Muốn gặp lại một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp, trời quang mây tạnh, à không, mưa thấy bà cố! Trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng của page nào đó.

ForceBook, ForceSea hay SeaBook? Mọi người đều đã biết ba diễn viên Force, Book, Sea rất thân với nhau, một số fan ship họ là một đôi. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là, thuyền nào real hơn?

MePikachu: ForceBook nhé! Không ai thấy hai người này dính nhau lắm à?

3Nchoemdxkabutodi: P'Sea không thể nào nằm dưới được. SeaBook nhé.

Papangchaykpixongchua: Sao không ai ship ForceSea giống tui vậy?
->MalumcuaNanon: Không nha bạn, ra chuồng gà chơi mình đi.

Guemlalam: Hay mình ship 3P luôn đi:)
->MePikachu: Cút ra đảo luôn đi cưng

Tải thêm bình luận

Mà họ không hề hay biết, chính chủ đang ngồi đọc bình luận của họ, chính chủ ở đây là Sea.

Sea bất lực đọc từng dòng bình luận trên mạng, nhờ ơn của người đăng bài này, bây giờ fan đang chia thành 3 phe cấu xé nhau. Mà cậu biết chắc, phe ForceBook sẽ thắng. Ngẩng đầu nhìn hai con người đang tình tứ với nhau, hic, nhớ người yêu quá.

sea_tawinan

Por ơi, tới rước con
TvT
Con không muốn ăn cơm chó nữa đâu

theearthe

Rồi, por tới rước con liền
Đang ở công ty đúng không?

sea_tawinan

Dạ đúng rồi

Sea, Force, Book là ba đứa trẻ lớn lên trong cùng một khu phố, cùng nhau nuôi ước mơ trở thành diễn viên. Cả ba may mắn được nhận vào cùng một công ty giải trí hàng đầu.

Khi còn học cấp 3, bộ ba cùng nhau phá làng phá xóm, và người cầm đầu không ai khác ngoài Force Jiratchapong. Nhưng cũng nhờ mấy vụ đi đánh nhau với Force, Sea đã gặp được tình yêu của đời mình.

Nhiều năm trước, Sea học lớp 10

"P'Force, sao anh đi gây sự với người ta quài vậy?!"

"Tao đâu có cố ý! Tụi nó dám tán tỉnh Book của tao mà!"

"Vậy mày cũng đâu nhất thiết phải đấm lệch sống mũi thằng đó đâu Force!"

"Hai P' đừng nói nữa! Chạy nhanh lên, tụi nó dí sát mông rồi kìa!"

Sea hối thúc hai thằng anh chạy trốn đám đuổi theo phía sau. Chuyện chả là có đứa ất ơ nào đó tiếp cận Book muốn làm quen xin số. Mà Force làm sao để yên khi có đứa có ý định cướp faen ảnh được.

Thế là Force kéo theo Book và Sea đi đánh nhau với thằng kia. Nào ngờ bên mình đi ba đứa, bên kia đi ba chục thằng. Và thế là cả ba phải xách giò lên chạy thục mạng.

Sea cố nén cơn đau từ cú đấm ban nãy mà chạy, mãi mới cắt được đuôi đám kia, nhưng lại lạc mất hai ông anh.

Ngồi phịch xuống đất, thật không biết làm sao để ăn nói với mẹ lúc về nhà. Cũng tại Force, suốt ngày kéo Sea đi đánh nhau. Người ta chỉ muốn làm con ngoan trò giỏi cũng không được.

TẤT CẢ TẠI FORCE JIRATCHAPONG!!!

"Này, cậu bị làm sao đấy?"

Sea ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một người con trai, mặc áo sơ mi trắng với quần đen, có vẻ anh ta là sinh viên. Người kia khuỵu một chân xuống, đưa tay kiểm tra vết thương trên mặt của cậu.

"Ui! Đau!"

Sea giật mình gạt tay đối phương ra, chưa có người nào bao giờ tiếp xúc gần với cậu như vậy, chỉ có mỗi người thân trong gia đình và hai người ForceBook. Bị một người lạ chạm vào cơ thể như thế này có chút làm cậu hoảng loạn, Sea không thích người lạ.

"Xin lỗi, có đau lắm không? Cậu cần sơ cứu vết thương đấy. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

Đối phương lấy từ trong chiếc túi đeo bên người ra đủ loại thuốc, bông băng, rồi lại thản nhiên bôi thuốc cho cậu.

Sea cũng để yên cho người kia thoa thuốc, thật lòng thì nếu bình thường gặp người lạ mà làm thế này, Sea sẽ cảnh giác tránh xa người đó. Ai biết được người ta tiếp cận mình với mục đích gì.

Nhưng đến bản thân Sea cũng không hiểu, tại sao cậu lại để cho người trước mắt xử lý vết thương cho mình. Sự tập trung của đối phương thu hút cậu, và từ trong đôi mắt ấy, Sea cảm nhận được sự chân thành.

Người kia thật sự quan tâm cậu. Nhưng vì lý do gì? Sea thắc mắc.

"Xong rồi."

Người trước mặt nói, sau khi dán miếng băng cá nhân lên mặt cậu.

"Cảm ơn ạ."

"Không sao đâu. Tôi học bác sĩ, giúp người bị thương là việc nên làm. Sau này đừng đi đánh nhau nữa nhé nhóc."

"Vâng."

Sea nhỏ giọng đáp. Đối phương đứng dậy rời đi, nhưng Sea vẫn ngồi đấy, mãi cho đến khi người kia đã đi khuất bóng.

Cảm giác kì lạ cuộn trào trong lòng mà cậu không hề hay biết, lúc này Sea chỉ nghĩ một điều: muốn gặp lại người đó.

End chap 1.

Au: Tui thấy viết khúc đầu khó hiểu dễ sợ=)) Bộ này cũng ủ, cũng ngâm lâu rồi, tui vô tình lụy JimmySea, mới mức đặt nick game tên OTP mới ghê:)

P/s: chap không ra cố định vì lười, và phải tìm cảm hứng viết hơi lâu. Mấy hố kia từ từ lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro