé!"
"nhưng,dù gì thì anh cũng đưa em tới gặp bố mẹ rồi,còn em thì...liệu anh có thấy thoải mái không?"
-"không sao,cho dù không công khai đi chăng nữa thì tui với em vẫn đang rất hạnh phúc mà,với lại có phải sẽ giấu mãi đâu,coi như mình chọn ngày ra mắt mẹ em rồi anh sẽ đường đường chính chính rước dâu về nhà ná!"

2 người cứ ngồi trong xe mà tâm sự luyên thuyên với nhau mãi,cuối cùng cũng lái xe ra về.

Cứ ngỡ mối quan hệ này vẫn bình yên như vậy,nào ngờ:
👩🏻‍🦰:Sea!t nuôi dạy m thế nào mà bây giờ m trả lại cho t nỗi nhục nhã này hả?học hành đã chẳng ra cái tích sự gì mà học đòi yêu đương,còn là gay nữa!
👩🏻‍🦰:nếu thầy giáo không báo t biết sớm,thì có chết t cũng không nghĩ rằng con mình là loại người như vậy!
-"loại người như vậy là sao?em ấy là con trai cô đó,cô sao vậy!"
👩🏻‍🦰:t còn chưa nói tới m,m reo rắc vào đầu nó t những gì rồi?chúng m định giấu t đến bao giờ!
"mẹ..con xin mẹ đấy,đây là trường học mà,có gì thì về nhà rồi nói!"
👩🏻‍🦰:2 đứa m mau kết thúc đi,chúng m mà không chấm dứt sớm thì t sẽ ép phải làm vậy!
👨‍🏫:may là tôi phát hiện kịp thời nếu không thì sẽ mang tiếng cho chị và cả cái trường này mất!chắc do Tawinan chỉ lo yêu đương đàn đúm mới trở nên sa sút,mong chị về bảo ban em ấy!
-"ông thì biết gì mà nói!mau ngậm miệng lại!"
👩🏻‍🦰:thầy nói lại với hiệu trưởng giúp tôi rằng xem xét lại và rút học bỏng của cậu học sinh này đi!còn m,bước về nhà!

Cứ thế,em bị mẹ kéo tai lôi ra tới cổng,bà vừa lái xe vừa mắng nhiếc còn em chỉ biết cúi đầu im lặng.Mẹ của Sea vẫn theo lối sống cổ hủ xưa cũ,từ đó bắt em phải theo những quyết định của mình.Từ lúc Sea bắt đầu lơ là bỏ sách bỏ vở,tính cách bà từ đấy mà nóng nảy,đi sớm về muộn miết mà chẳng mảy may đến em.

Về tới nhà,xách tai em vào trong,giật lấy điện thoại đập mạnh xuống đất vỡ tan tành.
👩🏻‍🦰:chúng m bất chính thế này được bao lâu rồi?m định phản t đúng không Sea,bây giờ khỏi bệnh rồi bắt đầu làm càn chứ gì?
"con không có!làm ơn..tha cho con,mẹ đã không quan tâm con thì để ý tới mấy chuyện này làm gì?để con sống cuộc sống riêng của con đi.."
👩🏻‍🦰:nói mồm hay quá nhỉ?cuộc sống riêng mà m nói nhưng tiền m tiêu là của t đó?chắc lấy bao trai hết rồi đúng không?cái thằng đó nghèo muốn chết,m không nghĩ là nó ăn bám lấy nhà mình hả!
"đừng có nói Jimmy như thế?một người như mẹ thì sao mà hiểu được tình yêu của tụi tôi!"
👩🏻‍🦰:Sea ơi m hỗn hào quá rồi!đã thế thì t cho chúng m toại nguyện!
Nói rồi mẹ Sea lôi cổ em vào phòng ngủ,khoá trái cửa phòng rồi dặn mấy cô giúp việc không được cho em ăn uống trong vòng 5 ngày.Sau đó điện thoại cho cô hiệu trưởng bắt rút toàn bộ học bạ và học bổng của anh.

Đây hoàn toàn là những gì mà người mẹ ruột tàn ác ấy làm nên,bà cứ nghĩ rằng mình chăm sóc con như vậy là chu toàn lắm rồi,chỉ cần này giàu rồi tiền nong thừa thãi,còn tình thương thì không nhất thiết,chính vì vậy đã tạo cho em sự thiếu thốn cho dù mình có đầy đủ cha mẹ và khối gia sản khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro