11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hóng ep 12 của Last Twilight nên nghĩ ra cảnh của tập sao cho đỡ hóng

Tui nghĩ ra nên là không có đúng với cốt truyện chính nha

____________________________________

6 tháng sau khi anh đi Hawaii em cũng bắt đầu quen với cuộc sống của người khiếm thị

Đó là một ngày bình thường như bao ngày em dạy kéo rèm cửa ra để ánh mắt sáng vào phòng mình

Đang tận hướng những tia nắng thì có người gõ cửa và bước vào

Đó là Night và mẹ

"Ê Ai'Day có người hiến giác mạc cho mày rồi đó mau đi thôi"

Night nói với một giọng hớt hải

"Ừa... Mong lần này sẽ ok"

Đến bệnh viện

Trong lúc em đang trong phòng để phẫu thuật mắt thì Night gọi báo cho Mhok biết

Nghe vậy anh cũng muốn bay về bên em ngay lập tức nhưng mà còn 1 tuần nữa anh mới được về

Anh tính làm xong rồi xin nghỉ về đây tìm việc luôn

Anh muốn cho em biết là điều em muốn anh đã làm được rồi

Về nhất định phải cua lại ẻm chứ thằng khác tới anh lại không yên tâm


















Ca phẫu thuật đã kết thúc nhưng cần phải đợi đến thời điểm thích hợp để tháo ra

Em nhớ lúc đó có P'Mhok ở đây nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi....

Cũng tại em nhưng em không muốn anh vì mình mà lại bỏ lỡ tương lai ấy nên không còn cách nào khác cả

2 ngày sau là thời điểm em được tháo băng ra thật ra em cũng không trông mong gì

Vì 6 tháng trước em cũng mong rất nhiều để đổi lại kết cục như vậy

Thời khắc quyết định đã đến bác sĩ từ từ tháo băng ra










Một màu trắng hiện lên trước mắt em em nheo mắt lại để ánh sáng đó vơi bớt đi rồi lại từ từ mở mắt ra một lần nữa

Em thấy mẹ thấy Ai'Night thấy mọi thứ

Lúc này em thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng em có thể thấy người em thương có thể tiếp tục ước mơ của em và điều em mong muốn nhất

Là thấy anh...

Anh có lẽ bây giờ hòa nhập với cuộc sống mới và có cho mình một người yêu mới rồi nhỉ?

Em chỉ muốn gặp anh muốn thấy hình ảnh cuối cùng của em nó có thể là lần cuối em gặp anh vì có thể sao này không được thấy anh em sẽ hối hận cả quãng đời còn lại mất

1 tuần sau cũng là lúc anh xin nghỉ và về nước

Anh được Night báo là ca phẫu thuật thành công lúc đó anh vui như cái lúc mà em đồng ý làm người yêu anh vậy

Nhưng em ấy liệu có nhận ra mình?











Về nước anh đang đi trên đường thì gặp em anh nhìn em đến khi khuất tầm nhìn thì quay đi

Cùng lúc đó Night đến đón anh về nhà em

Về tới nhà thì mẹ em ra mừng anh

"Về rồi hả con có mệt lắm không?"

"Dạ không ạ cảm ơn mẹ đã lo cho con"

Trong lúc anh đi Hawaii thì 2 người có nói chuyện trao đổi với nhau nên nhận nhau là mẹ con không phải là con thường mà là con rể

Bởi vì mẹ biết là con mình còn yêu anh nên sớm muộn gì chả về chung một nhà

"Ừa con lên phòng Day tắm rửa đi sẵn đợi nó về luôn"

Anh lên phòng rồi nhìn xung quanh phòng mọi thứ vẫn như vậy nhỉ

Anh ngắm một lúc rồi đi tắm tắm xong anh đi ra trùng hợp lúc đó Day vừa mới về nhà và lên phòng

"Anh là ai sao lại ở phòng tôi?"

Em xù lông

Nhìn dễ thương vãi

Anh giả giọng

"Tao là người đụng mày ở trên bãi cát ở Songkhla"

Em nhận ra liền mừng rỡ

"P'Mhok!"

Em quên là em đang chia tay với anh lên nhào lại ôm chặt lấy anh

Anh cũng đáp lại ôm chầm lấy em

Bỗng em cảm thấy ướt ướt ở bã vai

Lần đầu tiên em thấy anh khóc chứ hồi ở Songkhla mắt em mờ chỉ thấy hình bóng anh mờ rồi vụt tắt mất

Em nhẹ nhàng xoa đầu anh như một lời an ủi

Được một lúc thì anh còn chưa nín hoàn toàn thì anh lên tiếng

"Hức..anh làm theo lời em nói rồi đừng có bỏ anh được không...hức anh sai gòi anh thề anh mà nói dối em lần nữa anh sẽ bị-"

Chưa kịp nói hết câu thì em chặn miệng anh lại

"Rồi rồi em tha em tha đừng có thề độc như vậy chứ!"

"Thề độc thì đã sao anh muốn em tin anh dù anh có bị xe-"

"Dừng được rồi mở miệng ra là vậy"

Anh cười hì hì rồi thơm má em *giống như ep 11 ngay lúc anh với em trong phòng ó*

"Ối anh hôn má em muốn bầm luôn rồi nè"

Vừa nói vừa chặn miệng anh không cho anh hôn má mình nữa

"Day"

"Làm người yêu anh nha?"

"Em đồng ý!"
___________________________________

21:41

Ngày 22/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro